Chương 14: Snape rối rắm

Cuộc nói chuyện về thuyết tiến hóa của Harry đã lan ra khắp trường khiến cho mọi người suy ngẫm lại mối quan hệ giữa phù thủy và muggles từ xưa đến giờ. Cũng làm dấy lên một phong trào đọc sách của muggle nho nhỏ trong nội bộ nhà Ravenclaw. Việc Harry rời khỏi đội bóng tuy làm nhóm ưng nhỏ tiếc nuối một trận nhưng cũng không ai oán trách Harry quá nhiều ngược lại vì cậu đã đề cử một đề tài nghiên cứu khoa học rất thú vị mà càng được hoan nghênh hơn. Harry vẫn như cũ học tập, giảng dạy, nghiên cứu độc dược không vì được nhiều người yêu thích mà dao động mảy may.

"Trò nói với Draco nó là máu lai?", Snape tập trung nhìn sự đổi màu trong vạc thuận miệng hỏi.

"Em chỉ nói sự thật thôi", Harry vừa đáp vừa cắt sồ cúc ra từng đoạn đều tăm tắp.

"Nhà Malfoy sẽ không hài lòng về điều này đâu", bọn họ bao đời nay đều tự hào mình là gia tộc thuần huyết.

"Sự thật sẽ không vì bọn họ không hài lòng mà thay đổi", Harry đưa sồ cúc đã cắt tốt cho Snape rồi tiếp tục xử lý nguyên liệu tiếp theo.

"Trò không nhận ra trò đã gây nên sóng gió thế nào đâu. Mấy tên ăn không ngồi rồi ở Bộ pháp thuật đang sứt đầu mẻ trán với ngôn luận mới này." Snape nhận lấy sồ cúc cho vào vạc khuấy vài vòng.

"Tất cả mọi sự vật chung quy đều có điểm khởi đầu. Nếu truy ngược thời gian về quá khứ thì phù thủy hay Muggles đều sẽ có một tổ tiên chung." Harry cũng chẳng quan tâm Bộ pháp thuật có đang oán thầm cậu hay không.

"Vậy là trò tin tưởng giả thuyết của một Muggle là đúng?", Snape không ngẩng đầu lên lại hỏi.

"Học thuyết tiến hóa của Darwin đúng là một giả thuyết và một giả thuyết thì chưa chắc đã đúng. Tuy nhiên, thuyết tiến hóa của Darwin không chỉ là một giả thuyết mà nó còn là một giả thuyết khoa học. Mọi giả thuyết để được công nhận là thuyết khoa học cần đáp ứng logic trong lập luận và phải thực hiện hàng loạt thí nghiệm kiểm chứng.Và trong tất cả những lần kiểm tra giả thuyết khoa học đều phải đúng không được phép sai dù chỉ một lần. Các lý thuyết khoa học không những giải đáp đúng về quá khứ mà còn có khả năng dự đoán về tương lai và những dự đoán này cũng cần được kiểm tra lại độ chính xác. Những bằng chứng mạnh mẽ và thuyết phục từ khảo cổ học, sinh vật học, di truyền học, động vật học và nhiều ngành học khác đã chứng minh được các loài sinh vật đã, đang và sẽ tiến hóa theo thời gian. Thầy hoàn toàn có thể không tin vào thuyết tiến hóa nhưng phải hiểu về nó và chứng minh nó sai trước đã." Harry tự tin kiên định với luận điểm của mình, đôi mắt lóe lên ánh nhìn cơ trí và hiểu biết không hợp tuổi.

Một Harry như vậy càng làm cho Snape cảm thấy hấp dẫn hơn, hắn lăng lăng nhìn cậu một lúc lâu rồi quay mặt đi tiếp tục quan sát vạc độc dược.

"Nghe trò nói cũng thú vị đấy. Có lẽ ta nên mua một cuốn về coi mới được.". Googl𝚎‎ ngay‎ t𝗋ang‎ #‎ 𝗧R‎ Ù𝘔𝗧RUYỆN.Vn‎ #

"Không cần đâu. Em có...", Harry móc ra từ túi áo chùng một cuốn sách bìa da cổ điển, "Bản gốc xuất bản năm 1859, có cả chữ kí của Charles Darwin. Em sưu tầm được, tặng cho thầy"

"Trò thích tặng đồ cho người khác thế à?" thằng ôn con Potter suốt ngày khoe khoang món đồ chơi mà nhóc phá của này tặng nó, nghe nói tóc xù Granger cũng có một cái. Hắn mới hoàn toàn không ghen tị, không bao giờ.

"Em thích tặng quà cho những người mà em quan tâm.", Harry cười hì hì.

Sắc mặt Snape nháy mắt âm trầm, Potter con có thể tính là họ hàng nhưng con nhóc răng vẩu nhà Gryffindor thì... Snape hít sâu một hơi để xua những ý nghĩ lệch lạc trong đầu đi.

"Độc dược còn cần để lắng trong 24 tiếng tới. Trễ rồi trò về đi", hắn lạnh nhạt ra lệnh.

"Vậy hẹn gặp lại thầy vào ngày mai nhé, giáo sư Snape", Harry không hề biết Snape đang nghĩ gì, cậu gật đầu chào hắn rồi đi về.

Cho đến khi cửa hầm đóng lại Snape mới ngẩng đầu quay về hướng Harry vừa đi. Snape cảm thấy dạo này hắn có vấn đề, hắn không thể nhìn Harry một cách bình thường được. Có lẽ hắn cần bình tĩnh lại, may mắn kì nghỉ đông sắp đến hắn có thể rời xa nó một khoảng thời gian.

Trời đã khuya, Harry rảo bước nhanh chóng trở về tháp Ravenclaw.

"Anh!!!"

Cậu quay lại nhưng không hề thấy gì, khẽ mỉm cười hiểu rõ, Harry xác định đôi chút rồi chuẩn xác vươn tay vào hư không xốc cái gì đó lên.

"Sao anh biết chúng em ở đây được vậy?", Harry cùng Ron ló đầu ra khỏi áo choàng tàng hình.

"Anh có thể nghe tiếng các em thở nha", cậu giải thích.

"Anh thật là lợi hại", cả hai đứa đồng thanh sùng bái.

"Sắp tới giờ giới nghiêm rồi hai đứa ở đây làm gì? Coi chừng bị giám thị bắt được đấy"

"Em muốn đi tìm anh. Giáng sinh này anh đến nhà em được không?" Harry nhỏ hỏi.

"Có lẽ không được đâu, anh phải về nhà", Harry áy náy từ chối.

"Anh đến nhà em đi. Ba và mẹ thực sự rất muốn gặp anh đấy", nó chu miệng năn nỉ.

"Thực xin lỗi", Harry cười buồn xoa xoa đầu cậu bé.

"Trễ rồi hai đứa về ngủ đi. À đúng rồi, tiện thể đưa cái này cho Hermione nhé, em ấy nhờ anh xem hộ luận văn biến hình." Harry đưa cho nó một xấp da dê rồi đi mất.

"Sao anh ấy lại quan tâm đến Granger như vậy?", Harry cầm xấp giấy bĩu môi.

"Bồ cũng nên quan tâm tới người ta một chút đi. Biết đâu được nhỏ đó sẽ trở thành chị dâu của bồ đó", Ron nhỏ giọng suy đoán.

"Bồ điên rồi, anh Harry mới bao lớn chứ", cậu nhóc trừng mắt.

"Nghĩ lại chuyện của ba mẹ bồ mà xem. Cũng có thể lắm mà.", Ron gật gật đầu nói như thật.

"A?" nó thật là hoang mang.

...

Tuyết rơi phủ trắng trời như lông ngỗng, lại một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Lễ hội mà ai cũng mong ngóng, từ người già đến trẻ nhỏ. Đây là ngày lễ của gia đình, là ngày để mọi người, mọi thế hệ trong gia đình sum họp và quây quần bên nhau cùng tạo ra những kỷ niệm chung và gắn kết tình cảm giữa các thành viên.

Buổi sáng ngày Giáng Sinh, Harry bước xuống nhà liền nhìn thấy đống quà to bự chất đống bên cây thông cạnh lò sưởi. Cậu ngồi bệt xuống tấm thảm bắt đầu mở quà. Năm nay cậu lại có thêm một vài món quà từ những người bạn mới và vô số thiệp mừng. Các vị giáo sư phần lớn đều tặng sách, chắc tại vì cậu ở nhà Ravenclaw. Hiệu trưởng Dumbledore tặng hộp kẹo phiên giản giới hạn cho ngày lễ của tiệm công tước mật. Harry lấy ra một món quà bao bằng giấy gói vàng đỏ chói mắt, này chắc chắn xuất phẩm từ một Gryffindor. Bên trong là một chiếc áo len màu nâu đỏ cùng những họa tiết trắng hình con tuần lộc mũi đỏ vui nhộn, cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy tấm thiệp nhỏ đính kèm với áo len.

Chúc cháu một mùa Giáng sinh vui vẻ!

-Lily Potter-

Harry khẽ vuốt ve chiếc áo, cậu ôm nó vào lòng, co người vùi mặt cọ cọ vào lớp len mềm mại hít sâu.

Áo của mẹ...

Thật lâu sau, Harry ngồi thẳng dậy, cậu mỉm cười hoài niệm ngắm chiếc áo thêm một lần nữa rồi trân trọng đặt sang một bên tiếp tục công việc mở quà. Ron và Harry tặng một bộ card hình cầu thủ Quidditch. Chủ tiệm sách Lupin tặng một quyển hồi ký du lịch, chính là cuốn mà cậu đã đọc khi đến tiệm vào mùa hè. Neville tặng một chậu xương rồng tròn tròn, mập mập. Hermione tặng hộp kẹo bạc hà không đường, có thể ăn thỏa thích mà không bị sâu răng. Cuối cùng, Harry cầm lên một cái hộp không hề ghi người gửi, bọc qua loa bằng giấy gói màu đen. Cậu phì cười nhìn chai Phúc lạc dược trên tay.

"Thật chẳng sáng tạo gì cả!"

Harry dọn dẹp một chút, sách thì xếp lên kệ cùng với mấy món đồ chơi. Áo len của Lily được gấp gọn đặt vào sâu trong tủ, cậu cúi đầu do dự một chút nhưng cuối cùng dứt khoát quay đi. Đặt chậu xương rồng nhỏ lên bệ cửa sổ, Harry lấy bình tưới cho nó chút nước nhân tiện cũng tưới cho chậu cây khô héo bên cạnh. Xong chuyện, cậu cầm chai Phúc lạc dược đi lên tầng trên cùng. Sinh nhật năm nay của giáo sư Snape tặng gì nhỉ? Năm ngoái tiện tay lấy chiếc ghim gài cậu làm ngày xưa đưa cho thầy, năm nay cậu muốn làm cái gì đó mới. Một chiếc vạc bỏ túi thì sao? Có thể to, có thể nhỏ, có thể mang theo bất cứ lúc nào, ý hay đấy! Harry vui vẻ lấy quặng sắt, quặng đồng cùng một số phụ liệu chuẩn bị cho quá trình luyện kim.

...

Ngày 9 tháng 1, Snape ngồi trên ghế sô pha trong hầm độc dược. Ngón tay thon dài, tái nhợt gõ gõ thành ghế. Gương mặt hắn âm trầm không hề có biểu cảm gì đáng nói nhưng trong lòng Snape đang cồn cào, bứt rứt không yên. Hắn biết tại sao hắn lại thế này, suốt kì nghỉ đông trí não hắn không khi nào thôi bị làm phiền bởi nỗi nhớ. Mày bị điên thật rồi, đứa nhỏ đó mới 12 tuổi, thằng biếи ŧɦái! Snape tự chửi rủa bản thân không biết bao nhiêu lần, cũng tự nhủ hắn phải dừng lại phải loại bỏ thứ tình cảm điên rồ này. Chỉ cần không gặp nó nữa, đẩy nó đi thật xa, làm nó căm ghét hắn, điều mà hắn đã quen tay hay việc. Nhưng hiện tại hắn đang ở đây nóng lòng chờ đợi. Hắn biết đứa nhỏ đó sẽ đến vì hôm nay là sinh nhật hắn, nó vẫn luôn cứ tốt đẹp như vậy. Đối với Snape, sinh nhật bất quá là một ngày tràn ngập bận rộn, cô tịch và mỏi mệt, cũng giống như bất luận một ngày nào trong năm. Nhưng hiện tại đã khác, không thể không nói loại cảm giác có người đặc biệt vì mình chúc mừng sinh nhật, quả thực ấm áp đến phảng phất như một giấc mơ.

Cốc cốc cốc...

Snape nhếch khóe môi.

Đến rồi!