Chương 80: Của Lupin

Thân là một người sói, tôi tự biết rõ về số phận của mình. Một nỗi sợ đau đớn vào những đêm trăng rằm. Những khi lí trí mất sạch và chẳng còn gì ở lại cùng tôi trừ ngoại hình tả tơi, khung cảnh rách nát vào mỗi sáng tỉnh giấc.

Đáng lẽ ra tôi nên tụ họp theo bầy như giống loài của tôi.

Nhưng tôi vẫn là một con người, tên tôi là Lupin.

Một trong các tội lỗi của tôi, về đêm trăng rằm mà tôi xém chút nữa đã gϊếŧ chết một người bạn học cùng trường, nơi chứa đựng tất cả niềm vui của tôi. Bao gồm cả bạn bè, nơi thứ dơ bẩn nhất của tôi được che giấu ở dưới tận cùng.

Tôi, một người sói.

Tôi vẫn luôn luôn biết, James, Sirius là hai người bạn tôn thờ chính nghĩa tới mức chẳng chấp nhận nổi thứ gì khác. Kể cả thế, tôi đã phớt lờ họ giày vò Snape.

Bản thân tôi tự thấu hiểu và đồng cảm được cảm giác của Snape. Nhưng chưa hề có lần nào tôi chen tay vào việc bắt nạt. Tôi tự biết mình thật hèn nhát. Tôi sợ, nếu làm thế, tôi sẽ chẳng còn một người bạn nào ở bên cạnh nữa.

Một trong những tội lỗi của tôi, xếp chồng lên nhau, phớt lờ một nạn nhân học đường và đôi khi, bản thân tôi có một chút hả hê vì điều đó.

Cho đến tận khi tốt nghiệp, tất cả chúng tôi chỉ có James và Lily là yên bề gia thất. Ngoặc nỗi, cái lúc mà Lily chuyển dạ, Snape, người mà tôi mang tội, người mà James làm mọi thứ khó dễ đã báo tin cho chúng tôi.

Một trong những người bạn của chúng tôi, Peter đã phản bội và chọn trung thành với Voldemort. Bằng một cách nào đó, tôi lại có cơ hội nói chuyện riêng với Peter. Cậu ấy trong tình trạng bê bết máu, xấu xí và thậm tệ. Tay chân cậu ta đã bị gãy từng khúc, chẳng có nơi nào lành lặn.

"Lupin.." Cậu ta nhóp nhép miệng khó khăn, còn ho ra vài ngụm máu, rồi lại cười khúc khích nghẹn ngào:"..bồ cũng như mình thôi, Lupin.. nghe tử tế quá nhỉ."

"Mày biết mày giống gì lắm không?" Cậu ta lại ho liên tục, vẫn cố giễu cợt tôi:"Mày chẳng khác gì một tên đạo đức giả hết. Mày làm ra vẻ thương cảm, bình tĩnh lắm cơ đấy. Nhưng thật ra mày chỉ là những kẻ ba hăm nhơ nhớt tầm thường, mày cũng bám đuôi tụi nó như tao thôi."

"Tao làm vậy vì cái gì chứ, Chúa Tể sẽ không bao giờ làm lơ đi những người có ích cho ngài. Còn chúng bây thì sao? Tép riu bẩn thỉu, mày cũng vậy mà. Đợi khi mày tìm được người nọ, rồi mày cũng sẽ thay đổi như tao. Dứt bỏ mấy mối quan hệ ngu ngốc đi. Chúng sẽ luôn bỏ quên những kẻ yếu ớt hơn chúng thôi.."

Cuộc đời của Peter kết thúc trong một cách thảm đạm, do chính tay Sirius ra tay gϊếŧ chết. Có lẽ, cậu ấy, phản bội lại bạn bè mình, bằng cả sinh mạng, cậu ấy đáng chết.

Nhưng lời Peter nói đã có phần nào ảnh hưởng tới tôi. Đứng ở ngưỡng cửa 20, tôi phải tự hỏi về những người bạn của mình. Dù cho tôi biết, ngoài họ ra, tôi đã không còn người bạn nào khác. Hoặc có khi, do tôi, tự đày mình trong chiếc l*иg cùng quy tắc mình đặt ra, sợ hãi người khác biết về sự dơ bẩn của chính tôi.

11 năm, con trai, con gái của Lily đều đã lớn lên. Chúng trưởng thành giống cả ba mẹ.

Không.

Tôi chỉ cảm thấy mỗi Liva có mùi của Lily cùng James, chỉ trừ Eirry, thằng bé chỉ có mỗi mùi của James. Cái mũi của người sói chẳng lừa tôi.

Nhưng lần nữa, tôi chọn cách hèn nhát, không nói gì trong chuyện này.

Tôi đã gặp đứa trẻ có cả mùi James và Lily trên cùng một đứa trẻ. Tên Harry Potter. Cái tên làm tôi phải chắc chắn, đứa trẻ này chính là con của hai người.

Dù cho nó cố làm khó dễ cả tôi và Sirius. Tôi vẫn nhún nhường nó, vì vỡ lẽ, nó là học trò tôi, và thật sự là một đứa con của James. Điều đó không thể thay đổi được.

Nó, đứa trẻ ấy, đứa trẻ bị bỏ quên đã muốn cứu vớt tôi khỏi cái ngục giam gần như địa ngục hay cả những lời nói sét đánh ngang tai từ Voldemort.

Đối diện với nó, tôi gần như chẳng thể đối mặt được. Tôi là một tội đồ và nó giống như một tia sáng đang dần bị nhúng chàm trong bóng tối vì tôi.

Tôi đã thề là mình sẽ báo ơn nó, sẽ nhớ về việc nó làm cho tôi. Tôi.. đã tự thuyết phục sự yếu ớt của mình như thế.

Tôi vẫn theo dõi bóng lưng của nó một cách âm thầm và lặng lẽ. Tôi biết trái tim tôi rộn ràng, trái tim tôi tội lỗi nhưng cũng mang theo khúc ca tình yêu vô vọng.

Tất cả chuyện tình cảm này rốt cuộc bắt nguồn từ khi nào vậy?

Tôi phải phát khủng khi cố gắng che giấu đi thứ tình cảm bẩn thỉu của chính tôi. Tội lỗi của tôi, áy náy của tôi, phần hồn của tôi, ánh sáng của tôi. Tất cả đều bao chùm trong một đứa trẻ mang tên Harry, là H-A-R-R-Y.

Cái tên làm cho hồn tôi, trái tim tôi xao xuyến, khiến mọi thứ chẳng hề thuộc về tôi được nữa.

Năm nó lên năm 4, tôi quyết định xin nghỉ dạy. Tôi muốn thử thay đổi tình cảm nảy mầm bất chợt trong tôi một cách ngu ngốc. Cho đến tận khi, tôi nhận ra, đó chỉ là một cách vô vọng trong tất cả những cách vô vọng.

Tôi đã biết, nó và Snape, hai người đã ở cạnh nhau.

Tình cảm của tôi, thứ tình đơn phương thầm kính. Một con sói già cằn cỏi muốn xé thịt của nai con tăng động vượt bậc.

Tôi thua cuộc rồi

Đám cưới của em cùng người ta. Em cười rạng rỡ, em thoát khỏi ải khổ gia đình. Liva, Eirry đều đã chết.

Tôi nên làm gì, thương cảm sao? Sau lâu như vậy, tôi vẫn lạnh nhạt, chính con người là thế. Lạ lùng và mặc cảm.

Tôi khóc thật nhiều trong lễ cưới của em, người tôi thương, người tôi thầm mến. Một mối tình vốn nên cấm đoán. Hay bất kì tên gọi gì khác tôi chẳng biết. Nhưng tôi tuyệt vọng lắm, thật sự rất tuyệt vọng.

Tôi đến cùng cũng chỉ là người cô đơn, sống cô độc và chờ chết. Chôn theo bí mật của đời mình. Vốn dĩ tôi nên như thế, tôi nên làm vậy.

Tôi vẫn đợi em..

Ngọn đèn nơi trái tim tối thăm thẳm của tôi.

Xin đừng đồng cảm với tôi, xin đừng đau buồn cho tôi. Tôi chỉ làm tất cả vì tôi và vì tôi muốn như thế mà thôi. Tôi sẽ giữ tình cảm ở nơi tôi, giữ ở trái tim tôi và chôn cất nó trên vườn địa đàng của riêng tôi.