Thời gian trôi qua mau, cũng tới ngày nhập học của Hogwarts. Các học sinh cũng thi nhau lên ga tàu trở về trường học.
Bước qua mùa đông, tuyết cũng bắt đầu tan rã. Không khí ở Hogwarts trở nên ồn ào và vui vẻ. Nhưng hồn ma sinh động đảo đi khắp nơi trong trường để hù doạ học sinh. Buổi tối chào mừng quay lại của học sinh. Cụ Dumbledore đã phát biểu vài câu rồi bắt đầu bữa tiệc.
Nó ngồi ở dãy bàn Hufflepuff ăn uống, không ít người đã chào hỏi. Có cả Cedric Diggory, hắn có vẻ bề ngoài khá là điển trai và thân thiện. Tạo cảm giác gần gũi, cộng thêm cả việc kiếp trước mà nó đã chứng kiến cái cảnh hắn chết dưới tay của thuộc hạ Voldemort.
"Harry, bồ nên ăn nhiều hơn" Người ngồi cạnh nó, một cậu trai có mái tóc nâu với đôi mắt màu hổ phách. Cậu ta tên Dinell Rolleber, một gia tộc nhỏ có truyền thống với học viện Hufflepuff. Nhìn chung chung, cậu ta cũng gần như thuộc tuýt người giống với Cedric, rất có ma lực cuốn hút, ấm áp và thân thiện. Hay nói chung đó đã là tính cách thường thường trong học viện Hufflepuff rồi.
"Thông cảm cho tớ, tớ thật sự không thể ăn nổi nữa" Nó vò đầu cười, để cái răng khểnh đáng yêu. Cậu ta chu mỏ lên thể hiện hơi bất mãn. Sau đó, cũng không tiện nói gì hơn, dù sau cậu ta và nó cũng chỉ là mới nói chuyện vài lần mà thôi.
Harry có năng lực giao tiếp khá tốt, dễ nói chuyện, nên ai cũng thích. Hơn nữa, thân là một "cô nhi", không ai phàn nàn gì nó, đều có chung nhận thức là cố gắng giúp đỡ nó hơn. Bù lại, nó cũng nhận được không ít ánh mắt đồng tình và thương hại làm nó khó chịu. Nếu Merlin nghe được nó nói, nó thà là sẽ chiến đấu với mười tên Tử Thần Thực Tử còn hơn đón nhận những ánh mắt như thế.
Buổi tiệc buổi tối mau chóng kết thúc, cũng có không ít tầm mắt nhìn sang nó. Điển hình là cô nàng "em gái song sinh" của nó cùng với Eirry. Còn có cả Draco, hắn chớp chớp mắt quan sát nó có gì mà khiến cho hai người bạn của hắn để ý đến vậy. Trong mắt hắn, sau ra tính lại, nó cũng là một đứa máu bùn. Chẳng đáng để quý tộc đánh giá như sinh vật lạ.
Thân là một thiếu gia, từ bé tới lớn sống dưới bàn tay che chở của cha, hắn càng không thể hiểu nổi kẻ nghèo nàn như nó có cái gì. Đến cả cha hắn cũng dặn dò hắn đặc biệt để ý Harry. Hắn không thể lí giải nổi cách làm của cha hắn. Và y còn bắt hắn phải né xa Liva cùng Eirry ra nữa. Đó là điều thật khó để chấp nhận.
Harry thì cũng quen với việc bị những ánh mắt ác ý không kiêng nể gì đó rồi. Nó giờ bắt đầu đặt suy nghĩ của mình vào những vấn đề khác nữa. Nó có cảm giác sắp có phong ba xảy ra. Liên quan về cuộc chiến của nó. Dù sao, nó đã thề là nó sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Bao gồm cả gia đình nó hay Snape, cụ Dumbledore hay là bạn bè nó. Đó là lí do nó chọn đến thế giới này.
Sau khi quay về phòng ngủ, nó vội vàng lấy cái hộp quà nhỏ gói sẵn rồi chạy đến hầm. Tuy là đã qua mùa đông, nhưng trời vẫn rất lạnh. May mà nó không quên ếm một vái bùa giữ ấm cho bản thân. Đến trước cửa hầm, mặt nó cũng đỏ cả lên vì thiếu hơi khí. Nó hít thở thật sâu rồi mới đưa tay lên gõ cửa.
Snape hầm hầm mặt nhìn nó, sắc mặt ông có hơi đo đỏ, mùi cồn nồng nặc sặc vào mũi nó. Nó hơi lúng túng, rồi làm ra vẻ bình tĩnh đưa quà cho ông bảo:" Chúc thầy sinh nhật vui vẻ"
"Hừ" Snape khịt giọng mũi, mắt ông khép hờ nhìn món quà nhỏ trên tay nó. Ông lạnh lùng, cau mày chặt lại. Tâm trạng của ông đang vô cùng không tốt. Ông cảm thấy vô cùng ngứa mắt tên hề trước mặt ông. Ông đã phát ngán cái gương mặt gần như y đúc James Potter từ nó. Kể cả có gỡ cặp kính xuống hay thay đổi kiểu tóc. Có hoá thành tro thì ông cũng nhận ra, kẻ mà ông căm hận nhất.
"Cút" Ông rít gào vào mặt nó, hất vào tay đang nâng hộp quà thật mạnh, bàn tay của nó đỏ lên, ở vị trí đó, nó cảm nhận nóng rát và đau điếng. Ánh mắt của ông làm nó sững người lại có chút sợ sệt. Chỉ trong chốc lát, nó trống rỗng nhìn hộp quà lăn lốc phía bên kia.
"Sau này, đừng có mang bất kì thứ gì ngu xuẩn xuất hiện trước mặt ta" Ông trở lại giọng điệu dịu dàng thường thấy. Nói đúng hơn là giọng điệu mỉa mai lại tinh tế như cái tiếng của đàn violin. Ông gần như thể hiện sát ý với nó.
Nó cười, một nụ cười chẳng ra làm sao, nó bước chân tới chỗ hộp quà méo mó đó. Mệt mỏi đặt hộp quà vào trong tay áo. Nó mới khẽ ngước đôi mắt của mình lên nhìn ông. Ông đứng đó, với thân hình gầy gò lại vạm vĩ tin cậy. Những đường sắc nét trên gương mặt ông dưới góc tối có phần khϊếp đảm.
"Em xin lỗi, thưa giáo sư Snape" Nó cúi người xuống thật sâu rồi xin lỗi. Mệt nhoài trên gương mặt nó hiện rõ. Nó rời đi khỏi đó, với bóng lưng liêu xiêu ốm yếu.
Ông đứng ở đó, độ say mèn cũng dần tan đi, ông nhận thức việc mình vừa làm. Đôi mắt đen của ông quỷ dị vô thần. Điều đáng kinh ngạc là cảm giác áy náy bấy lâu đã luôn biến mất lại đang cào cấu trong lòng ông. Dưới đáy họng chua chát, ông nhìn xuống bàn tay mà mình đã hất món quà đi.
Suốt cả đêm, cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông. Khiến ông muốn bùng nổ vì tức giận. Chẳng biết là tức giận Harry, hay là ông đang tự tức giận chính bản thân ông.
Snape dùng dược an thần để điều chỉnh lại bản thân rồi đi ngủ. Trong giấc mơ của ông, bóng lưng của Harry cứ mãi lấp ló đằng xa thật xa kia, cô độc, lạnh lẽo. Không một từ nào diễn tả được cảnh tượng mà ông nhìn thấy. Những gì tăm tối nhất đang bao chùm lấy nó. Tựa như là hàng ngàn vong linh từ địa ngục, những bóng đen bao lấy xung quanh nó với ánh mắt khát vọng, tham lam.
Da gà của ông rợn hết cả lên với cảnh tượng trước mặt, có rất nhiều bàn tay níu lấy áo choàng của nó. Một cảnh tượng chẳng khác địa ngục thật sự là bao. Ông thậm chí còn không thể nhìn thấy gương mặt, biểu cảm của nó lúc này.
Cảnh tượng trong mơ lại thay đổi, lần này là Lily đứng trước mặt ông, nàng liên tục nhảy múa, từ sáng sớm mặt trời lên đến tận đêm xuống mịt mù. Ông muốn kêu nàng dùng lại, trực giác của ông liên tục khuấy động ông.
Nàng cứ nhảy múa đến tận khi bản thân hoá thành hồn ma, ông thấy rất nhiều hồn ma. Ông có thể nhận biết họ là ai. Nhưng ông không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ. Không có gương mặt, mà nhìn lại giống gương mặt. Chúng màu trắng xoá, chỉ có mỗi khuôn mặt thôi. Tựa như cái mặt nạ.
"Giáo sư, em cảm ơn thầy"
Một giọng nói làm ông giật mình xoay qua, là gương mặt tươi sáng hồn nhiên của Harry. Nó cong môi cười thật ấm áp, đôi mắt sáng lấp lánh đầy sức sống. Ấn tượng của ông là chẳng giống như người trong kí ức của ông một chút nào. Trong kí ức của ông, nó mang đến cho ông một ấn tượng khắc sâu về nặng nề. Là cảm giác có gì đó rất nặng trên người nó. Đến cả ông chỉ có thể lờ mờ đoán được dựa trên trực giác của chính mình.
Chưa kịp suy nghĩ gì hơn, hình bóng Harry, sáng rực là thế, tựa như thiên thần là thế, cũng đang dần tan biến theo những đom đóm. Ông lại quay trở về cảnh lúc ban đầu ông nhìn thầy. Nhưng vong linh oan uất bò từ địa ngục níu kéo lấy nó. Điệu cười, tiếng gào thét quanh quẩn bên tai ông. Chúng thét to đến điếc cả tai, cười khúc khích đến ớn lạnh.
Cuối cùng, ông cũng giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Một giấc mơ tựa như vòng lặp luân hồi. Mồ hôi lạnh đổ đầy lưng, trán ông, cả người thấm đẵm mồ hôi. Trên cánh tay của ông, dấu vết nổi da gà vẫn còn đó. Giấc mơ quá mức chân thật cùng với đáng sợ. Quá mức khắc sâu, cảnh tượng Lily biến thành hồn ma vẫn còn trong tâm trí ông.
Ông hít thở điều đặn, rồi chỉnh đôn lại bản thân. Quả nhiên Harry vẫn là một đứa ắt con không tốt lành gì với ông. Kể cả trong giấc mơ cũng vậy. Đúng là sao chổi mà.
Ông suy nghĩ một hồi, căn phòng ngủ trống trãi mà ông đã quen. Ông tự hỏi về bản chất của Harry, thật tiếc là ông đã tự đẩy nó ra đăng xa thật xa. Nhưng cũng có thể nói rằng, nếu cứ tiếp tục lạnh lùng như vậy, vẫn không thích hợp với nhiệm vụ cụ Dumbledore giao cho ông. Giám sát Harry Potter, và đào rỗng nó xem nó có cái gì. Thật ra, ông cũng đã nghi ngờ nó rất nặng nề. Có gì đó rất nguy hiểm từ nó, ông vẫn luôn cảm nhận được rõ ràng.
Ông chỉ cần biết nó dám xỏ một ngón tay nào xâm phạm tới giới hạn của ông. Chắc chắn ông sẽ xử lí nó dứt khoát. Tựa như khi vừa tối hôm qua, sát ý đã bùng nổ trong lòng ông. Một năm sinh nhật tồi tệ quá mức.
Ông nhìn món quà mà Eirry, Liva còn có cả Lily gửi tới đang được đặt trên bàn làm việc của ông. Đối với Snape, không điều gì bì được với Lily. Chỉ là ông không xứng đáng với nàng. Hại nàng xém chút nữa đã chết oan uất. Việc gia nhập phe Hội Phượng Hoàng, tất cả đều chỉ vì mong muốn bảo hộ nàng và gia đình nàng.
Những hình ảnh về Lily như hiện trong đầu ông. Về cảnh tượng nọ khiến ông có chút sợ hãi. Giữa thế giới đầy tăm tối này chỉ có mỗi nàng, cùng với hai đứa con của nàng sưởi ấm linh hồn ông.
Nhưng.. áy náy vẫn còn tồn tại đâu đó trong lòng ông, chúng sẽ bắt đầu đâm chòi này mọc bén rễ trưởng thành...