Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 18: Lockhart ghen tị

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Merlin trên cao, đây là có chuyện gì?"

Poppy Pomfrey – y sĩ quản lý bệnh thất- trố mắt nhìn người bị thương lũ lượt được chuyển vào. Bà vốn dĩ đã chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột ngột phải xử lý vết thương cho cả đám nhóc, cá biệt trong đó còn có một đứa gãy xương cực kỳ nghiêm trọng. Còn chưa có băng bó xong thì Dumbledore và Snape lại mang thêm hai đứa bất tỉnh tới nữa.

Harry nhìn xung quanh, ngoại trừ người bị thương nặng nhất là Blaise ra thì tất cả đám nhóc còn lại chỉ bị xây xát nhẹ do ảnh hưởng từ vụ nổ sập trần. Tụi nó bị dọa sợ đứng nhốn nháo khóc la khắp nơi, một mình bà Pomfrey có ba đầu sáu tay cũng lo không xuể. Cậu liền tiến lên trấn an lũ nhóc, bôi thuốc cho chúng rồi đuổi về. Đi đi lại lại mấy bận cuối cùng cũng khiến cả bệnh thất thông thoáng hẳn ra.

"Cám ơn trò, Potter." bà Pomfrey thở phào cảm kích với Harry.

"Trò Potter quen thuộc với bệnh thất quá nhỉ?", Lockhart quái gở hỏi.

"Tất cả độc dược, bông băng trong đây đều do trò Potter sắp xếp", bà Pomfrey bớt chút thời gian ngẩng lên giải thích.

"Tuy mong muốn được chú ý là tốt nhưng trò không nên đoạt đi sự nổi bật của quý cô Pomfrey, đây mới thực sự là chủ nhân của bệnh thất", Lockhart nhỏ giọng nhìn Harry với ánh mắt thầy hiểu mà.

"???", Harry chẳng hiểu kiểu gì trừng lại.

"Được rồi, may mắn trò Potter đã sơ cứu rất tốt. Vết thương của trò Zabini sẽ không có vấn đề." Pomfrey đứng thẳng dậy thông báo, "Trò Weasley và Malfoy thì bị kinh sợ quá mức, hai trò cũng ở đây tối nay đi. Bây giờ, tới lượt trò Lestrange..."

Bà đi đến giường bệnh cách xa nhất, ếm một tá bùa kiểm tra lên người Terence Lestrange sau đó nhíu chặt mày.

"Sao rồi, Poppy?", Dumbledore hỏi.

"Đứa nhỏ này có chút kì quái, tôi không kiểm tra được tình hình thân thể của nó", bà đáp, "Trường hợp này một là do có phù thủy mạnh hơn tôi ếm thần chú phản thăm dò hoặc nó có đeo vật luyện kim chống tra soát trên người. Nhưng tôi đoán là trường hợp đầu."

"Trước mắt chúng ta biết trò ấy chỉ bị trúng bùa choáng của Severus nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần kiểm tra đợi sáng mai cha mẹ trò ấy đến thì hơn. Bây giờ cũng đã trễ, mọi người nên về nghỉ ngơi đi thôi.", Dumbledore quyết định.

"Khoan đã, cũng kiểm tra cho nó luôn đi", Snape nắm vai Harry đẩy cậu về phía trước.

"Sao ta lại quên mất trò nhỉ?", Pomfrey vỗ đầu.

"Bởi vì em không có việc gì đâu mà", Harry bất đắc dĩ cười.

"Chuyện đó không phải do trò kết luận", Snape lườm cậu.

"Được rồi, hoàn toàn khỏe mạnh nhưng có một tí suy dinh dưỡng. Trò phải cố ăn uống nhiều vào" Pomfrey gõ trán Harry giả bộ trừng mắt.

"Vâng ạ", Harry gãi đầu cười hì hì.

Đêm khuya tĩnh lặng, Draco xoa gò má đã được chữa lành bóng loáng như cũ nghiến răng nghiến lợi liếc về phía bên kia bệnh thất.

"Tao sẽ nói với ba tao. Chuyện này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."

Blaise vừa xoa cánh tay đang bị bó bột vừa ngắm nhìn Ron nằm cuộn tròn trên chiếc giường bên cạnh. Đôi mắt Ron sưng húp, cho dù ngủ say lâu lâu nó vẫn sụt sịt mũi vang lên tiếng nức nở nho nhỏ, đúng là hôm nay bị dọa không nhẹ.

"Gia tộc Lestrange sẽ phải trả giá", đôi mắt Blaise trở nên thâm trầm còn hơn bóng đêm.

"Chính xác, con khốn quái dị ấy dám nói tao là nỗi ô nhục của Slytherin trong khi nó còn nuôi chuột trong phòng. Nó mới là nỗi ô nhục của Slytherin." Draco lầm bầm chửi rủa.

"Chuột? Đến em gái nhỏ còn không có nuôi chuột đâu", Blaise hừ lạnh.

Câu chuyện dần đi đến hồi kết, cả hai im lặng suy tính đủ cách trả thù. Lúc này Harry không có ở đây nên cậu cũng lỡ mất tung tích của con chuột Peter Pettigrew mà cậu đang tìm kiếm.

Sáng hôm sau, Harry lớn, Harry bé, Hermione đến bệnh thất thăm Ron, Blaise và Draco. Harry không đυ.ng mặt Terence Lestrange vì nó vừa tỉnh đã được Dumbledore đón đi từ sớm.

"Ron, nếu cậu không lén chạy đến ký túc xá Slytherin thì sẽ không có chuyện này đâu", Hermione khoanh tay răn dạy.

"Được rồi Granger, cho dù em gái nhỏ không đến con điên đó cũng sẽ tìm cớ khác để gây chuyện thôi." Blaise nhíu mày lên tiếng.

"Cậu... có thể thôi gọi tôi là em gái nhỏ không?", Ron hít sâu một hơi kiềm chế không bộc phát đánh người bệnh.

"Không", Blaise lè lưỡi làm mặt quỷ.

"@#$^#%&" (╬ ̄皿 ̄)

"Mấy đứa anh hỏi này. Hôm qua lúc trần nhà sụp xuống có đứa nào vừa la đau vừa chửi bậy không?", Harry hỏi.

"Có em", cả ba cùng đồng thanh đáp.

"... ừm... các em đã nói gì vậy?" Harry khựng lại một chút rồi tiếp tục hỏi.

"Lúc đó ai mà nhớ được chứ" Draco phàn nàn.

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Harry cũng thôi không đề cập đến nữa. Cậu ở lại câu được câu không trò chuyện với chúng cho đến khi bà Pomfrey đến tuyên bố Ron và Draco có thể rời khỏi bệnh thất còn Blaise thì phải ở lại thêm vài ngày.

Vào buổi trưa lúc mọi người tập trung ở đại sảnh, Harry đến hành lang trước ký túc xá Slytherin xem xét. Đất đá đã được dọn đi nhưng trần nhà vẫn để lại một cái lỗ sâu hoắm. Cậu chạy đà đáp chân lên tường mượn lực nhảy lên cao, tay bám lấy vách trần leo lên lỗ thủng.

"Lumos"

Nhờ ánh sáng trên đầu đũa phép soi sáng Harry đánh giá không gian trước mặt. Đây giống như là một đoạn ống nước hoặc đường hầm bỏ hoang chỉ cao cỡ nửa người Harry đang ngồi nhưng vẫn phải cúi đầu. Không biết đường ống này dẫn dẫn đến đâu hoặc là bắt đầu từ chỗ nào, phía trước phía sau đều sâu hun hút, tối đen đầy bụi bặm. Cậu so sánh với kích thước tử xà trong trí nhớ thì cái hầm này có vẻ hơi bé cũng không có dấu vết kéo lê lúc con rắn bò sát thân mình để lại. Tối hôm qua trong hỗn loạn cậu đã nghe thấy một giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo thấu xương rất quen thuộc dường như cậu đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ được. Harry cũng không thể xác định được đó có phải xà ngữ hay không. Vì không thích năng lực này nên cậu cũng không luyện tập để khiến đến tận bây giờ Harry vẫn không phân biệt được xà ngữ và tiếng anh thông dụng.

Từ sau khi ngài Slytherin rời đi, tử xà ở Hogwarts cũng đã ngàn năm, nó chỉ ra khỏi phòng chứa khi và chỉ khi được ra lệnh bởi một xà khẩu. Giọng nói tối qua có thể không phải phát ra từ tử xà. Terence Lestrange rốt cuộc có biết bên trong phòng chứa có gì không hay nó chỉ nói bừa. Sao nó biết đến phòng chứa bí mật? Mà quan trọng nhất là nó có thực sự là Terence Lestrange hay không? Vô số câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Harry. Nhìn quanh một vòng, cậu cũng không có ý định tiến sâu hơn. Harry tắt ánh sáng rồi nhảy xuống, vừa ngẩng lên liền đối diện với gương mặt đen sì.

"Giáo... giáo sư Snape"

"Giỏi nhỉ? Không ăn cơm mà ở đây leo trèo cái gì?", Snape buồn bực la mắng.

"Khụ... em chỉ tò mò tí thôi", Harry giơ ngón cái và ngón trỏ ép sát vào nhau.

"Tò mò? Trò có tự giác của một Ravenclaw không? Hay chơi chung với lũ Gryffindor lâu rồi cũng bị đồng hóa ngu si tứ chi phát triển như chúng? Hả Potter?", hắn nhướng mày.

Bất đắc dĩ Harry giở trò làm nũng, "Giáo sư Snape, sao thầy cứ gọi em là Potter mãi thế. Như vậy dễ nhầm lẫn lắm đó, dù họ có vẻ giống nhưng em không phải người trong gia tộc Potter ở nước Anh đâu"

Snape nhìn thiếu niên tỏ ra vẻ tủi thân liền cứng người, lại nghĩ tới việc đánh đồng Harry với tên hươu đực vô liêm sỉ kia hắn gật đầu, "Có lý"

"Vậy sau này thầy gọi em là Harry nhé" cậu nghiêng đầu cười tủm tỉm.

Snape nhìn sâu vào đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp trịnh trọng mở miệng chậm rãi nhấn nhá từng âm tiết như muốn khắc sâu chữ ấy vào tâm khảm.

"Harry"

Không hiểu sao có chút không được tự nhiên, Harry bối rối cúi đầu, "Vậy... em đi ăn trưa đây"

"Đứng lại"

"???"

"Bây giờ trò đến đại sảnh thì chỉ còn lại chút cặn. Đi theo ta", Snape đất đầu ra hiệu cho Harry.

Snape đưa Harry về hầm gọi gia tinh chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho cậu.

"Nhiều quá rồi", Harry buồn rầu nhìn đống đồ ăn tươi ngon số lượng không hề ít trước mặt.

"Ăn hết đi sau đó uống hết chỗ độc dược này", Snape lườm Harry bày ra ba bốn chai độc dược, hôm qua Poppy đã nói thằng nhỏ này có chút suy dinh dưỡng giờ nhìn lại đúng là gầy thật.

Harry nhận mệnh dùng bữa trưa muộn của mình, thi thoảng cậu lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn người đàn ông đang thư giãn đọc báo trên ghế sô pha bên cạnh. Mái tóc lúc nào cũng bóng nhờn, cái mũi ưng to chiếm gần hết khuôn mặt, hàng lông mày bình thường vẫn xô vào nhau cùng khóe miệng rũ xuống làm cho hắn trông vừa nghiêm túc vừa hung dữ nhưng đã không tồn tại loại biểu cảm tuyệt vọng, tối tăm đến chết lặng như đời trước nữa.

Giáo sư không bao giờ nói được câu nào hay ho nhưng những hành động quan tâm như vậy làm cho người ta cảm thấy thật ấm lòng. Môi Harry bất giác cong lên, giáo sư Snape ấy mà tuy ngoài miệng không nói gì nhưng vẫn rất để ý đến tình trạng cơ thể của cậu. Có lẽ mấy hôm nay thầy bận rộn cũng chính vì làm mấy chai độc dược này cho cậu đi. Harry đều biết độ khó của chúng thế nào, ngay cả cậu còn không chắc cam đoan có thể làm được. Vốn dĩ chỉ làm mấy loại bồi bổ cơ thể bình thường cậu cũng lười làm.

Harry vẫn luôn một mình từ trước đến nay, khi bị thương hay bệnh tật đều chỉ một mình gánh vác, cậu cũng hoàn toàn không muốn bị người khác nhìn thấy một mặt chật vật của chính mình, cho dù là người có thể coi như bạn bè đi chăng nữa. Nhưng với Snape thì khác, ở bên cạnh hắn cậu cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ cũng không cần phải tự gánh vác tất cả. Phải nói, cái cảm giác có người vì mình mà chống đỡ cả bầu trời thật sự rất rất là tốt đẹp.

"Giáo sư Snape, chuyện của Lestrange giải quyết thế nào?"

"Sáng nay tỉnh dậy nó nói không nhớ nó đã làm gì", Snape âm trầm kể lại.

"Hiệu trưởng Dumbledore tin điều đó sao?", Harry nhíu mày.

"Lão ta nghĩ gì ta không biết nhưng ít nhất mẹ nó tin. Bà ta làm ầm ĩ cả phòng hiệu trưởng sáng nay. Dumbledore đồng ý sẽ không đình chỉ học nó nhưng sẽ giám sát chặt chẽ đề phòng nó gây ra những chuyện như vừa rồi nữa"

"Nói thật thì em thấy nó có phần quái dị", cậu do dự nói.

"Terence Lestrange đã có ta lo. Trò đừng có xía vô, tránh xa nó ra. Nghe chưa?", Snape đanh giọng cảnh cáo.

"Vâng", Harry cụp mắt gật đầu.

...

Gần đây tâm trạng của Lockhart không tốt chút nào, gã vừa chợt nhận ra ở Hogwarts còn có một người còn nổi tiếng hơn cả gã. Điều này khiến một người đi đâu cũng phải trở thành tâm điểm như Lockhart rất bất mãn. Hôm đó, gã bớt chút thì giờ soi gương để đi dạo các nơi cho mọi học trò đều được chiêm ngưỡng dung nhan được tạp chí bình chọn là người có nụ cười đẹp nhất 5 năm liền, nhưng mọi sự diễn ra sau đó hoàn toàn không như mong đợi.

"Chào trò Creevey, trò có muốn chụp lại phong thái quyến rũ nhất của thầy không?", Lockhart chặn lại một cậu nhóc Gryffindor năm nhất đang ôm máy chụp hình đi qua.

"Không thưa thầy, em còn ít phim lắm em phải đi chụp anh Harry Potter, ảnh đã giúp đỡ em rất nhiều em muốn chụp hình ảnh cho mẹ em xem.", Colin Creevey từ chối.

Harry Potter? Mấy hôm nay gã nghe cái tên này hơi nhiều thì phải.

"Phu nhân Sprout, cô có muốn tôi giúp đỡ chăm sóc những cái cây này không? Tôi đã từng đi qua rất nhiều khu rừng cực kỳ nguy hiểm tôi rất có kinh nghiệm đấy"

"Ồ không cần đâu, trò Potter đã sắp xếp chúng trật tự hết rồi thầy đừng có làm lộn xộn thêm."

"Tiểu thư McGonagall, cô đang đọc tạp chí gì thế? Tôi chắc rằng trên đó ảnh của tôi phải không?"

"Đây chỉ là một tuần san học thuật nho nhỏ không thể mời được người nổi tiếng như thầy chụp ảnh bìa được đâu, giáo sư Lockhart. Tôi đang đọc luận văn biến hình của trò Potter, rất thú vị"

"Mấy đứa có gì không hiểu bài có thể đến tìm thầy bất cứ lúc nào"

"Không cần phiền toái đâu ạ, chúng em tìm anh Potter là được rồi"

Potter, Potter, Potter đi đâu cũng nghe cái tên này. Gã không tin một đứa nhóc mười ba tuổi lại có thể nổi hơn cả gã. Nó có gì đặc biệt đâu trông cũng bình thường còn không đẹp trai bằng một phần ba gã nữa. Lockhart cảm thấy gã phải làm cái gì đó để lấy lại ánh hào quang vốn có của mình, cái gì có thể khiến mọi người thấy được phong thái siêu phàm thoát tục của gã. Lockhart đi đi lại lại vài vòng suy nghĩ chợt vỗ tay. Gã đã biết phải làm gì rồi... tổ chức một câu lạc bộ quyết đấu.
« Chương TrướcChương Tiếp »