Chương 1: Sự xuất hiện

"Bồ nghe gì chưa? Năm nay tiểu thư nhỏ của tộc Potter nhập học đấy"

"Tớ còn nghe là có Malfoy nữa"

Chúng tân sinh thì thầm phía ngoài trường Hogwarts. Chúng ồn ào xôn xao về tin đồn, những người trò chuyện cùng nhau đều là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình phù thủy, chỉ có những đứa trẻ ấy mới biết về rõ về Kẻ Được Chọn. Về Đứa Trẻ Sống Sót. Cũng trừ một số đứa xuất thân từ Muggle mà chăm chỉ tìm hiểu tin tức thì vẫn biết về điều đó.

Năm nay là một năm quan trọng để Kẻ Được Chọn nhập học.

Harry Potter đứng trong đám đông, nó co người rụt lại bên trong chúng, chẳng muốn bất kì ai phải để ý tới nó. Nó cũng nhìn sang hai cô cậu, người được nhắc tên trong cuộc trò chuyện của lũ trẻ. Liva Potter và Draco Malfoy, đứng cạnh nhau cười đùa thân thiết.

Sao nó chưa từng nghe về mấy cuộc hội thoại như thế này hồi trước nhỉ?

Trong cái quá khứ này của nó, Lily và James, ba má nó vẫn còn sống. Nhưng họ chẳng hay biết rằng về nó. Sự hiện diện của nó bị chìm trong quên lãng và có thể sẽ là mãi mãi? Nó cũng không biết điều đó đúng không. Hoặc có lẽ là do nó đã thiếu người nào đó rồi họ muốn nó phải trả giá như thế. Nhưng nó biết, sự quên lãng của nó là do cứu ba má được sống.

"Các trò theo ta vào trong" Giáo sư McGonagall bước ra cửa, nghiêm giọng giáo huấn vài câu rồi đưa tân sinh vào trong. Những hồn ma từ trên bay xuống trêu chọc bọn trẻ. Làm cho đứa nào đứa nấy mặt mày xanh ngát vì không quen.

Vốn dĩ, bản thể con người khi lại gần hồn ma vẫn thường hay ớn lạnh. Còn nó thì đã quá quen với cảm giác này rồi. Nó cảm nhận thế giới xung quanh, nơi có cảnh tượng quen thuộc cùng cảm giác như về lại ngôi nhà ruột thịt mà nó ngỡ đã thật sự rất lâu, hay cả quá lâu để nó có thể cảm nhận lại điều đó.

"Sau khi ta đọc tên thì các trò sẽ ngồi lên ghế và chiếc mũ sẽ phân cho các trò đến học viện phù hợp nhất"

"..."

Những ánh mắt đều chăm chăm nhìn vào Liva và Draco, vì hai người đã quá nổi tiếng trong giới phù thuỷ. Một là con trai độc nhất của gia tộc Malfoy, một là Kẻ Được Chọn Liva Potter. Draco Malfoy thì khỏi nói, hắn là con trai độc đinh của thế hệ này của gia tộc Malfoy. Còn Liva lại là người sống sót khỏi cái chú Avada chết chóc kia.

"Liva Potter"

Giáo sư McGonagall đọc tới cái tên của nàng ta. Nàng ta cười tủm tỉm nhẹ nhàng đi lên, chiếc mũ được đặt lên đầu nàng ta tựa như cái vương miện. Nó không thể phủ nhận nổi cái hào quang sáng chói đến từ nàng ta. Ít ra nó vẫn vui vẻ vì đó là người nhà nó.

Em gái nó rực rỡ và tự tin hơn ai hết, còn chứa đựng sự kiệt ngạo vô bờ. Liva Potter, con gái độc nhất của gia tộc Potter. Đứa Trẻ Sống Sót hiện tại, sống vui vẻ và đầy đủ cha mẹ yêu thương, có cả Lupin, Sirius.

Tất cả mọi thứ đều quá mức lạ lẫm với nó dù những gì mà nàng ta có đều là những thứ nó từng ao ước có được chỉ trong những giấc mơ.

"SLYTHERIN"

Nó nhìn phản ứng của từng người một trong lâu đài, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Kể cả người thầy khắc nghiệt của trường Hogwarts, mái tóc đen đầy dầu ôm gò má thật gầy của ông. Đôi mắt lạnh lẽo mà nó ngỡ như không thể nhìn thấy gì ngoài cảm giác đen tối và bịt kín bằng một tầng sương mù thật dày. Giờ cũng đang kinh ngạc vô bờ trước kết quả như vậy. Một Potter, con gái Evans. Một lai giống giữa hai Gyffindor lại vào học viện Slytherin.

Đến cả cụ Dumbledore cũng bất ngờ không kém, cụ đang nhìn nàng ta, nhìn thật kĩ và lâu. Mắt cụ một màu xanh lơ ẩn chứa điều gì đó lạ, mà nó cũng cảm thấy thật quen thuộc. Cái cảm xúc hiện trên gương mặt có cái mũi bị đấm ấy, giờ chẳng biết là gì, nhưng nó lại thấy thật nghiêm túc, lạnh lùng.

Rõ ràng là song sinh nhưng nàng ta và nó thật sự rất khác nhau, có lẽ là khác ở chỗ rằng nàng ta có mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt y đúc Lily. Điều đó làm cho ánh mắt của ông xao xuyến thất thường. Nó nhận thấy rất rõ, rõ ràng tới mức thấy làm lạ. Vì suốt 7 năm học, ông chưa từng có chút cảm xúc tích cực nào dành cho nó.

Chả có gì mà phải nói, nhưng nó vẫn muốn nói thầm trong đầu nó. Ôi, cô em gái đáng yêu của nó đã khởi đầu năm học bằng một cách lên sân khấu quá dỗi nổi tiếng càng nổi tiếng. Liệu rằng ngày mai, em gái nó có bị lên mặt báo với cái tên đầu bảng rằng "Kẻ Được Chọn vào nhà Slytherin, liệu có phải là lại xuất hiện một ma vương đời thứ ba hay không?"

Nó cười vô cùng thích thú. Em gái nó tự tin và đáng yêu như thế. Dẫu cho nàng ta có chọn đi bất kì nơi nào. Em gái nó vẫn là đứa em mà nó yêu thương. Dù nó chưa từng ở cùng em gái nó một ngày nào.

Khi sắp tới cái tên của nó. Nó mới cởi cặp kính xuống, giấu trong áo của mình. Thật may là nó đã nuôi mái tóc xoăn nâu của nó dài ra một chút. Nó cột lên gọn gàng, để khuôn mặt sáng sủa. Nó nghĩ rằng như vậy sẽ không có người thấy nó quá mức giống James. Tuy rằng điều đó chỉ làm nó trông hơi vô vọng mà thôi.

Dù rằng cái tên của nó vẫn vậy, Harry, Harry Potter. Nó vừa cột lên xong, Hermione, Ron, cũng lần lượt phân đến Gyffindor. Draco lại vào nhà Slytherin, mãi mới tới cái tên của nó. Làm cho cả lâu đài im phăng phắt. Ngoại trừ các tân sinh gốc Muggle chúng chẳng biết gì về tiếng tăm của họ Potter.

"Harry...Potter" Đến cả giáo sư McGonagall cũng phải run run giọng khi đọc cái tên này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nó. Hoài nghi? Tò mò? Có cả nghi kị!

Ai lại nghi kị nó chứ? Nó dò theo ánh mắt, chạm mắt với cô nàng Liva Potter. Nó vờ chẳng thấy gì, bước đến cái ghế ngồi. Cười chào hỏi giáo sư McGonagall như một sự lễ phép tối thiểu và tôn trọng.

Bà run run tay khi đặt cái mũ phân viện lên đầu nó, che chắn đi nửa khuôn mặt nó. Vậy mà nó vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ đằng sau. Nó có thể đoán được hơn 90 trên 100 là giáo sư Snape đang nhìn nó như một con mồi. Có thể là chán ghét lẫn lộn. Hoặc cảm xúc gì vô tận tiêu cực.

Cảm giác lúc này của nó thật khó tả làm sao! Nó biết bọn họ ngạc nhiên lắm, hơn cả ngạc nhiên nữa. Về đứa con được ẩn giấu, một bí mật kinh hoàng được che đậy, không muốn cho ai biết.

Sự hiện diện của một đứa trẻ khác, mang tên Harry Potter.

/cậu Potter, ừ, Harry Potter nhỉ, cậu muốn đi đâu? Ta chẳng biết nên đưa cậu đến đâu cả, y rằng cuộc đời cậu thật nhiều điều tàn tạ thối tha, nhưng môi trường đã xây dựng lên con người quá dỗi đặc biệt của cậu đấy. Cậu có lòng trung thành của Hufflepuff, trung thành tới mức cực đoan, có được thông thái của Ravenclaw, khôn khéo của Slytherin và gan dạ của Gyffindor. Tất nhiên ta không thể loại trừ sự bốc đồng của cậu./

/Ngài mũ phân viện, con có thể xin đến hai học viện được không?/ Harry lễ phép dò hỏi mũ phân viện. Vô cùng tôn trọng cũng như khiêm tốn.

/oh, cậu muốn đến đâu nào? Thật lễ phép, quá mức lễ phép. Điều đó làm ta có cảm tình, biết đâu chừng, ta sẽ thiên vị một chút. Nói thử ta nghe xem, muốn đến đâu?./

/ Ngài nghĩ sao về Ravenclaw và Hufflepuff, con thấy mình phù hợp với hai học viện đó đấy./ Harry hơi ngoẻn miệng cười

Sau một lúc, tiếng hét của mũ phân viện vang vọng cả Hogwarts: "RAVENCLAW". Khi mọi người còn chưa kịp vỗ tay, mũ phân viện lại hét to thêm lần nữa: "HUFFLEPUFF".

Ngay lặp tức, cả Hogwarts đều sôi trào, những tiếng sì sào bàn tán to hơn cả. Lịch sử ngàn năm chưa từng có, một tân sinh thuộc về cả hai học viện cùng lúc.

"Điều này là không thể xảy ra được"

Không biết là ai đã lên tiếng nói, họ liền ầm ĩ lên về vấn đề này. Mũ phân viện hừ giọng, có thể thấy cả sự tức giận tới mức run rẩy.

"Không có gì là không thể, từ ngàn năm lịch sử, đến cả Salazar còn không dám can thiệp chuyện phân viện của ta. Các ngươi là ai mà dám cãi lại"

Cụ Dumbledore thấy tình hình bắt đầu náo nhiệt lên, cụ nhìn sang cô McGonagall. Bà hiểu ý của cụ, liền ho khan vài tiếng nói: "im lặng!", tay lấy muỗng gõ ly vài cái.

Mọi người liền điềm tĩnh lại, dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mới đứng lên nói: "Đây sẽ là trường hợp đặc biệt của trường Hogwarts. Còn lại, không cần bàn tán gì nữa"

Cái mũ phân viện nhóp nhép miệng thì thầm bằng một cái giọng ai cũng nghe được:"Kẻ được chọn. Các ngươi, lũ người đều bị lầm."

Harry mặt bình tĩnh, chẳng có chút cảm xúc nào. Nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó. Nó liếc mắt sang nhìn thấy còn một người trong đám tân sinh chưa được phân viện.

"Mắt xanh lục, tóc nâu" Nó lầm bầm trong miệng, rồi bước chân đi thẳng qua Ravenclaw. Nó vừa qua, những học viên liền nhiệt tình tiếp đãi, chừa ra một vị trí cho nó.

Cô McGonagall tiếp tục đọc tên: "Eirry Potter". Cậu bé có tóc nâu mắt xanh, có nét tương đồng giống Harry đến 4,5 phần.

"Câm miệng" Mũ phân viện hét lên giận dữ. Hắn lắc lư thân mũ rồi hét to lên: "kẻ như mi, nham hiểm, tham lam"

"SLYTHERIN"

Bên dãy bàn Slytherin, lũ học trò nhìn mặt mày khó coi lắm. Vì sao ư? Tất nhiên là vì Mũ Phân Viện vừa hét to cái lời nhận xét đó. Chói tai đến nhường nào.

"Sao em ngốc thế." Harry thì thào, người em trai của nó, người em trai bí ẩn. Không, nó quên mất, thằng bé chỉ mới 11 tuổi. Mặt mày nó ũ rũ, nó biết mình không thể trách được một đứa trẻ còn chưa biết suy nghĩ. Hơn hết, nó quá rõ ràng cái hoàn cảnh của em trai của nó. Nó cũng thương em trai nó như em gái vậy.

"Potter, bồ có quan hệ gì với gia tộc Potter không? Tớ chưa từng nghe tên bồ bao giờ cả" Một nam sinh ngồi cạnh nó dò hỏi, mắt của cậu ta sáng lấp lánh tò mò nhìn nó. Chẳng riêng cậu ta tò mò, nó còn để ý thấy nhiều ánh mắt khác cũng đang tò mò.

"Hừm, tớ cũng không biết nữa, tớ là trẻ mồ côi thôi, cậu là Willams đúng không?" Harry hời hợt trả lời, ánh mắt trong trẻo nhìn cậu ta. Cậu ta hơi hoảng loạn trả lời: "yes, I am."

Cậu ta loay hoay với cái gương mặt đo đỏ, cặm cụi cằm dao nĩa cắt thức ăn trong vô vọng. Chỉ có tiếng cót két va đập giữa đĩa và nĩa. Dù rằng cậu ta cũng đang cố cắt cái miếng thịt bò,

Nó dời đi tầm mắt, nó lả lướt ánh mắt nhìn đến vị giáo sư đang ngồi trên kia, Quirell, cái tên nó rất quen thuộc. Khuôn mặt tái xanh nhút nhát, gã đang cố bắt chuyện với Snape. Còn phía bên dãy bàn Slytherin.

Nó chú ý tới ánh mắt của Liva cùng với Eirry, hai cô cậu Potter, đều đang nhìn lên phía gã. Nó đoán chắc rằng bọn chúng cũng đang nhận ra rõ lẫn nhau.

Hoặc là thân phận thật sự của Liva cùng với Eirry không hề đơn giản?

Sau một hồi dong dài từ cụ Dumbledore, nó lại bắt đầu ăn uống, tuy nói, nó là một cô nhi. Nhưng chí ít dù gì cũng từng là một người trưởng thành, nó vẫn tự biết cách sống sót trong ở trong đám Muggle và lăn lộn trong giới phù thuỷ.

Ít nhất là vẫn đủ ăn đủ mặc... không chết đói thành một bộ xương.