Tác giả: Đan Thanh Thành SamEdit: BĐSớm hôm sau, dưới ánh mắt tò mò của vô số người, Harry bắt đầu cuộc sống năm nhất lần nữa của mình. Cậu đã cực kì quen với toà lâu đài cổ xưa này nên dễ dàng dẫn Ron qua lại trong những dãy hành lang và cầu thang phép thuật, tránh né Peeves quấy rầy, mỗi ngày đúng giờ đi học làm một học trò ngoan ngoãn, mặc dù là Filch hay con mèo Norris của lão cũng không bắt được sai lầm nào.
Buổi tối thứ tư có môn Thiên Văn, mỗi tuần ba lần Thảo Dược học, cái lớp chán nhất là Lịch Sử Ma Pháp, ở lớp Ma Chú ôn cũ học mới, ở lớp Biến Hình chỉ chăm chăm muốn thử nghiệm bùa phép lên con chuột giả nhưng lại không thể làm, chà! Muốn hỏi vì sao Harry lại tốt bụng thế, thì là do Kreaver sau bữa khai giảng liền trốn đâu biệt tăm, thật làm người ta giận ngứa răng (Chuột giả Đuôi Trùn không biết gã đã từng được thú bảo vệ Hogwarts cứu vô số lần!). Còn môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì không khác gì trò cười, Harry âm thầm chế giễu, Quirrell cả người đầy tỏi cũng không sợ hun chết chủ nhân của ổng sao.
Vào thứ sáu, Harry hà hơi một cái khi nhận được thư mời của Hagrid, buổi sáng có hai tiết môn Độc Dược, đây sẽ là cơ hội lần nữa làm quen với thầy Snape cho nên phải nâng cao tinh thần, Harry xoa xoa thái dương, làm Ron hơi lo vì nghĩ thằng bạn lại đau đầu.
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Harry chống cằm vừa vặn mượn lúc ai cũng lo sợ hãi ngó dọc nghiêng để đánh giá biểu hiện hổm rày của mình. Chương trình học năm nhất chỉ là dẫn đường cho đám học trò tiến vào giới Phép thuật cho nên khá đơn giản với Harry, nhưng cậu phải giả dạng làm một thằng bé chưa từng tiếp xúc với Phép thuật, vừa phải cố trở thành học trò ngoan được thầy cô yêu thích, ừa... bên cạnh cậu có một nhân vật tham chiếu phi thường đây mà, bắt chước cô sư tử thông minh nghiêm túc là xong, rất nhanh Harry đã thành cục vàng cục bạc của các thầy cô trong trường. Đương nhiên... cái gì cũng có ngoại lệ đúng không?
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy." Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nghe như tiếng đàn cello diễn tấu,
nếu thanh âm này không làm khó mình thì càng hay hơn - Harry thầm nghĩ.
"Potter!" Snape đột nhiên nạt: "Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì??"
"Phối chế lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống, thưa Giáo sư." Bởi vì lật xem không biết bao nhiêu lần cuốn "Chế tác ma dược cao cấp", còn đắm chìm trong hồi ức Harry phản xạ có điều kiện trả lời vấn đề của thầy.
Lông mày thầy Snape nhướng lên, có vẻ ngoài ý muốn khi cậu lưu loát trả lời câu hỏi, anh bước khỏi bục giảng, áo chùng đen cuốn lên gợn sóng, chậm rãi tới gần trước bàn Harry.
"Như vậy, nếu ta bảo trò tìm cho ta một be – zoar thì trò sẽ tìm ở đâu?" Snape dịch ghế ngồi đối diện Harry, có vẻ muốn bắt tận tay coi cậu giở trò gian lận gì, nhưng Harry biết anh chỉ đang muốn xem cậu thôi... ồ không, là xem đôi mắt của má, nội tâm Harry có chút khổ sở, cậu biết Snape vì má Lily mới bảo vệ cậu, cũng bởi vì ba mà hận cậu, trong mắt Snape có lẽ không bao giờ thấy một mình Harry Potter.
"Be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc." Cậu từng dùng sỏi dê để cứu Ron trúng kịch độc, ấn tượng vô cùng khắc sâu.
"Chà! Xem ra Cứu Thế chủ tiếng tăm lừng lẫy còn có chút bản lĩnh... Vậy trò nói xem cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?" Harry ép buộc mình phải nhìn vô đôi mắt lạnh nhạt của thầy, cậu thấy mình khó mà tuân thủ lời hứa rồi, lão dơi già rít chịt luôn có thể dùng lời nói làm người ta thấy ghét.
"Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử." Harry cắn răng để mình khỏi phải giận dữ, cậu làm một ông hiệu trưởng hiền lành suốt mấy năm mà cũng có thể bị Snape chọc tức.
"Cỏ tranh cắt nhuyễn bỏ với phấn hoa lan và tinh hoa của nguyệt quế sẽ ra cái gì?" Còn nữa hả... Harry rũ rũ mắt mắt, vì để ngăn Snape hỏi hết kiến thức năm bảy, cậu nhớ tới chiêu trò cụ Dumbledore hay xài.
"Xin lỗi giáo sư, cái này con không có thấy trong sách." Cậu nhấp miệng cúi đầu, âm thanh cố nén khổ sở, ngước đôi mắt xanh biếc chớp chớp nhìn Snape. Cơ thể thầy khẽ run, nhếch miệng tựa hồ có chút khó tin, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ trống rỗng, anh đứng dậy đi trở về bục giảng rồi mới mở miệng phá vỡ không khí lặng thinh.
"Nó đúng là kiến thức sách giáo khoa năm dưới không đề cập, cỏ tranh cắt nhuyễn bỏ với phấn hoa lan và tinh hoa của nguyệt quế sẽ có thể phối chế Thuốc Hân Hoan có thể khiến người ta sung sướиɠ, rõ chưa? Còn chờ gì nữa mà không ghi vô đi." Snape tránh đi ánh mắt Harry, làm như cái người mới từng bước dồn sát cậu không phải thầy vậy. Harry thở hắt ra, cảm ơn cụ Dumbledore đã giúp cậu không bị trừ điểm ngay tiết đầu tiên môn Độc dược.
Buổi học vẫn tiếp tục, Malfoy như cũ được thầy Snape thiên vị, mà cậu vẫn chẳng có mấy tài năng thiên phú như xưa. Mấy Gryffindor khác cũng xui y xì, may mắn người đàn ông áo đen nhiều lần xài thần chú bảo vệ mới không đến nỗi bị nổ vạc.
Chế tác ma dược cao cấp trợ giúp cậu không ít, nhưng Harry không thể bê y chang phương pháp trong sách ra mà áp dụng được, bởi vì lấy sức quan sát ưu tú của mình Snape khẳng định sẽ phát hiện ra có điều bất thường. Cuối cùng cậu nguỵ trang thành một học sinh ngoan thông minh vừa đủ, thua Hermione chút xíu là được.
Ối... Neville lại nổ vạc, vẫn là dưới sự ngăn cản của Harry, tay nó run lên kết quả là lông nhím vẫn rớt vô trong, Snape tức muốn hộc máu sai Seamus đưa Neville đi phòng y tế, trừng mắt nhìn Harry đang giả bộ vô tội dễ thương, cũng lấy lí do Neville đi học không nghiêm túc, Ron không ngăn cản bạn học ngu xuẩn trừ mất năm điểm của Gryffindor.
Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa bò lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, cả bọn vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng cᏂị©Ꮒ. Ron có chút tức giận oán giận Snape bất công, vì để an ủi Ron đáng thương, Harry bèn mời cậu nhóc cùng tham dự buổi trà chiều của bác Hagrid.
Buổi chiều cậu với Ron đúng giờ xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ của Hagrid, con chó săn khủng lồ nhưng trái tim mỏng manh kia vẫn còn đó, năm ấy lúc Fang qua đời, Hagrid đã buồn tới nỗi ăn không vô suốt một tháng.
Bọn trẻ ăn bánh quy cứng như đã và cùng trò chuyện, Ron với Hagrid cùng mắng thầy Snape bất công độc ác, Harry vừa ngoác miệng cười vừa mở tờ 《 Nhật báo Tiên Tri 》 ra coi. Trên báo nhắc tới sự kiện cướp Gringotts, nhưng lần này Harry không tò mò hỏi han chi sất, chỉ là chỉ chỉ trên báo, trong ánh mắt né tránh của Hagrid mà kết thúc buổi trà chiều.
Mỗi ngày trôi qua quá nhanh, vì Malfoy thấy Harry thần bí mà nó khá cẩn thận với cậu, nhưng đối mặt những Gryffindor khác thì không hiền như vậy, đặc biệt là Neville đã từng liên tiếp xấu mặt đã thành đối tượng để nó tìm vui. Hôm nay bà của Neville gửi tới Trái cầu gợi nhớ, lại bị Malfoy theo dõi, may là cô McGonnagall lại giải vây làm Neville tránh được một kiếp.
Nhưng buổi chiều tới lớp học Bay, Neville lại không hên như vậy nữa, chổi bay với thầy Snape đều là thiên địch của thằng bé. Harry nhớ rõ ngay tiết Bay đầu tiên Neville đã té gẫy tay, làm rớt Quả cầu gợi nhớ để thằng Malfoy lụm mất, rồi cậu ra mặt đòi lại giùm thằng bé mới làm McGonnagal liếc mắt một cái chọn trúng cậu trở thành tầm thủ Gryffindor trẻ nhất của trường. Nhưng lần này Harry lại không muốn nổi bật nữa, lúc Neville mất khống chế lạng quạng trên trời, Harry phóng một thần chú không tiếng động không đũa phép trúng người nó làm thằng bé đứng yên giữa không trung, đang lúc cậu chuẩn bị thả Neville xuống thì đột nhiên nó lại bay véo một cái, mặt nó xanh lè xanh lét cả ra.
Harry sửng sốt một chút, có người quấy nhiễu cậu. Cậu ngẩng đầu vừa nhìn liền nhìn thấy Kreaver đang lười biếng nằm trên cỏ phơi nắng, nó phì phì giơ móng như chào hỏi Harry, chỉ trong một chút xíu mất tập trung thế thôi mà Neville đã rớt cái bịch xuống đất, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nó nằm một đống, úp mặt trên cỏ.
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào." Bà Hooch trông trắng bệch giống hệt Neville, bà quay lại nói với cả lớp. "Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy." Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.
Nhưng bà vừa đi thì Gryffindor lại cãi nhau với Slytherin, Malfoy lụm quả cầu Gợi Nhớ lên chọc ghẹo, Harry nhìn về phía Kreaver, chỉ thấy nó duỗi móng vuốt chỉ chỉ Malfoy, Harry bất đắc dĩ thở hắt ra, tiến lên tranh luận với cậu thiếu gia tóc bạch kim. Hiển nhiên Malfoy còn có chút sợ hãi Harry, không hó hé tiếng nào liền nhảy lên cái chổi bay lên trời, nó không ngờ rằng Harry theo sát sau đó, lượn chổi bay trước mặt nó, Malfoy hết hồn buông tay làm trái cầu rơi thẳng xuống đất.
Trò này còn kí©h thí©ɧ hơn chuyện bắt trái Snitch vàng, gió tốc vô mắt làm Harry híp rịp lại, cậu uốn chổi lao thẳng xuống mặt đất. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: cậu chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để cậu kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay. Kí©h thí©ɧ! Cậu vò mái tóc rối bù, trong tiếng rống giận dữ của cô McGonnagall khổ não quay đầu lại.
"Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..." Parvati Patil sốt ruột giải thích với cô McGonnagal.
"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!" Tuy rằng sớm đã biết trình tự phát triển của sự việc, Harry vẫn rụt rụt đầu dưới lửa giận của Giáo sư McGonnagall, quá đáng sợ.
"Thưa, nhưng mà tại Malfoy..." Ron sốt ruột muốn chết, rõ ràng là do thằng Malfoy gây ra, vì sao lại mắng bạn thân của nó.
"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay." Dưới vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle, Harry cho Ron một cái thủ thế an ủi rồi tặng thằng Malfoy một nụ cười bí ẩn, làm thằng nhỏ sợ tới mức trắng mặt, hừ! Hình như mặt nó chẳng bao giờ không trắng bệch,
không biết nhìn vô còn tưởng nó là ma cà rồng ấy chứ, Harry giễu cợt trong bụng.
Giáo sư McGonagall xấp xải đi một mạch không thèm nhìn tới Harry lấy một lần, đáng thương Harry chân ngắn nhỏ, phải vừa đi vừa chạy theo mới kịp, tuy rằng cậu đã cao hơn hồi xưa khá nhiều nhưng tổng thể vẫn thua kém bạn bè, mục tiêu của Harry là được như chú Sirius, cậu không cho phép lần này mình lớn thành nhóc lùn,
thời thơ ấu đã không còn đói bụng, mình sẽ cao thôi, Harry tự an ủi mình.
Wood bị Giáo sư xách ra từ lớp học Bùa Chú với vẻ hoang mang, thẳng đến khi cô McGonnagal giải thích tình huống của Harry cho anh, anh mới mừng rỡ như điên, Wood có dự cảm Tầm thủ tài năng mới này có thể mang tới thắng lợi cho Nhà Sư tử.
Giáo sư McGonagall nói với Wood:"Nó lao xuống từ độ cao mười sáu thước, chụp được trái cầu, vậy mà không trầy xước chút xíu nào. Đến Charlie Weasley cũng không làm vậy được."
Wood trông đầy sung sướиɠ và hạnh phúc, anh đi vòng quanh Harry ngắm nghía và nói: "Harry đúng là sinh ra để làm Tầm thủ. Nhẹ nhàng... nhanh nhẹn... Thưa cô, chúng ta phải sắm cho Harry một cây chổi xịn. Em đề nghị một cây Nimbus 2000 hay một cây Cleansweep 7, được không ạ? "
Anh đang chê em lùn đó hả Wood? Harry vẫn cười hiền hiền, Wood đang chìm đắm vào giấc mơ thắng lợi sắp tới đến nỗi không để ý ánh mắt hình viên đạn của chú sư tử nào đó đang ghim thẳng vào người anh.
"Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái! Kỳ thua Slytherin trong trận đó, ta thiệt tình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thầy Snape trong mấy tuần liền. Cô muốn con phải luyện tập chuyên cần, Potter, nếu không cô sẽ đổi ý phạt lại con nặng đấy!"
Ôi! Nhà Slytherin hết cơ hội thắng rồi, giáo sư cô cứ yên tâm, Harry ngoan ngoãn gật đầu.
"Ba con mà còn sống chắc ổng tự hào lắm. Bản thân ba con cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc mà." Vâng...
Con vẫn luôn làm ba kiêu ngạo. Harry tin tưởng.
Bữa tối đến, để trấn an Ron lo lắng, Harry giải thích quyết định của cô McGonnagal, Ron thì quá ngạc nhiên và thán phục, đến nỗi nó cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry. Dưới yêu cầu giữ bí mật của cậu cuối cùng cậu nhóc cũng gật đầu. Fred với George thì chạy đến chào hỏi chúc mừng tụi nó, rồi nhắc tới chuyện khám phá mật đạo mới làm Harry nhớ tới Bản đồ Đạo Tặc, cậu còn nhớ rõ là đôi song sinh ở năm 3 cho cậu, vì nghĩ cách cứu viện Sirius ra cậu đã tốn không ít sức, nhưng cậu nghĩ không ra khi đó bọn họ nói cái gì, không biết bây giờ bản đồ có trên tay họ không nữa.
Chỉ có làm Harry ngoài ý muốn là Malfoy không thừa cơ lại đây khıêυ khí©h, chẳng lẽ nó bị cậu hù rồi sao? Ai... chán ghê... cậu và Ron còn chưa tiếp xúc với Hermione, tiến độ của bên Hòn đá phù thuỷ cũng chưa đến đâu, cậu đang chờ Áo khoác Tàng hình về tay, có rất nhiều chuyện cần sự hỗ trợ của nó...
Một đêm, Harry thừa dịp mọi người trong phòng ngủ say giấc nồng, khẽ khàng đi xuống lầu thang, cậu muốn tìm một chỗ triệu hồi Kreaver ra để hỏi cho rõ.
Ở lò sưởi phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor, vài hòn than còn le lói, khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù. Harry mới vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì bỗng một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần nhất, đó là cô sư tử trong chiếc áo ngủ hồng đang cau mày nhìn cậu.
"Hôm nay bạn không có bị sao chứ?"
"Vốn dĩ tôi tính bắt cái chổi của bạn, nhưng bạn nhanh quá..." Hermione run run vai vẻ mặt bất đắc dĩ, cô bé thấy dáng vẻ Harry nhẹ nhàng nhanh nhẹn liền đoán được cậu không bị làm sao, hơn nữa đồng hồ điểm của Gryffindor cũng không bị trừ, cô bé chỉ có chút tò mò xử phạt của Harry là cái gì, có thể ảnh hưởng tới điểm học viện không thôi.
"Không sao... ừ... Giáo sư Mcgonnagal chỉ kêu mình tham gia huấn luyện Quidditch thôi à, ừm... Chuyện này bạn nhớ giữ bí mật dùm mình nha!" Hermione luôn luôn cực để ý tới học viện, hơn nữa Harry đóng giả làm học trò ngoan, cô sư tử khá là yên tâm, tự nhiên sẽ không nói lung tung làm gì, cô bé gật gật chúc Harry ngủ ngon liền đi ngủ.
Bây giờ phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại mình Harry, cậu nhìn quanh để xác nhận là không có ai mới nhỏ giọng kêu Kreaver, lúc này vừa mới dứt lời đã thấy sư tử vàng nằm phì trên thảm, ồ... hình như nó đang ngủ, rất không vui vì bị Harry kêu ra, nó hờ hững liếc cậu, giương miệng rộng ngáp một cái.
"Ôi! Xin lỗi! Chắc là ta đã quấy rầy mi nghỉ ngơi, nhưng ta yêu cầu được biết sự thật." Sư tử vàng lười biếng duỗi chân trước vẫy vẫy, Harry tiến lên mấy bước lại gần, không ngờ Kreaver nhanh như chớp vỗ lên đùi cậu một cái, một ánh vàng loé qua, Harry biến đâu mất, chỉ còn lại Kreaver nằm bò trên tấm thảm, trong họng phát ra âm thanh gừ gừ, giống như đang càu nhàu người thừa kế của Gryffindor cũng thấy ghét y như Gryffindor vậy.
"Ô! Cậu tới rồi!" Lại lần nữa nghe được tiếng của ngài Gryffindor, Harry lập tức nổi trận lôi đình.
"Thật ngại quá, vốn là ta muốn cho cậu cứu người thừa kế của Salazar thôi, vì anh ta vừa được Mề Đay nhận chủ thì lại ngỏm mất. Ai biết món đồ của Rowena lại trục trặc giữa đường đâu... Ha... Ha ha..." Gryffindor cầm một cái máy đầy bánh răng phép thuật bằng đồng cũ kỹ, gắng gượng biện hộ cho sai lầm của mình, dưới ánh mắt trợn trừng của Harry, ông cười ngượng mấy tiếng.
"Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Có quay về nữa không?" Bốn món đồ chỉ còn lại Thanh Gươm Gryffindor, ba món còn lại đã quay về chỗ tụi nó nên ở ở thời không này, Gryffindor ân cần đón Harry vào ngồi, cậu lựa chọn ghế của Ravenclaw đối diện Gryffindor.
"Thì... Ta không có ràng rọt ba cái món của Rowena cho lắm, nói không chừng... Trở về không được." Harry nghe ông nói lời này, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nếu trở về không được thì có phải cậu có thể có một bắt đầu khác không.
"Này! Cậu đừng có nghĩ bậy, là ta kêu Kreaver ngăn cản cậu thay đổi quỹ đạo vận mệnh, dù rằng ta không giỏi mấy món đồ thời không của Rowena lắm nhưng cũng biết là thay đổi vận mệnh sẽ không hay ho gì, cậu phải biết thời không có phép tắc của nó, một sự thay đổi sẽ dẫn tới một thay đổi khác bù lại, cậu thay đổi càng nhiều biến số càng lớn, cậu không trả nổi cái giá đó đâu, ta nhắc nhở cậu, chú ý an toàn của chính cậu ấy, nếu ở thời không này mà cậu đi đời thì toàn bộ dấu vết cậu để lại thế giới này đều bị huỷ diệt hết - sạch sành sanh, chúng ta chỉ là người đứng xem ở đây thôi, đừng có làm ra sự thay đổi lạ thường nào hết, chờ ta nghiên cứu xong xuôi sau này sẽ làm gì, ta lại kêu Kreaver dẫn cậu tới, thôi chúc may mắn nhé người thừa kế của ta!" Gryffindor cảnh cáo cậu xong liền ném cậu ra ngoài.
Harry đạp lên bóng đêm quạnh quẽ lặng lẽ trở về kí túc xá, không thể thay đổi... để cậu trơ mắt nhìn bọn họ từng người một lại lần nữa chết đi sao? Không... cậu không thể làm thế được! Nhất định cậu sẽ tìm ra cách...