Chương 20: Giáng Sinh

Tiết học thảo dược vừa xong, nó lon ton lại đi đến thư viện. Chưa gì đã bị nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa Lupin cùng Sirius trên hành lang. Hai chú có vẻ khá là bực bội và cáu kỉnh.

"Snivellus nhất quyết không chịu cho bồ dược trị liệu sao, rốt cuộc là thằng đó lại bị làm sao nữa." Giọng chú Sirius lớn tiếng đầy bực bội.

Lupin khe khẽ nói:" Chắc là đang giận hờn chúng ta chuyện gây khó dễ với thằng nhóc Potter."

"Xí, màu mè, nó thì liên quan gì tới Snivellus chứ. Nếu không phải nhân nhượng nó cũng họ Potter, tớ chắc chắn sẽ lột da nó. Quá đáng ghét."

Nó mấp môi, lén lút đi nhanh ra khỏi chỗ đó. Nó không muốn nghe bọn họ nói xấu. Lời nói của bọn họ quá khó nghe. Hơn hết còn là nói về nó với ông nữa.

" Chỉ là một tên thua cuộc thôi thì gì có mà ra vẻ vậy chứ! May mà Lily không chọn Snivellus, nếu không chẳng biết thế nào. James cũng cực khổ khi cứ lấy tên đó làm thù địch. Giờ Snivellus có khác gì mấy con chuột cóng đâu." Sirius càng nói càng ác ý.

Nó cuối cùng không thể không đi tới trước mặt bọn họ, cực kì bực bội. Sao bọn họ cứ kiếm chuyện với thầy Snape vậy nè. Ông có làm gì bọn họ đâu mà sao bọn họ ấu trĩ không khác gì tụi con nít ranh.

"Có nói xấu thì nói trước mặt người khác giùm em, nói sau lưng vậy, em thấy hèn hạ lắm đó." Nó căng chặt người nhìn hai chú.

"Trò Potter, bọn ta chỉ là đang đùa giỡn thôi, không, không có gì đâu." Lupin hơi lúng túng giải thích, ánh mắt của chú làm Harry không có cảm giác đáng tin cho lắm. Bộ chú không thấy mặt của Sirius đang đen như đít nồi sao.

"Đủ rồi, hai thầy làm thầy mà không phẩm chất đạo đức của một người thầy nên có. Lại đi bêu xấu đồng nghiệp, hạ thấp người khác. Đó là phẩm chất của mấy thầy hả, làm vậy cho ai coi. Nói xấu cũng tìm cái phòng cách âm mà nói đi chứ, đi không không ở hành lang vậy, bộ mấy thầy không thể vận dụng đầu óc suy nghĩ là chuyện này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của các thầy cô khác trong trường hay sao. Rồi người ta nghĩ mấy thầy cô Hogwarts sao, người ta nói là à, mấy thầy cô giờ biến chất, ngông cuồng, tự đại còn tự hào khi mình là người gây ra tệ nạn bạo lực học đường?? Đây là nhân cách của các thầy sao? Em thấy thật vinh hạnh khi được học hỏi bởi các thầy giáo đáng xấu hổ như vậy."

Harry xả một tràn dài, không kịp thở dốc. Nó thật sự rất tức giận.

"Cái.."

"Thôi được rồi, em nói sai rồi. Đáng lẽ ra em không nên nói chuyện với những người không tự nhận thức được lỗi lầm của mình dù đã qua suốt hơn 10 năm. Ừ, thế nên đó, giờ em càng nói, người ta cũng chỉ càng ngụy biện mà thôi. Thầy Snape của em vừa tốt bụng, miệng có hơi độc một chút, nhưng cũng hiền lành, biết sai mà sửa. Ai như người nào đó. Chỉ có nguỵ biện và nguỵ biện, một câu cũng không thể tiếp thu. Đúng là thân xác người lớn đầu óc thằng khờ mà. Aiz aiz." Nó đỡ trán bất lực. Mặc kệ Sirius tức xì khói, còn chỉ tay vào mặt nó run rẩy.

Chú tức điên rồi, nhưng không biết phải cãi lại bằng cách nào.

"Thôi, em xin phép nhé, hai thầy suy đồi đạo đức." Nó cúi chào rồi chạy nhanh đi chỗ khác. Nó còn ở lại không phải là chịu chết sao. Dù sao nó cũng nói tới vậy, đủ ác ý rồi. Nhỉ?? Có hơi quá đáng không.

Mặc kệ, cãi nhau giải stress. Quá tuyệt!

Sau bữa cái bữa đó, cứ đến tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, là Sirius lẫn Lupin đều tìm cách gây khó dễ với Harry. Nhưng sau một thời gian làm màu làm mè cũng không ảnh hưởng gì tới nó. Hai chú mới buộc lòng bất đắc dĩ buông tha ý tưởng đó, mặc kệ nó làm gì thì làm, coi như sinh vật vô hình.

Voldemort lại gửi thư cho nó, muốn nó giáng sinh sẽ về trang viên Gaunt dự tiệc. Tất nhiên câu trả lời của nó sẽ là "never".

Thực chất là nó sợ, nó sợ rằng nếu nó tiếp xúc với gã quá lâu. Lỡ như gã tốt với nó một vài gì đó. Nó sẽ mềm lòng. Đó là điểm yếu chết bầm của nó.

Giáng sinh tới, nó chỉ ở lại Hogwarts như thường lệ. Tuyết rơi ngập khắp sân trường lạnh lẽo, mà nó thì mang một đống áo dày cuộn tròn bản thân như cục bông to tướng. Chỉ để lộ khuôn mặt trắng tinh với gò má tròn tròn bánh bao.

Vô cùng đáng yêu, khiến không ít người muốn nhào tới cưng nựng. Nhưng cũng e ngại danh tiếng của nó nên không dám lại quá gần.

Mọi người cũng thu xếp hành lí để trở về nhà. Hermione cùng Ron nói cười thân thiết chào nhau trước khi chia tay. Nó nhìn bọn họ từ xa, lần lượt lên chuyến xe lửa. Trong lòng có chút cảm giác hụt hẫng.

Bụp

Liva Potter đi ngang qua nó, xô trúng người nó. Nàng ta ngã xuống đất, mắt xanh rưng rưng nhìn nó.

"Tớ.. tớ xin lỗi.."

Không ít ánh mắt chợt chú ý tới tình huống chỗ Harry. Nó cau mày lại, đưa tay cho nàng ta, hơi cong môi, dùng giọng nói ôn nhu nhất có thể để mà nói chuyện:" Cẩn thận một chút nhé."

Nàng ta há hốc miệng, không biết đón tiếp thế nào. Đành phải bắt lấy tay của Harry rồi cười, nước mắt cũng đọng lại không rơi ra.

"Cảm ơn bồ.." Nàng ta có dáng vẻ ngây thơ tựa như con thỏ, tròn xoe mắt nhìn nó. Nó chỉ cười, có chút muốn xoa đầu nàng ta. Cũng không nhịn được thật, liền đưa tay lên đè trên đầu nàng ta mà xoa xoa.

"Đi đi, chuyến tàu sắp khởi hành rồi." Nó vui vẻ, hôm nay nó có thể xoa đầu cô em gái ngốc nghếch của nó rồi. Mái tóc đỏ ấm áp và xù xù.

Em gái nó có ngoại hình y hệt mẹ Lily của nó. Thật là đáng yêu.

"Phải sống tốt nhé.." Nó dịu dàng, gửi lời chúc phúc đến cô em gái nhỏ của nó. Mặc kệ những chuyện xa xưa kia.

Nàng ta nhìn nó ngơ ngác, rồi lật đật, gần như chạy trối chết lên tàu. Nó tiễn biệt xong mọi người, cũng đi về lại trường. Tuyết rơi lại càng dày dặc hơn, khiến bước chân của nó ngày càng khó đi.

Thân hình nhỏ nhắn của nó đứng ở sân tuyết, có vẻ cô đơn lãnh cảm. Khiến người ta có chút cảm thấy như một hình ảnh xót xa.

Nó đến giảng đường, ngồi ăn uống bữa tối. Mấy thầy cô cũng về ít ít, có thầy Snape, cô McGongall và cô Pomfrey là xuất hiện ở giảng đường. Cùng với một số học sinh khác cũng ở lại.

Nó chăm chú ăn bữa ăn của mình rồi cũng an tĩnh về phòng. Nó nhớ giáng sinh năm ngoái, nó có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp lắm. Không, phải nói là sinh nhật của ông mới đúng.

Nó nên tặng quà giáng sinh gì cho ông được nhỉ.

Phải rồi, cái món quà sinh nhật ngoái nó định tặng ông, ông không thèm nhận. Chắc là nó sẽ lấy món đó làm quà giáng sinh. Còn quà sinh nhật, chắc là nó lại phải bỏ công tìm kiếm.

Thầy Snape thích độc dược như thế, nó cũng lờ mờ nghĩ ra được món quà nó định tặng ông rồi. Nó nên đi Rừng Cấm một chuyến nhỉ. Hi vọng sẽ không gặp nhân mã.

Nó không thích nhân mã, nhưng cũng không ghét. Vì bọn họ có hơi cao ngạo một chút. Họ cho rằng mình biết trước mọi thứ, thế nên khá là ngạo mạn và căm ghét con người. Có lẽ là vậy.

Nhưng họ cũng tốt bụng vài phần. Một số thôi.

Đúng ngày 24 tháng 12, nó cũng chân ngắn chạy tới trước cửa hầm. Nó đứng một lúc, không biết là có nên vào hay không. Dù sao cảnh tượng mà ông quất tay nó, quăng hộp quà ra xa. Vẫn in ấn khắc sâu trong đầu nó.

Merlin, nó đúng là khờ. Nó không thể giận ai đó quá lâu, cũng không thể quá mức tàn nhẫn. Nhiều lắm, nói độc vài câu thì thôi. Cũng ít khi nói quá lâu hay sao đó. Có điều có một số chuyện, nó để trong lòng, vẫn bị tổn thương. Vết thương sẽ lành nhưng sẹo sẽ không biến mất.

"Trò định đứng ngoài đó chết cóng sao?" Nó còn đang suy nghĩ lung tung, ông đã đi ra mở cửa. Nó nhìn ông, ông thật bình tĩnh, mặt mũi vẫn lạnh lùng vậy. Nó để ý, hình như là vết nhăn giữa hai chân mày của ông lại sâu hơn. Chắc dạo này ông lại toang tính nhiều hơn nữa rồi.

"E-em gửi quà giáng sinh cho thầy, chúc thầy giáng sinh vui vẻ." Nhìn nó có khác gì đang dùng toàn bộ dũng khí đi tỏ tình không? Chỉ là tặng quà giáng sinh thôi mà. Mồ hôi của nó đã tràn ra ướt hết lòng bàn tay. Trời lạnh thế mà nó vẫn ra mồ hôi hột.

Ông im lặng, cầm lấy món quà nhỏ trên tay nó. Ông lần này thật nhẹ nhàng, để món quà vào trong tay áo. Rồi lấy một món quà khác ra, đặt vào tay nó. Ông hơi cao giọng một chút:" Quà giáng sinh, cảm ơn trò."

Nó không thể tin được, trừng to cả mắt nhìn ông. Thấy ông để lộ đôi mắt đen hơi cong lên muốn cười. Nhìn ông không còn cảm giác uy nghiêm quá thể như trước, ngược lại, có chút dịu dàng nhẹ nhàng.

Đàn ông như ông, khi đã có chút mềm mại, quả thật chính là một mũi tên chí mạng vào lòng người khác.

Hôm nay, mái tóc đen của ông cũng sạch sẽ, len lỏi từng sợi đen thẳng thừng. Cái mùi độc dược trên người ông cũng thay thế hoàn toàn thành mùi bạc hà mát lạnh. Ông có vẻ khá thích mùi bạc hà.

Nó không biết làm gì tiếp theo, ông cũng mở lời trước:" Trò nên vào trong trước khi thành cô bé bán diêm đấy."

Nó thè lưỡi, nhanh chân vào bên chân. Căn hầm cũng âm ấm, là do lò sưởi đã được bật sẵn. Trên bàn, còn có sẵn hai phần ăn, có thêm một ly trà sữa.

Ông chuẩn bị sẵn cho nó sao?

Nó lại nhìn ông, muốn hỏi gì đó. Ông liếc nó một cái thật sắc bén rồi bình tĩnh nói:" Ta đang e ngại Hogwarts sẽ có tin tức, học sinh năm hai vì tặng quà cho giáo sư độc dược mà chết đói ở trong phòng ngủ. Tất nhiên, trò có thể không ăn nó."

"Ăn, ăn" Nó liên tục nói, nhanh chân đến chỗ ngồi.

Ông đứng đó, môi mỏng hơi cong lên. Khuôn mặt khắc khổ của ông thể hiện rõ ràng sự nhu hoà hiếm có. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đến cả Harry cũng không nhìn thấy được.

—————

Ps: Harry là kiểu người hay giữ chuyện trong lòng, bỏ qua thì vẫn bỏ qua, tha thứ thì tha thật. Nhưng mà bản thân Harry khá là nhạy cảm nên là khó lòng quên được những chuyện người khác làm với mình. Nói gọn lại chính là hiền.