Chương 14: Giám Ngục

Sau đó, nó không còn nhìn thấy bóng dáng của Lucius Malfoy nữa. Nên nó cũng được một khoảng thời gian thảnh thơi vui vui vẻ vẻ. Sẵn tiện lại dành ra thời gian để tìm hiểu tung tích của Voldemort.

Gã đã đến nước Đức, nghe đồn đâu đây là gã có ý đồ muốn hợp tác với Thánh Giáo Đồ. Nhưng không may trên đường đi bị gặp công kích từ Hội Phượng Hoàng, hơn nữa, cũng bị cụ Dumbledore chơi một vố. Dù gì lão Geller cũng là tình nhân không bao giờ cưới của cụ Dumbledore. Nếu cụ mở lời thì chắc chắn lão không thể làm trái ý được.

Ván đầu tiên, Voldemort bại. Thu thập được tin tức như vậy, Harry mang tâm trạng phải nói là vô cùng tốt. Tuy là hơi quái lạ khi mà nó đã được xem như đứng ở doanh trại của Voldemort, vậy mà còn vui sướиɠ khi Voldemort thua dưới tay cụ Dumbledore.

Nó xem xét tình hình rất thấu triệt, cụ Dumbledore cơ bản là cáo già thành tinh. Nếu nói Voldemort được coi là thông minh thì chỉ nằm ở mức thông minh mà thôi. Không thể cùng đẳng cấp với bộ não của cụ Dumbledore được. Thông minh và thông thái là hai chuyện khác nhau.

Hơn nữa, nước cờ này của Voldemort đi khá tệ. Chắc có lẽ là gã không biết lão Geller có mờ ám với cụ Dumbledore. Hoặc là biết rồi mà còn cố tình đâm đầu vì gã cho rằng lão oán hận cụ vì đã nhốt lão lại suốt ngần ấy năm.

Tình yêu sao có thể dùng mấy cái suy nghĩ bình thường phán định được. Nó chả mong chờ gì một kẻ không hiểu yêu có thể hiểu kẻ yêu sâu đậm.

Trong khi Voldemort sắp trở về nước Anh. Nó cũng nhập học, nó còn thở nhẹ nhõm khi không phải gặp Voldemort nữa. Dù sao nhìn mặt gã khiến nó rất khó chịu. Tuy là kiếp này cha mẹ nó còn sống, nhưng mà sao nó quên nổi thù gϊếŧ cha mẹ kiếp trước. Đặc biệt là người đàn bà đã chết sau khi bảo vệ nó dưới tay gã.

Nhớ tới người "mẹ" đó, nó chẳng biết, tâm trạng của mình như thế nào được nữa. Mẹ mình chẳng phải là mẹ mình. Thật là ngu ngốc.

Lucius Malfoy đã đến đón nó, y vẫn nhã nhặn cung kính, tạo nên một vỏ bọc quý tộc hoàn hảo. Chẳng hề có dấu vết nào của hôm nói chuyện trước đó. Nó khen thầm trong lòng, mặt ngoài vẫn bình tĩnh trước sự chào hỏi của y.

"Tôi đưa ngài đi." Lucius nắm lấy tay của Harry, trực tiếp độn thổ mang theo đống đồ đến ga tàu. Nó muốn chửi vào mặt y, việc tự độn thổ và để người khác độn thổ cùng mình là hai thứ khác nhau. Nhưng nhìn mặt mũi cung kính của y, nó đành nhịn xuống, hậm hực lên ga tàu.

Không hay để ý, đằng sau lưng, ánh mắt xanh của y như đang cười, môi lại hơi cong lên. Lucius phải tự cho mình một trăm lời khen, y vừa mới thử xem con người của Harry như thế nào. Sau vài lần thử, y có thể chắc chắn, nó là kiểu người có nội tâm rất mềm mại, không giống như Voldemort.

Gã lạnh lùng và chẳng hề để ý tới sinh mệnh của người khác. Còn nó thì đến cả kẻ địch cũng thương xót cho. Kiểu người như vậy, theo y đáng lẽ phải là một kẻ ngu, phải chịu thiệt thòi và dễ chết nhất.

Nhưng gặp Harry, y phải hoàn toàn thay đổi cái suy nghĩ đó. Mềm mại, thương xót, nhân từ, hiền lành. Đó là nhận xét của y về con người nó. Con người tận sâu trong tâm thức của nó. Thiện lành tới mức có thể gây ảnh hưởng tới người khác. Một sức hút khó lòng cưỡng lại được.

Y chưa từng cảm nhận được sát ý nào đến từ trên người của nó. Lucius từng cho rằng, nó sẽ rất thiên chân. Nhưng, ánh mắt y chẳng thể rời khỏi người nó. Một cảm giác vô cùng khó tả.

Kí ức về những gì mà y tìm hiểu từ Muggle khiến cho y rợn hết gai óc lên. Sự thông minh của Muggle thật sự có thể để cho số ít tới đầu ngón tay, những kẻ được coi gần như dị năng mà chúng thường gọi lên cầm đầu không?

Hoặc là người trước mặt y sẽ là người cho y được câu trả lời tốt nhất!

"Nếu ngài trở thành một vị lãnh đạo, chắc chắn ngài sẽ rất tài năng.." Lucius cười giả, khôn khéo nói. Y nắm chặt cây gậy đầu rắn quan sát thật kĩ gương mặt của Harry.

Nó rũ mi mắt xuống, nó đang suy tư ý đồ của Lucius. Từ lúc mới gặp nhau tới giờ, y vẫn liên tục thử nó. Hay là do nó quá mềm yếu nên y cho rằng có thể đấm bóp nó thế nào cũng được?

"Ta không có hứng thú, ông Malfoy." Nó lạnh nhạt giơ mi lên nhìn y. Thái độ bực bội đi lên ga tàu.

Y đứng đằng sau cười, đứng giữa chỗ đông người lại nổi bật loá mắt. Chẳng mấy ai có thể lơ đi vẻ đẹp của y lúc này. Rực rỡ và xinh đẹp như một con hồ ly tinh. Có vài người đi ngang qua không cưỡng lại được, đứng im đó nhìn ngây ngốc.

Y khinh thường, giấu nhẹm trong lòng cảm giác khác biệt. Sau khi ga tàu khởi hành, y cũng biến mất về trang viên Malfoy. Để lại mấy tiếng xôn xao về vẻ đẹp của người đàn ông tóc bạch kim.

Harry ngồi bên cửa sổ, nó được sắp xếp ngồi ở toa Gaunt. Voldemort bắt buộc nó phải làm thế. Có vẻ như là gã lại tính kế nó như nào. Đem nó trở thành một viên cờ trên bàn đấu đá với cụ Dumbledore.

Chắc chắn cụ cũng sẽ đem nó ra đấu lại gã một kích thôi. Điều nó cần làm là phát huy tối đa tác dụng của một quân cờ bí mật.

Hoặc là âm thầm trở thành thế lực ngầm không ai biết. Ánh mắt nó trở nên sắc bén hẳn, ngoài trời tối mịt đen thui cùng tiếng sấm gầm rì. Nó có thể cảm nhận được sinh vật đó đang đến.

Giám ngục của Azkaban, chúng chui vào trong tàu làm các học sinh hoảng loạn. Chỉ mới bắt đầu năm hai thôi đã có chuyện lớn diễn ra.

Nó cắn cắn môi, đứng dậy ra ngoài phóng ra thần chú triệu hồi thần hộ mệnh. Đó là một con hươu đực to lớn lực lưỡng, đuổi lũ giám ngục chui ra khỏi tàu. Tiếng động ồn ào bên tai nó không ngớt.

"Harry, bồ không sao chứ. Tại sao giám ngục lại ở đây?" Dinell hoảng hốt chạy tới bên cạnh Harry. Cậu ta hoảng thần nhìn nó. Nó cau mày nói:" Bộ Phép Thuật làm việc chẳng ra làm sao."

"Các trò không sao chứ? Trò Potter, trò đã đuổi cả giám ngục đi sao? Trò giỏi thật đó!" Sirius đến trước mặt Harry. Chú giơ ngón tay cái lên cùng nụ cười tươi.

"À, tôi chỉ không muốn để cho các bạn tôi sẽ ngất hết trước khi có một giáo sư nào xuất hiện đâu!" Nó cong môi cười, giọng điệu móc mỉa. Hoàn toàn không để Sirius vào trong mắt.

"Trò." Sirius tức giận lên, định miệng nói gì thì bị Lupin vỗ vai cản lại. Chú Lupin nhìn nó một lúc rồi mới hoà nhã nói:" Là các giáo sư không kịp trở tay. Trò đã làm rất tốt. Ta thay mặt mọi người ở đây cảm ơn trò!"

"Không cần, tôi làm vì bảo vệ bạn bè tôi, các học trò của trường Hogwarts chứ không phải để nhận lời cảm ơn từ thầy." Nó nói dứt câu liền xoay người rời đi, kéo theo Dinell tới toa Gaunt.

"Sao cậu lại cản tôi lại? Tôi phải dạy nó một bài học về lễ độ." Sirius tức đến nghiến răng, Lupin lại lắc đầu nói:" Con nít, chấp nhặt làm gì."

Thực tế với thái độ của Harry, chú Lupin thật sự không ưa chút nào. Nhưng chú cũng hết cách, vì trước mắt nếu Sirius ra tay dạy dỗ lại nó thì những người khác sẽ thấy thế nào về hai người.

Giáo sư bắt nạt học trò cứu mạng cả đoàn tàu sao?

Lupin không rõ lí do vì sao mà Harry lại tỏ ra căm ghét chú cùng Sirius như vậy. Hoặc là có thù với gia đình Potter.

"Khoan, thằng nhóc đó cũng họ Potter." Lupin hỏi, chú cảm thấy có gì đó kì quặc đâu đây. Sirius gật đầu khiếm nhã nói:" Nhưng nó chẳng có tí bộ dạng nào của Potter cả. Cụ Albus bảo nó chỉ là trùng họ Potter mà thôi. Chẳng có gì đặc biệt mà cũng nghênh ngang như vậy"

"Nó là tử thần thực tử đang được Voldemort bồi dưỡng." Liva từ đâu ra xuất hiện, nàng ta liếʍ môi nhàn nhã nói. Eirry bình tĩnh đứng cạnh nàng ta không nói năng câu gì.

"Sao con biết?"

"Draco nói với con, cậu ta nói nó được Voldemort để ý tới và nuôi dưỡng trong trang viên của gã. Có tin đồn là muốn bồi dưỡng thành nhân tình nữa đó." Liva nói tới đây khúc khích cười ngây thơ.

"Cụ Albus có nói gì không?" Lupin dò hỏi, Liva gật đầu bảo:" Cụ nói là cứ mặc kệ đi. Không phải nhân vật gây ảnh hưởng toàn cục. Nhưng sau này nếu nó tốt nghiệp và gặp trên chiến trường. Phải dùng mọi cách diệt trừ nó. Vì có thể lúc đó, nó sẽ là.. cánh tay phải của Voldemort."

Rầm

Tiếng sấm chớp soạt ngang qua cả bầu trời, xé rách tầng mây. Làm cho khuôn mặt của Liva hiện lên nguy hiểm. Lupin cùng Sirius trầm mặc không nói chuyện.

"Tại sao vậy mà cụ còn cho nó đi học làm gì." Eirry ngốc nghếch nói. So với vẻ ngoài sắc sảo của Liva thì trông Eirry mới giống như một đứa trẻ ganh đua mà thôi.

"Cụ là hiệu trưởng, con đừng suy nghĩ nhiều. Ta và Lupin sẽ bảo vệ hai con. Dù cho có chuyện gì đi nữa." Sirus quyết đoán nói, rồi nhe cả hàm răng cười muốn tạo độ tin cậy với Eirry cùng Liva.

Lupin bất đắc dĩ lắc đầu, tại sao chú lại chơi cùng với một tên ngốc như Sirius gần 20 năm được nhỉ. Ánh mắt chú cũng mềm mại hơn chứ không phải căng thẳng như ban nãy.

Harry về lại toa của mình, nó như mất hết sức lực, nằm ăn vài cái bánh ngọt. Lí do mà nó phải làm vậy, cũng chỉ là vì muốn đẩy bọn họ đi thật xa ra khỏi nó. Nếu để Voldemort hay cụ Dumbledore biết điểm yếu. Hoặc bất kì kẻ nào, đều sẽ ảnh hưởng tới quyết định của nó trong cuộc chiến.

Một bước đi cũng có thể thay chiến cục. Nhất là khi sắp bước vào thời kì chiến tranh. Nó phải giữ vững thái độ không có điểm yếu, không có người thân.