Đến cả mẹ nó cũng thường la mắng theo James rằng là ông theo đuổi thứ tàn ác, sai trái đó thôi. Thử hỏi nếu mình đang chấp nhất, theo đuổi thứ gì đó. Lại bị người thân phủ nhận toàn bộ, hơn hết những thứ phủ nhận đó lại là do người thân mình nghe tiếng tăm từ kẻ thù của mình? James, ba nó, liên tục nói mẹ nó rằng ông là sai.
Tự tôn của ông nặng nề vậy, sao ông có thể nhận mình sai được. Lúc thời gian đó, Voldemoet tung hoành, ai mà không thấy muốn theo đuổi theo gã đâu. Sao có thể trách ông khi từng một thứ buộc ông lên bước đường đó. Khi đó, không một ai dám đối cứng với Voldemort cả.
Nếu khi đó, ông không chọn theo Voldemort thì sao? Chẳng phải đón nhận ông chỉ là cái chết phải chăng. Voldemort muốn có một ma dược đại sư bên cạnh, mà ông vừa lúc phù hợp. Với kẻ không thể vì mình, lại mang tác dụng lớn vậy. Voldemort không gϊếŧ, cũng lạ.
Mà ông lúc đó, sức lực là bao, vẫn chưa hoàn toàn xứng đáng để mà cụ Dumbledore vì ông làm ra thêm lối rẽ khác.
Mãi sau này, ông dược cụ chọn làm gián điệp. Còn vì sao nữa, vì cụ nắm được điểm yếu hoàn toàn của ông. Cũng vì lúc đó, ông cũng đã là người vị trí quan trọng tử thần thực tử. Đủ tư cách thành một viên cờ quan trọng với cụ.
Suy ra sau cùng. Đó đều là bi kịch.
Nó không muốn trách ba mẹ nó, nhưng nó cũng không thể phủ quyết được họ cũng là một trong tác nhân đẩy lối ông đến đường đó. Ông yêu độc dược, cũng yêu hắc ma pháp. Vì chính bản thân ông đã là kẻ quen với bóng tối.
Bạch ma pháp cũng có thể gϊếŧ người.
Nó chỉ thấy buồn vì lúc đó, nơi ông chọn đi theo, không mấy ai thật sự tốt với ông. Mà nơi ông chọn làm gián điệp cho vì mẹ nó, cũng chỉ là lợi dụng nhiều hơn.
Cụ Dumbledore sai sao? Cụ không sai, cụ cũng có khổ tâm của cụ. Chắc chắn rằng cụ đã tự trách suốt cả đời. Cụ chỉ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của cụ vì đã mang đến hai đời hắc ma vương cho giới phù thuỷ.
Voldemort sai sao? Gã không sai, chỉ là gã quá cực đoan mà thôi. Gã cũng đâu có ai thật lòng, không có gia đình thương yêu, không có người thật sự vì chính gã. Cũng là do hoàn cảnh của gã đẩy đưa mà.
Nếu lúc ban đầu, cụ chịu mở lòng với gã, chấp nhận xoa dịu gã, chỉ đơn thuần là lòng tin. Nhưng khi đó, cụ cũng chỉ vừa mới đưa Geller vào ngục. Tất nhiên cụ sẽ sợ, sợ rằng cụ lại mang đến thêm tai hoạ. Cụ không sai, chỉ là thời thế lúc đó biến cụ thành như thế.
Còn Trường Sinh Linh Giá, nó chắc rằng là cụ đã mang thứ đó đến cho gã. Chứ nghĩ, gã chỉ là một học sinh. Sao lại có thể tiếp xúc với thứ đó được. Trách ai bây giờ, trách là tại cụ lo sợ gã đi sai đường. Tiếc là cụ cũng đã đoán đúng rồi, gã đã đi lên bước đường cực đoan.
So với những người thế đó, ba nó, mẹ nó, hạnh phúc đến nhường nào. Ba mẹ nó sẽ không thể hiểu được những người như ông, như gã hay hiểu được vì sao cụ làm vậy. Chú Sirius cũng là người may mắn mà.
Trước khi chú chọn gia nhập vào học viện Gyffindor. Ai ai cũng tràn ngập niềm tin dành cho chú, đầy nuông chiều và hi vọng trên vai chú, để khi chú trở thành gia chủ rồi dẫn dắt gia tộc. Chỉ là càng nuông chiều, đứa trẻ sẽ càng ngỗ nghịch thôi.
Nó không thể phủ nhận nổi sự ngỗ nghịch chú dành cho gia đình, dù cho chú có tốt với nó thật đi nữa.
Ba mẹ chú có thương chú không, chính xác là có, thật sự rất thương. Đuổi chú ra khỏi gia môn, cũng thật lòng là vì thương chú mới đuổi chú đi. Nếu không làm thế, gia tộc chú sẽ đón nhận chuyện gì, chú có biết nổi không. Là sự diệt vong.
Voldemort sao có thể tha thứ cho gia tộc Black khi ra kẻ kiệt như thế được. Hơn nữa nếu không đuổi đi, ảnh hưởng gia tộc là một. Hai là sợ gã tìm đến chú rồi sẽ làm rac chuyện gì. Tính gã đa nghi, gã sẽ gϊếŧ trước khi có chuyện lớn hơn diễn ra.
Hơn nữa, nếu ba mẹ chú không thương chú thì làm sao chú học hết bảy năm ở Hogwarts mà không bị cái gì mà còn đi gây họa.
Tội nghiệp cho em trai chú, Regulus Black. Chú ta vốn tính hiền lành, chất phác, lại có chút mềm yếu. Cuối cùng vì anh trai mình dốc lòng nhìn lên, lại trở thành một kẻ phản đồ. Chú ta bị đẩy ra mà đi theo Voldemort thôi.
Chú ta đã cố đi theo dấu chân của Sirius đến nỗi, chú ta đã phản bội lại Voldemort. Chết dưới đáy nước tràn ngập tang thi. Không thể nhặt được cái xác mà về.
Đủ để thấy khi đó, quyền lực của Voldemort, ảnh hưởng mạnh tới cỡ nào. Đến cả bây giờ, gã có mất tích 11 năm. Khi gã quay trở lại, vẫn mang đến nỗi sợ hãi tận cùng cho giới phù thuỷ nước Anh.
Đến bộ phép thuật cũng chẳng dám làm trái ý gã.
Ngày hôm sau, nó tỉnh giấc, Hedwig lại mang một lá thư cho nó. Là lá thư từ Voldemort. Gã chẳng thèm nghe nó nói gì mà cứ cố viết thư cho nó. Nó lắc đầu, mở lá thư ra đọc.
"Harry thân ái, ta rất thích món quà.
Còn việc viết thư, ta vẫn sẽ gởi thường xuyên, dù sao đó cũng là sở thích của ta. Ngươi không thể cản được sở thích bé nhỏ của ta chứ. Nhớ giữ sức khoẻ, hẹn hè gặp lại.
Tái bút, Lord Voldemort."
Nhìn những dòng chữ nắn nót đẹp đẽ lại hữu lực của Voldemort. Nó thở dài, đem lá thư đốt đi, cũng không có viết thêm lá thư hồi âm cho gã.
Sau đó, lại tới ngày sinh nhật của Severus Snape. Nó cũng lon ton vào Rừng Cấm. Nó chọn khoảng thời gian mà ông ngao dược trong hầm mà đi. Để cho ông khỏi phải nhìn thấy nó.
Cuối cùng, nó đi vào sâu bên trong, cũng tìm thấy được vài món khá tốt. Nó còn tìm thấy một con thú một sừng. Nó hơi nheo mắt nhìn, trong lòng không khỏi đắn đo làm sao để xin được máu từ thú một sừng.
Có vẻ con thú cảm nhận được ý đồ của nó, lại chạy vào sâu trong rừng hơn để theo bày đàn. Nó đành bỏ ý định, nhìn chúng hoà thuận bên đó. Trong lòng lại có chút cảm giác bình an hiếm lạ.
Chắc là dạo này, nó suy nghĩ nhiều quá. Nó tranh thủ trước trời tối, nhanh chân về phòng. Nó chợt nhớ một số phương thức chế tạo độc dược, mà mãi sau này nó mới tìm thấy trong gia tộc Black. Cùng một số dược bản cải tiến. Tay lại nhanh chép vào một quyển sổ da.
Đây là quyển số mà nó luôn ghi chép khá nhiều về độc dược. Nó hi vọng ông sẽ thích món quà của nó. Nó ghi ghi chép chép một hồi, cổ tay trở nên nhức mỏi thì nó mời ngừng một chút. Nó mát xa cổ tay rồi lại viết tiếp. Nắn nót từng từ cho dễ đọc.
Sau khi xong xuôi, nó cũng đi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng nề nếp. Rồi thấy vừa tới giờ, chào đón học sinh quay về Hogwarts. Nó cũng lật đật chạy xuống lễ đường.
Người người tấp nặp vào trong, ngồi vào các dãy bàn học viện. Nó theo thói quen, ngồi bên dãy bàn Ravenclaw. Nó nhìn sang dãy bàn Gyffindor, muốn tìm bóng hình của hai đứa em nó.
Liva Potter cùng Eirry Potter. Hai đứa chúng đang cười tít mắt, nó còn nhìn sang Draco. Thấy hắn cứ nhìn phía em gái nó mãi. Làm nó có chút khó chịu. Như là cải trắng trong nhà sắp bị heo củng đi rồi.
Nó rũ mái tóc xuống, che khuất đi ánh mắt. Không để ai nhìn thấy được suy nghĩ của nó. Mái tóc nâu của nó gần đây có chút dài dài ra hơn. Chúng xoăn tít bù xù, hoàn toàn khó nhìn thấy được suy nghĩ trong ánh mắt của nó.
Nó biết, nó không có tư cách khó chịu. Nhưng chắc chắn Lucius cũng sẽ không đồng ý cho Draco cưới Liva.
Mà Lucius cũng thật lâu chưa cho nó một câu trả lời thích đáng. Dù y vẫn hay gửi quà này nọ cho nó. Đại loại như là gửi liên lạc, đôi khi cũng vài lá thư hỏi những câu hỏi khá buồn cười. Đều là về giới Muggle.
Y cũng có hỏi về vũ khí của giới Muggle, mấy cây súng, bom đồ đại loại. Thật ra nó không nghĩ lũ Muggle có thể tiêu diệt được phù thuỷ đâu. Đừng quên chuyện giới phù thuỷ có thể ngăn cách không gian, có phép sửa đổi kí ức. Rất nhiều phép các loại nguy hiểm là đằng khác.
Chỉ là nó e sợ Voldemort dùng vũ lực hoàn toàn, tiêu diệt toàn bộ Muggle. Gã không phải là muốn thống trị, mà là muốn gϊếŧ sạch. Hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau. Nó chỉ muốn dẫn đường cho suy nghĩ của Lucius rằng giới Muggle rất nguy hiểm mà thôi.
Ít nhất là sẽ không khoan tay chịu chết. Nhưng chúng cũng sẽ không thể tiêu diệt được phù thuỷ. Vì phù thuỷ đều có thể đi đến bất kì đâu, như là dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác như thổ độn. Việc tẩu thoát là dễ dàng.
Tuy nhiên, Voldemort thân là một cường giả, gã tự đại lắm. Cho rằng mình đánh thắng được 6 tỷ người giới Muggle.
Nó chỉ muốn bọn họ im hơi lặng tiếng, sống yên bình giùm nó. Tuy là phù thuỷ, người lớn chạy trốn thì dễ. Nhưng lũ trẻ sẽ không dễ dàng gì dùng thổ độn được. Ngàn năm trước, Hogwarts cũng là tạo dựng lên để bảo vệ lũ trẻ, không có khả năng chiến đấu hay là chạy trốn, cũng là giúp lũ trẻ đào tạo năng lực tự vệ của chính mình.
Mãi đến sau này, mới thành trường học phát triển hoàn toàn.
Nó nhân từ, khờ khạo, thương người đều có, ngu ngốc cũng có. Nhưng chắc chắn, vì người thương yêu, vì yên bình của giới phù thuỷ, nó cũng có thể trở thành kẻ có mưu kế.
Nó sợ, sinh mạng hi sinh vô ích mà thôi. Nên là, nó hận Voldemort cái tính tình thích gây thù, thích chém gϊếŧ, lại khát máu biết bao.
Quả thật, nơi nào có ánh sáng, nơi đó, sẽ có bóng tối.