Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, hôn lễ giữa tôi và em đã diễn ra trong tiếng hoan hô. Những người đến trong tiệc cưới, có người chúc mừng chúng tôi, có người đến chỉ để khóc lóc vô vọng. Có người lại tiếc nuổi, có người mất mát, hay buồn bã.
Trong ánh mắt tôi chỉ có mỗi em, người con trai đẹp nhất và mang đến cho tôi nửa đời hạnh phúc còn lại. Em sẽ xoa dịu đi tất cả những tổn thương của tôi trong quá khứ, sẽ mang cho tôi những gì tôi từng ao ước với Merlin trong những giấc ngủ xa xưa.
Những điều ước mà tôi luôn cầu nguyện và không còn cầu nguyện nữa. Đến khi ngày em xuất hiện trong đời tôi và khiến tôi biết rõ rằng, tôi đã có được món quà cho lời cầu nguyện vô vọng năm ấy.
Giờ trong lễ cưới trang trí hàng hoa trắng tinh khôi, những dãy lụa trắng tinh tế trang trí từng hàng ghế, từng cái bàn đến cửa sổ. Hoa trải dài trên sân khâu của chúng tôi.
Ngày em tròn 18, chúng tôi kết hôn như lời em hứa với tôi vào năm ấy. Em đã thật sự thực hiện lời hứa của tôi.
Cô Pomfrey là người chủ trì của lễ cưới của chúng tôi. Em cười tít mắt hạnh phúc trong bộ vest bảnh bao. Em nắm tay tôi nhìn về hướng cô.
"Harry Snape, con có đồng ý sẽ luôn chung thủy với ông Severus Snape, lúc thịnh vương hay gian nan, khi mạnh khỏe hay bệnh tật, con sẽ luôn yêu thương và tôn trọng Severus Snape, chấp nhận ông làm bạn đời con không?"
"Con đồng ý" Em nói dứt khoát và chẳng hề nhưng nhị. Tôi có thể cảm nhận sức sống tràn trề nơi em, cảm xúc đong đầy và mạnh mẽ trong tình yêu của mình.
Tôi may mắn lắm mới có thể cưới em, dù tôi không có vẻ ngoài, cũng không giàu có như nhà Malfoy, cũng chẳng đẹp đẽ. Tôi có đầy khuyết điểm và thậm chí, tôi còn ham thích ghen tỵ vào những điều không đâu. Em chấp nhận tôi, chấp nhận phần tối và quyết định ở cạnh tôi.
Điều gì đó đã khiến khóe mắt tôi cay cay, một Snape sướt mướt ngay trong lễ cưới của mình. Tôi tin chắc nay mai, ngày gần nhất, lũ học trò quậy phá trường Hogwarts sẽ đồn ầm lên và nói tôi là một người đàn ông yếu đuối.
"Severus Snape, con có đồng ý sẽ luôn chung thủy với cậu Harry Snape, lúc thịnh vượng hay gian nan, khi mạnh khỏe hay bệnh tật, con sẽ luôn yêu thương và tôn trọng cậu ấy, chấp nhận cậu ấy làm bạn đời của con không?"
"Con đồng ý." Giọng của tôi nghẹn ngào, khàn khàn. Có vẻ thật mất mặt ở nơi đông người thế này.
Những người đồng nghiệp của tôi suồng sã cười như được mùa. Nếu là mấy dịp thường, tôi đã nhảy cẫng lên bực bội và quát tháo vào mặt người khác. Nhưng bây giờ thứ cảm xúc đó tôi còn chẳng lôi ra được dù một chút.
Lễ cưới của tôi, đời tôi, ánh sáng của tôi, gia đình thuộc về tôi. Một người của riêng mình tôi, chỉ mình tôi thôi.
Nhìn thấy James Potter khóc sướt mướt ngoài cửa lễ đường của chúng tôi, cùng với Lily. Tôi chẳng hả dạ, cũng chẳng có ý đồ cười chê họ. Tôi chỉ muốn để ý tới em thôi.
Em không bao giờ tha thứ cho ba má em, dù em thương họ. Tôi biết em đã làm quá nhiều thứ rồi, đã từng chờ đợi và nó đã là một vết thương khó lành lặn. Giờ tôi đứng đây với hi vọng sẽ giúp cho em, nửa đời còn lại sẽ không được phép gánh chịu một mình nữa.
Chúng tôi, cùng nhau đồng hành, cùng nhau bắt đầu sinh hoạt của riêng chúng tôi. Em là một thần sáng, tôi là giáo sư, là một bậc thầy độc dược có tiếng. Em và tôi, chăm non cho nhau vào những lúc tan làm cuối ngày.
Tôi luôn dùng mọi cách chăm sóc cho em, từ những miếng ăn đến những manh áo. Tôi không muốn để em phải chạm tay vào bất kì việc nào trong nhà này cả.
Bước ngoặc kế tiếp giữa tôi và em, là khi em bước sang tuổi trung niên. Còn tôi đã già đi nhiều, mái tóc đen của tôi cũng bắt đầu bạc dần và em thường nhìn tôi một cách đau lòng buồn bã. Cả tôi và em đều biết, thời gian của chúng tôi thật ngắn ngủi.
Em mới 40 thì tôi đã 60 rồi. Em có chiều cao mét bảy, nặng không vượt quá 53 kí, em già dặn hơn, để râu quai nón và đôi mắt xanh vẫn chứa chan hình bóng tôi.
Tôi phải tự hỏi có phải chăng, liệu rằng một đời có quá ngắn ngủi. Tôi gặp em thật muộn, khi tôi đã già. Thật may, tôi vẫn gặp em, tôi vẫn yêu em và em cũng không từ bỏ tôi. Đó là điều duy nhất mà tôi mong mỏi.
Nhưng tôi cũng phải bắt đầu tự ti và mâu thuẫn chính mình, tôi già quá, già quá. Em còn trẻ, tôi biết, em cố tình để râu để cho tôi không phải tự ti vì sự già dặn của mình. Nhưng làm thế chẳng thay đổi được gì đâu.
Thời gian chẳng hề buông tha cho ai.
Em đã nói với tôi:"Mình à, mình già đi nữa thì. Chứ em chẳng bỏ mình đâu, em thương mình lắm như mình thương em. Người yêu dấu của em, mình đã bao tuổi rồi mà còn phải lo nghĩ vẩn vơ những điều thuở trẻ như thanh niên mới lớn thế. Mình ơi, mình ơi. Nếu em chê mình già thì em đâu cưới mình đúng không. Mình đừng nghĩ nữa, hãy sống thôi, sống cùng em."
Tôi hơi xấu hổ và chột dạ khi bị em nói trúng suy nghĩ. Ba thứ ục ịch trong não tôi giờ chẳng khác gì tụi thanh niên mới biết yêu cả, tôi đã cưới em biết bao lâu rồi mà còn nghi ngờ em được. Cũng đành, cái thói tự ti đã theo tôi từ hồi be bé khó bỏ.
May mà em vẫn luôn kiên nhẫn với điều đó.
Bước sang tuổi già, sự lão hóa của em lại nhanh hơn tôi, đến nỗi, nhìn em giờ chẳng khác gì cùng tuổi tôi cả. Nhiều khi tôi phải nín nhịn muốn hỏi có phải em đã dùng cái gì cấm kì cho mình già đi không. Cuối cùng tôi không hỏi, tôi chỉ dịu dàng hôn lên vầng trán đã bắt đầu nhăn nheo của em.
Cả tôi và em đều đã bước sang tuổi 100. Em tròn 100, còn tôi thì tròn 120. Những con số chẵn khá đẹp.
Chúng tôi sống những quãng thời gian còn lại chẳng sóng gió là bao. Nhưng điều chúng tôi phải đối mặt đó là cái chết của những người xung quanh chúng tôi. Bao gồm cả những người mà em yêu thương hết mực.
Cụ Dumbledore đã mất vào hồi mà em lên 50. Lúc đó, tin lão Geller chết rồi cụ cũng đi theo lão. Cụ mất tại phòng Hiệu Trưởng, cô McGonagall vào phòng và nhìn thấy cụ đã lạnh xác trên cái ghế cụ yêu thích ngồi.
Tôi biết chừng, cái chết nhẹ nhàng vậy với cụ có lẽ cũng là hay. Nhưng cũng là cái dở. Vì cụ mất chung với lão Geller.
Mà cũng chẳng khó hiểu, anh trai cụ mất rồi, lại tới lão Geller, điều đó khiến cụ chẳng tha thiết gì nữa. Tôi và em cứ vậy lặng nhìn.
Lễ tang của cụ, em khóc nhiều lắm, sưng cả mắt dù em già rồi. Cái điệu khóc của một người đàn ông 50 đâu như hồi em mới mười mấy đâu. Nhưng tôi vẫn đau lòng như thuở ấy đấy thôi. Tôi vẫn muốn an ủi cho em dù em có bao nhiêu tuổi đi nữa.
Cô Pomfrey mất bất chợt hồi mà em mới 21 tuổi, cô mất sớm lắm. Khi cô mất, tôi nghe, cô còn ôm cái quyển nhật kí hồi lần em đưa cho cô. Đã lâu như vậy, tôi cũng chẳng nhớ được gì, em hồi ấy chẳng kể, tôi không hỏi. Và dường như quên bẵn. Chỉ trừ khi mấy lúc, tôi nhớ về cô, về cái chết quá dỗi buồn bã và đến mất ngờ.
Ít ra dù qua bao lâu đi nữa thì tôi vẫn còn được cùng cầm tay em đến chết.
Dù tôi không tin kiếp sau, nhưng tôi hi vọng Merlin sẽ xếp đặt cho tôi và em gặp lại lần nữa. Một lần nữa để chúng tôi được ở cạnh nhau. Lại thêm một lời cầu nguyện. Điều đó khiến tôi có đôi phần ích kỉ. Nhưng cũng vì tôi muốn thế. Tôi yêu em và tình yêu của tôi sẽ cùng tôi đến khi tôi lại gặp em thêm lần nữa.
- ------
ps: điều đáng buồn đó là thầy sẽ không biết Harry làm gì có kiếp sau.