Tác giả: Đan Thanh Thành SamEdit: BĐSáng sớm Harry đã cắm cọc ở phòng luyện kim, cậu cần phải chế tạo một pháp trận lớn, vĩ đại; vì đây là một công trình khổng lồ hơn xa những chế tác nho nhỏ thường ngày, Harry đành phải xài thêm đá phép thuật do ông Sidar Potter để lại.
Đá phép thuật là vật phẩm luyện kim có phẩm chất kha khá giống Độc Dược, người khác nhau sẽ chế tạo ra cục đá khác nhau. Ví dụ như Neville có thể nấu món thuốc Teo từ màu xanh thành cam lè, nhà giả kim nào cùi dở quá thì có thể luyện ra đá phép thuật bị bủn, nát, hoặc tệ hơn là nổ cái bùm và hóa kiếp cho lão ta tại chỗ.
May mắn ông Sidar là một thiên tài thông thạo luyện kim, Harry đã xem qua bản ghi chép của ông về cục đá Phép thuật này. Nguyên liệu số một là đá bạc, tôi luyện bằng ánh trăng, khá là giống thủ pháp của Harry, xài cục đá này cậu có thể tiết kiệm cả đống thời gian chế tạo lại cục mới.
Đương nhiên đầu tiên cậu cần phải "làm quen" với cục đá này cái đã, vì chủ nhân của nó không phải là cậu. Harry phải dùng ma lực của bản thân tiếp xúc với nó một khoảng thời gian để nó "quen" với cậu. Trận pháp Harry cần vẽ là trận Ổn định và Dung hợp Ma lực, chỉ cần định kỳ phóng ma lực vào đó là trận pháp này sẽ tự động làm việc còn lại, quả là cỗ máy vĩnh cửu phiên bản phù thủy hết sức xịn.
Sau bữa sáng bận tối mắt tối mũi, vào giữa bữa trưa, anh Bill đã trở lại, cả bọn lại có một cuộc sum họp vui vầy. Anh Bill đã lâu rồi không về thăm nhà, tuy rằng anh vẫn nhớ mấy cái lăng mộ Ai Cập lắm, nhưng anh cho rằng cống hiến cho Hội huynh đệ là cái cấp thiết hơn ở thời điểm hiện tại.
Sau bữa tụ họp vội vàng, Harry nhét bữa trưa vào miệng bằng tốc độ nhanh nhất có thể, rồi lại vùi đầu vào đống sách khuân về từ thư viện của Bốn Nhà sáng lập. Đương nhiên là lần này Harry không được phép chui rúc vào phòng riêng của mình, cô bé Hermione đã bới ra trong đống sách của cậu hằng mớ những quyển còn khó hiểu tối nghĩa hơn sách trong khu cấm ở Hogwarts. Thế là Harry – học – giỏi – Potter phải lãnh trách nhiệm cố vấn cho cô bé.
Hai đứa vác đống sách dày như một bức tường gạch xuống lầu, nhưng phải lủi thủi dọn ra ngồi ở bộ bàn ghế ngoài hoa viên; bởi vì phòng sách lầu một và phòng tiếp khách nối liền một dãy mà một hồi người của Hội Phượng Hoàng sẽ mở một cuộc họp tại đây.
Harry chiếm cứ chiếc ghế gần giàn hoa tường vi, còn Hermione thích thú ngồi trên cái đu cây sồi mà Ron đã sửa, đứa nào cũng cầm cuốn sách bự chảng chăm chú đọc. Còn thằng bé tóc đỏ... bây giờ nó hết muốn chơi chung với hai đứa bạn tốt này rồi, thậm chí bắt đầu cảm thấy cái nón Phân Loại bị mát nặng, hai đứa bạn nó rành rạnh ra là Ravenclaw kia mà?
Cặp song sinh thì nhốt mình trong phòng để làm thí nghiệm cho món kẹo Nuga trốn học (đặc biệt là sau khi Harry chỉ chiêu thì chắc nó sẽ nâng cấp thành kẹo Nuga trốn học cả lớp). Còn con bé Ginny cũng dọn ra ngồi kế các bạn, nó cầm một cuốn nhạc phổ và chăm chú ngấu nghiến từng ngốt nhạc, thỉnh thoảng lại ngân nga trong họng nếu đọc tới đoạn mà nó thích. Chỉ còn mỗi Ron, sau khi chửi thầm cái Nón xong, nó dạo quanh mấy vòng trong chán nản rồi nằm bò trên bàn cạnh Harry, lấy bộ Cờ phù thủy cũ xì ra tự chơi một mình.
Ngay lúc đó, người đàn ông áo đen Độn thổ đến trước cửa tòa nhà, trong tay cầm mảnh giấy ghi địa chỉ cụ Dumbledore cho, gõ cửa một cách lịch sự.
Bà Weasley là người mở cửa, thấy Snape, bà cười tươi roi rói: "Úi cha! Anh Severus hả, mời vào, cụ Dumbledore còn chưa tới, anh ngồi ở phòng khách đợi chút nha, anh muốn dùng món gì?"
"Một ly cà phê, cảm ơn." Snape gật đầu rồi bước vào cửa phòng để mở, rồi bỗng một khoảng không thinh lặng làm bầu không khí vốn náo nhiệt chùng hẳn xuống, người ta thô lố ngước mắt lên mà nhìn người đàn ông áo đen âm trầm, nét mặt vô hồn bước vô trong.
Chú Sirius nhìn Snape một cái rồi không thèm để ý, nhìn chằm chằm xuống đất cứ như bên dưới mới mọc ra một thỏi vàng to. Ông Weasley lập tức đảm nhiệm vị trí điều hòa không khí, ông đứng lên và nói: "Anh Severus, mời anh ngồi đây."
Bill đứng lên cùng ba mình, kêu lên: "Giáo sư Snape."
Snape gật đầu với Bill thay cho lời chào hỏi. Sô pha màu be và bàn trà ấm áp giữa phòng khách đã biến thành bàn dài và ghế đơn nghiêm túc cho buổi họp. Những thành viên của Hội ngồi quay quần ở đuôi bàn. Và khi Snape đi vòng vô từ một bên sườn, một cú liếc mắt ra cửa sổ, anh thấy thằng bé mắt xanh đang ngồi trò chuyện với bạn nó, có lẽ là do ánh mắt của Snape quá sắc bén, Harry như cảm nhận được gì đó, cậu quay đầu lại và trông thấy anh, một nụ cười tươi nở rộ trên khóe môi cậu, rực rỡ như nắng ấm bên ngoài.
Sau khi uống thuốc trừ Cận Thị vĩnh viễn chánh hiệu Snape, Harry đã không cần đeo vác theo cặp đít chai dày cui đi khắp nơi. Tóc cậu đã khá dài, thỉnh thoảng lại bờm xờm lên như cái bờm sư tử nhưng Harry đã khắc phục bằng cách cột gọn nó ra sau đầu. Vẫn là con mắt cái mũi cái miệng đó, nhưng nếu để nói thì Harry đã không còn giống hệt như ba James nữa. Bây giờ Harry đang là cháu trai cưng quý hóa của ông Charlus, vì ai nấy dòm tới đều bảo cậu quả là giống ông, nhìn vừa hiền lành vừa thông minh, nội liễm; bằng không sao ông làm xiêu lòng bà Dorea xuất thân Black cao quý cho được.
Sau khi Harry phát hiện lão dơi già xuất hiện, cậu liền gấp sách lại đứng lên, hỏi lũ bạn: "Có ai muốn một ít hồng trà không?"
Ron ngáp dài một cái, bảo: "Lấy cho mình thêm cái bánh bông lan nữa nha, bồ tèo." Nắng chiều dịu nhẹ và gió thiu thiu làm thằng bé buồn ngủ quá, vừa nói dứt lời là nó vùi mặt vô cánh tay ngay để thiu thiu ngủ đi tiếp.
Harry bèn đi thẳng vô nhà bếp, gõ lên vách để thu hút sự chú ý của bà Weasley. Bà đang tất bật quay qua quay lại, hàng tá các gói trà đang lơ lửng giữa không trung và một ấm nước sôi bự chẳng cứ huơ qua huơ lại khi bà nhấc món bánh kếp mới nướng ra khỏi lò.
"Để con pha trà và cà phê cho, thưa bác, con làm cũng được lắm, có mấy vị khách thế nhỉ?" Harry nói và nhẹ nhàng lấy đống bình tách trong tay bà Weasley.
Bà Weasley thở phào một hơi khi có cậu giúp: "Bốn người gọi cà phê, một người yêu cầu trà, trước tiên chỉ vậy thôi, con." Harry bèn bỏ hạt cà phê vào máy xây, trong lúc đợi thì lấy bình ấm ra pha trà.
Sau khi nước sôi, cậu để lá trà vào bình và rót nước nóng vào, Harry cười mỉm: "Con còn tưởng ba đỡ đầu sẽ kêu món vang khoái khẩu của chú chớ."
"Con đoán đúng đó, nhưng bác từ chối rồi, ổng đành phải chọn hồng trà." Bà Weasley lấy bánh quy trong lò ra, nghiêm trang đáp lời Harry.
Harry cười to: "Chú Sirius thiệt là..." Không có miếng mặt mũi nào cả!
Harry lọc cặn trà, đổ trà ra ly, bỏ thêm sữa vào quấy lên, bỏ thêm một giọt chanh vào và bày ra đĩa. Sau đó cậu quay sang đổ bột cà phê mới xây ra.
Cậu bỏ nhúm bột cà phê vào cái phin, hỏi: "Anh Bill thích uống thế nào bác nhỉ?"
Bà Weasley đáp: "Bỏ thêm cho anh con hai cục đường, hai muỗng sữa và xíu xiu hương thảo." Harry lần lượt làm theo trình tự để cho ra một ly cà phê ngon lành. Remus thì thêm một viên đường, hai muỗng sữa, lão dơi già một muỗng sữa không bỏ đường, còn ông Weasley...
Harry cười khì khì và đưa cái muỗng cho bà Weasley: "Con nghĩ bác Arthur thích uống cà phê do bác tự pha đó, Molly."
"Thiệt là tình, con đó nha Harry."
Bà Weasley cười khúc khích, gò má bà ửng hồng nhàn nhạt, bà nhận cái tách trong tay cậu và bỏ vô đó một muỗng đường, hai muỗng sữa, nửa muỗng mật ong.
Harry đếm đếm: "Giáo sư Lupin, giáo sư Snape, anh Bill, bác Arthur, ba đỡ đầu của con. Chắc chúng ta sẽ cần thêm ít bánh quy. Con cũng cần một ít cho các bạn nữa."
"Đã xong rồi, bánh quy bơ nóng hổi mới ra lò" Bà Weasley đưa cái đĩa cho Harry, bĩu môi nói: "Bữa nay bác vội quá, cưng à, lần sau sẽ có món bánh quy sô cô la con thích nhất nha."
Thế là Harry thu hoạch được một dĩa bánh quy, mang theo cái khay to và một bình trà đầy ắp, có thêm sữa, đường, mật ong, chanh và bốn cái ly xinh xắn, cậu bưng nguyên khay về hoa viên.
Molly bưng trà và bánh vào phòng họp, Sirius vừa uống một miếng liền nhoẻn cười, nói: "Ồ, Harry làm hả?"
"Đương nhiên, tôi cũng đâu có biết khẩu vị của anh, Harry cố tính pha cho anh đó!" Molly trêu chọc, chỉ tiếc là Sirius chẳng có chút ngại ngần nào, vẻ mặt đương nhiên uống thêm miếng nữa, trông chú vui đến nở hoa, trong bụng đang cực kỳ vừa lòng với con đỡ đầu ngoan ngoãn nhà mình.
Snape cũng bưng lên cà phê uống một ngụm, trong thầm mắng, đồ Harry – gia tinh – Potter. Nhưng bờ vai anh đã bất giác thả lỏng sau khi uống được ngụm cà phê quen thuộc. Sau khi đồ uống được dọn ra thì bầu không khí đã dịu đi hẳn, không biết vì món cà phê và trà ngon lành quá, hay món bánh kếp mật ong và bánh quy bơ thơm lừng mà ai nấy cũng mát lòng mát dạ, bình thản dùng trà chiều.
Nửa chương còn lại ở truyenhdt.com khác.