Chương 103: Quái vật

Khi sàn nhà vừa sụp xuống Harry đã nhanh chóng ếm cho cậu và Lily một bùa trôi nổi làm giảm tốc độ rơi xuống của cả hai. Phía trên đầu, sàn nhà vừa mở ra đã khép lại, bóng tối dày đặc bao trùm khắp nơi khiến cho người ta như đang trôi nổi giữa vũ trụ hư vô. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà như kéo dài hàng thập kỷ, ngay cả khi đã vững vàng đáp lên mặt đất vẫn có cảm giác như vẫn còn đang rơi xuống lỗ đen sâu không thấy đáy, tràn đầy bất an.

"Harry?" Giọng Lily vang lên trong bóng tối.

"Cháu đây, đừng lo." Cậu nắm lấy tay cô.

Harry lấy đũa phép chiếu sáng xung quanh. Rút kinh nghiệm từ tai nạn vừa rồi cậu không để đầu đũa quá chói. Dựa vào ánh sáng nhìn quanh một vòng, hai người dường đang đứng trong một cái kho cất lương thực. Cả vách tường cùng sàn nhà đều là bùn và đá phiến hỗn hợp xây nên, phía trên mặt đất trải một tầng cỏ khô. Trong góc có mười mấy bao tải có lớn có nhỏ, vài con chuột đang gặm nhấm hạt lúa mì rơi vãi trên đất. Không gian kín mít, không có một ngọn gió cực kỳ ngột ngạt.

"Những kho lương thực kiểu này thường nối với nhà bếp. Chúng ta có thể tìm đường đi lên qua đó." Lily nói.

Harry cảm giác được lòng bàn tay cô ướt nhẹp mồ hôi lạnh, bèn dùng sức nắm chặt tay tận sức cho cô thêm cảm giác an toàn.

"Cháu nghĩ là..." Harry đang nói được một nửa đột ngột im bặt. Cậu nhanh chóng kéo Lily đến sau đống bao tải sau đó tắt ánh sáng.

Lily bụm chặt miệng, cả gian phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, dường như giác quan của con người trong bóng tối sẽ càng nhạy cảm hơn lúc bình thường, Lily loáng thoáng như nghe được vài động tĩnh kỳ lạ từ bên ngoài truyền vào. Cô nín thở, dỏng tai lắng nghe kỹ, âm thanh kia ngày càng trở nên rõ ràng, bình bịch bình bịch, xèn xẹt xèn xẹt,... nghe như là tiếng bước chân mang theo một thứ gì đó nặng nề kéo lê trên mặt đất.

Kẽo... kẹt...

Cánh cửa gỗ phía đối diện chầm chậm mở ra mang theo chút ánh sáng tù mù chiếu vào căn phòng u tối. Qua kẽ hở giữa bao tải, Harry thấy được một cái chân khẳng khiu xuất hiện rồi một cái chân khác to hơn dậm xuống cầu thang bằng gỗ đi xuống kho lương. Đằng sau hai cái chân là một cái rìu kim loại lớn mỗi lần rớt xuống một bậc là một tiếng rầm rầm vang lên, cầu thang gỗ cũ kỹ bị tra tấn giống như sắp sửa vỡ vụn ra. Một mùi hôi thối như xác chết phân hủy từ cơ thể thứ vừa xuống tỏa ra khắp nơi. Nó chậm chạp lết xuống tới mặt đất, lộ ra phần thân được bao phủ bởi lớp áo chùng rách rưới cái đầu với làn da xám xanh xoay qua xoay lại để đôi mắt xám trắng, vẩn đυ.c lướt qua khắp nơi.

Lily chợt rùng mình khi đối diện tầm mắt đó, con ngươi của nó căn bản không có tiêu cự cùng độ ấm, vô hồn giống hệt như là... người chết.

Harry hướng ánh mắt về cánh cửa gỗ mở rộng, có thể thấy vài bóng đen loáng thoáng xuất hiện ở phía trên. Có vẻ như căn phòng bên kia cũng có 'người', rối hay bất cứ cái thứ này gọi là gì.

Cậu dùng thần chú không tiếng động tạo ra một khoảng không gian cách âm chờ đợi con rối người đó tiến vào. Không lâu sau, nó khập khiễng vừa vặn tới tầm ngắm của Harry.

"Expulso"

Áp suất cực lớn phóng ra ép cơ thể lắp ghép lỏng lẻo của con rối nổ văng tứ phía, đầu mình mỗi nơi. Đối với một con rối không biết cảm nhận đau đớn, muốn vô hiệu hóa nó cách nhanh nhất chính là cắt đứt dây rối ẩn sâu trong xương cốt.

Cậu dẫn Lily nhẹ chân đến bên cạnh cầu thang gỗ len lén ngó lên. Đúng như lời Lily đã đoán, nơi này là một nhà bếp lộn xộn, bẩn thỉu. Có hai con rối to béo mặc tạp dề đang cầm dao chặt thịt đi qua đi lại giữa những kệ bếp. Cậu ra hiệu cho Lily, dùng cách như vừa rồi mỗi người xử lý một con rối. Cô gật đầu, ngay khi Harry thi triển bùa yên lặng, hai người lao ra như điện xẹt làm hai con rối nổ tung. Lily cố gắng không nhìn những đoạn chân tay đứt lìa khi đi ngang qua căn phòng, cố gắng tự nhủ đây đều là xác chết.

Căn bếp thông ra một đoạn hành lang vắng vẻ xa xa vang lên vài tiếng bước chân hỗn độn không rõ. Harry và Lily thận trọng né tránh những con rối người thỉnh thoảng bước qua. Đi vòng vèo qua các hành lang một lúc thì Lily chọt chọt người Harry khiến cậu chú ý về một phía. Hai người nép mình vào một góc tối trông thấy Peter Pettigrew đang lấm la lấm lét ngẩng đầu ngó nghiêng khắp nơi rón rén đi vào một căn phòng gần đó. Những con rối người dường như không hề nhận ra sự tồn tại của gã mà gã cũng không hề sợ chúng vẫn thản nhiên bước qua không hề quan tâm chúng làm gì.

Peter lục lọi trên mấy cái giá lấy ra một cây kìm sắt, gã lấy nó loay hoay tìm cách mở còng trên tay mình. Bỗng nhiên gã cảm thấy có cái gì đó chọc vào eo. Peter run lên quay người lại liền đối diện với hai gương mặt âm trầm.

"Lại gặp lại nhau rồi, ông Pettigrew" Harry nhếch môi cười lạnh.

...

"Cái chỗ quái quỷ gì thế này?" Sirius nhỏ giọng phàn nàn.

"Nếu mày không chịu câm miệng thì tao rất vui lòng làm việc đó dùm mày." Tiếng Snape trong bóng tối vang lên.

"Không giả vờ nữa? Tao biết ngay mày chả tốt lành gì mà." Y hừ lạnh.

"Sirius, bớt gây sự chút đi. Mình chắc là do Snape đang lo lắng cho Harry thôi." Remus lên tiếng hòa giải.

"Tôi không cần ông nói giúp, Lupin" Snape hằn học nói.

"Không biết Lily với Harry thế nào rồi." James lo lắng lẩm bẩm.

Không khí căng thẳng vừa rồi chợt chùng xuống, Sirius cũng không nói thêm gì nữa. Bốn người bọn họ không biết may mắn hay bất hạnh mà cùng rơi xuống chung một chỗ. Nơi đây là một dãy hàng lang dài dằng dặc vắng bóng người, không gian tối om. Ánh sáng từ đầu đũa phép hắt lên bức tường loang lổ, giấy dán tường bong tróc tỏa ra một mùi hương ẩm thấp, mốc meo, cũ kỹ. Hai bên là hàng cánh cửa giống hệt nhau nằm đối xứng, có vài cánh cửa mở rộng bên trong tối om như có mãnh thú ăn thịt người, phần lớn còn lại đang đóng chặt. Sirius tò mò ghé vào một căn phòng không đóng cửa ngó vào trong lập tức hít một hơi khí lạnh. Trong phòng chỉ có một cái bàn dài hết sức tàn tạ cùng mấy chiếc ghế nằm ngang dọc chỏng chơ. Trên trần nhà treo ngược một thi thể khô quắt đáng sợ. Tứ chi bị kéo đứt không thấy đâu, gương mặt vặn vẹo, hai mắt bị móc ra chỉ còn hai cái hốc tối đen.

"Bệnh hoạn" Y lùi đầu ra sau thấp giọng chửi một tiếng.

"Đừng có lộn xộn. Ở đây không phải Hogwarts đâu." Remus kéo y lại ngăn không cho y đi loạn.

Khung cảnh trong căn phòng vừa rồi ba người James, Remus và Snape cũng thoáng thấy qua. Tất cả cùng nắm chặt đũa phép lên tinh thần cảnh giác mười phần nhìn về phía những cánh cửa bằng gỗ xám xịt đóng chặt. Trên mỗi cánh cửa có một cái lỗ đen nho nhỏ, phía sau lỗ ổ khóa là một màu đen tối om om, âm u, sâu hun hút làm người ta có cảm giác như có ai đó ở trong đang nhìn chằm chằm vào người đi qua bên ngoài, ánh mắt đầy tham lam, thèm thuồng đến nhỏ dãi.

"Chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi đây thì hơn." Remus thận trọng đề nghị.

Không một ai phản đối, cả bốn không hẹn mà cùng bước nhanh hơn cố gắng thoát khỏi nơi này. Khi họ đến được gần cuối hành lang, bỗng nhiên một trong những cánh cửa phòng "két" một tiếng hé một khe hở. Một cánh tay tái xanh thò qua từ khe cửa mò mẫm lung tung trên mặt sàn.

"Thứ quỷ gì đây?" Sirius thốt lên.

Cánh tay dường như nghe thấy âm thanh, nó duỗi dài ra về hướng bọn họ, độ dài đã vượt quá cánh tay người bình thường, điều đáng sợ là đầu bên kia của cánh tay vẫn khuất sau bóng tối trong cánh cửa. Rất nhanh bàn tay đã mò được tới bên giày của Sirius.

"Incendio" Y chỉ đũa phép vào bàn tay tạo ra một vụ nổ nhỏ.

Cánh tay bị bỏng giật lên một cái rồi lập tức co rụt lại vào phòng.

"Sirius, cậu vừa làm cái gì?" Remus tức giận hỏi.

"Nó sắp bắt được chân mình." Y oan ức hô lên.

"Cậu chọc giận thứ sau cánh cửa thì sao?" Anh gấp gáp nói.

Vừa dứt lời, "rầm" một tiếng, âm thanh vang lên đầy hãi hùng, giống như có một thứ gì đó đang ra sức nện thật mạnh vào ván cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ rốt cuộc chịu không nổi sức mạnh va đập kia bị đập tung vỡ nát văng ra khắp nơi.

"Mẹ ôi!" Sirius há hốc mồm nhìn thứ chen chúc nhau ra khỏi căn phòng.

Trước mặt mấy người là một thứ giống như cục thịt lớn được tạo thành từ hàng chục bộ phận cơ thể người ghép lại với nhau. Nhiều nhất là tay chân, mấy cánh tay lớn nhỏ không đều, dài ngắn khác nhau, có cái dị dạng, có cái thối rữa lộ cả xương cắm đầy trên cục thịt lỉa chỉa vươn ra mọi hướng. Vì thân thể quá lớn nó bị kẹt ngay khung cửa, cả đám chân tay phẫn nộ quơ quào về phía bốn người. Hình ảnh vô cùng đặc sắc khiến người ta nổi hết cả da gà, toàn thân tê rần hết cả lên.

"Ngu xuẩn" Snape thấp giọng chửi một tiếng. "Đi mau, còn đứng đó làm gì?"

"Ầm ầm" vài tiếng, toàn bộ khung cửa bị dộng vào thật mạnh. Cục thịt to lớn phá gãy cả tường lẫn cửa để chui ra.

Trong hành lang chật hẹp, bốn người đối diện với cục thịt, nó dùng gần trăm cánh tay nhanh chóng bò lên tường, trực tiếp nhảy tót lên đầu hành lang.

"Sectumsempra" Snape phóng thần chú vặn rớt một đám tay.

Cục thịt phát ra một tiếng rít đau đớn, nó nhổm cả thân mình đánh về phía Snape.

"Bombarda" James phát ra một bùa nổ về cục thịt. Một phần cơ thể nó bị bắn văng tung tóe tỏa ra mùi thối um lên.

Cục thịt lại đổi hướng về phía James nhào tới.

"Diffindo" Remus chạy ra sau bắn vào nó một bùa tan chảy.

"Reducto" Sirius ở một bên khác phóng ra bùa hủy diệt.

Cục thịt quái dị bị xoay như chong chóng cuối cùng không thể chịu đựng được sự tấn công liên tiếp đổ sầm xuống bất động.

"Không nghĩ tới có ngày tôi sẽ nói thế này nhưng... làm tốt lắm Severus" James vỗ vỗ vai Snape.

"Đừng có chạm vào tôi. Còn nữa, tôi chưa cho phép ông gọi tên thánh của tôi đâu, Potter." Hắn tránh tay anh hằn học nói.

"Được thôi, Severus" James nhún vai.

Snape chán nản không muốn đôi co thêm nữa. Hắn nghiêm trọng nhìn đống thịt bầy nhầy dưới đất. Phải gϊếŧ bao nhiêu người mới có thể tạo ra thứ quái vật dị hợm này? Lại quay đầu nhìn về những căn phòng đóng chặt cửa nhưng không còn yên tĩnh dọc hành lang. Có vẻ như thứ này không chỉ có một con.

"Chúng ta thật sự nên đi thôi." James cũng nhìn ra sau mím môi nói.

Từng đợt "Lạch cạch lạch cạch" vang lên, những cánh cửa đồng loạt rung lên bần bật. Lần lượt từng cánh cửa bị vặn bung ra, những cục thịt hôi thối uốn éo bò ra khỏi những căn phòng. Có con gắn đầy chân tay như cục thịt vừa rồi, có con trên người lại gắn đầy nhãn cầu. Những con ngươi đủ màu sắc lọc cọc xoay tròn phát ra âm thanh nhớp nháp đến buồn nôn hướng thẳng về phía bọn họ.

"Chạy" James gào lên.

Cuối hành lang là một cái cầu thang, bốn người cuống cuồng chạy thục mạng lên trên đằng sau đám quái vật đuổi theo sát nút. Snape chạy phía trước, hắn quay đầu nhìn lại một cục thịt đầy mắt bò lên tường phóng đến trên đầu Sirius. Ở giữa những tròng mắt chợt tách ra để lộ cái miệng đỏ lòm, bên trong chi chít răng nanh nhọn hoắt. Ngay dưới cái miệng là đầu của Sirius, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ cắn đứt đầu y.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Remus đột ngột kéo y về phía trước. Snape cùng lúc vung đũa phép.

"Baubillious"

Tia sét phóng ra từ đầu đũa phép bay thẳng vào cái miệng đang mở to giật nó cháy khét lẹt. Cả cục thịt giật giật không thể bám vào tường rơi thẳng xuống đè lên đám thịt đang chen chúc đi lên giúp bọn họ chặn đường bọn chúng.

"Cám ơn" Sirius xanh mặt gật đầu với Snape.

"Mau vào đây" James ở bên trên hô lớn.

Snape, Remus và Sirius chạy lên tầng trên nhanh chóng tiến vào căn phòng James đang vẫy tay. Khi người cuối cùng đã đi vào, James đóng kín cửa phóng thêm vài bùa chú gia cố mặc cho đám thịt ở bên ngoài cào cấu thế nào cũng không thể vào. Tiếng ma xát phát ra như có hàng trăm đầu móng tay bén nhọn cào lên mặt gỗ gồ ghề lọt vào tai quả thực khiến người nghe cảm thấy ê buốt cả răng, da gà nổi bần bật.

Cả bốn người đều ướt nhẹp mồ hôi, nhưng chưa kịp thở dốc thì đằng sau bọn họ lại vang lên tiếng cười khoái chí điên cuồng. Những ngọn nến trong phòng lần lượt được thắp lên ánh sáng khiến bọn họ thấy rõ người ngồi trên chiếc ghế bành to ở bên kia căn phòng. Sirius tiến lên phía trước nghiến răng nghiến lợi.

"Bellatrix Lestrange"