Quyển 1 - Chương 25: Thề
Nếu Lucius biết, vài ngày sau Abraxas cũng không lạ khi thấy con trai mình đi theo Snape vào mật thất gia tộc Malfoy. Như ngày thường, Abraxas lộ ra vẻ mặt sâu xa, Snape vẫn không phản ứng, nhưng Lucius lại có chút xấu hổ, thậm chí còn hơi hơi đỏ mặt.
Abraxas giật mình gần như vung cả gậy rắn ra, râu của Merlin chứ! Một Malfoy, lại thẹn thùng! Nhìn nhìn Snape không hề có cảm giác, Abraxas đột nhiên có một cảm giác cân bằng quỷ dị,
cho con thẹn thùng đấy, cho con đỏ mặt đấy, không phải không có tí tiến triển nào sao.
heheHôm nay họ tập trung lại chủ yếu chính là vì thống nhất hợp tác ngày sau, trải qua thăm dò và nhượng bộ, Snape và gia tộc Malfoy cơ bản nhất trí được mấy vấn đề.
Đầu tiên, gia tộc Malfoy sẽ không đầu nhập vào Chúa tể Hắc ám, và Snape cũng sẽ cố gắng bảo trì trung lập.
Tiếp theo, giữa gia tộc Malfoy và Snape chung tin tức về Chúa tể Hắc ám, hai bên thẳng thắn với nhau.
Cuối cùng, Snape hứa sẽ không làm hại gia tộc Malfoy.
Vài tiếng mới nói xong, Abraxas lại chợt đề xuất ra một lời thề Bất Khả Bội, Snape cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nghe lời giơ đũa phép lên, khế ước lần trước thất bại anh vẫn không gật đầu hay nói gì, nhưng dù gì gia tộc Malfoy cũng gắn cái nhãn hiệu quý tộc lâu đời, có gì khác cũng không chừng. Vì thế Snape cảm thấy lát nữa hỏi lại khế ước, Lucius còn đang ở, anh không muốn làm anh ta cảm thấy mình có vấn đề gì.
“Không phải chú, mà là Lucius.” Abraxas nhìn ánh mắt nghi hoặc của Snape, chú nên cảm ơn sự tin tưởng của Slytherin này sao? Trong lòng Abarxas nháy mắt phỉ nhổ mình giả dối, có điều lập tức bị gương mặt đỏ ửng của Lucius lúc tiến vào xua tan. Dù sao được lợi là hai người họ, vì tương lai gia tộc Malfoy, chú phải chuẩn bị thật tốt.
Lucius cũng không từ chối, y ước gì mọi khế ước về Sev của y đều định ra với mình, vì thế, hai đũa phép đối nhau, Abraxas không biết lấy ra một quyển sách thật dày từ đâu, đũa phép vung lên, một chuỗi văn tự màu bạc vặn vẹo xuất hiện trước mặt Lucius, Abraxas ý bảo y đọc theo.
“Tôi, Lucius Malfoy, lấy dòng dõi của mình ra thề, mọi lời tôi nói đều là chân thật, cũng lấy ý chí của tôi để hứa hẹn, sẽ vĩnh viễn không phản bội người khế ước của mình.” Lucius càng đọc càng cảm thấy kỳ quái, có điều khế ước pháp thuật luôn cần đọc rõ ràng từng chữ, y cũng làm theo quy củ.
Abraxas gật đầu, vung đũa phép, một hàng chữ tương tự xuất hiện trước mặt Snape, có Lucius làm mẫu, Snape cũng không suy nghĩ gì khác.
“Tôi, Severus Snape, lấy linh hồn tôi thề rằng, mọi lời tôi nói đều là chân thật, cũng lấy ý chí của tôi hứa hẹn, sẽ vĩnh viễn không phản bội người khế ước của mình.”
Tiếng nói vừa dứt, đũa phép Lucius và Snape đồng thời xuất hiện hai chùm tia sáng bạc, cũng nối thành một quả cầu sáng nhỏ.
“Lấy danh nghĩa Merlin,” Giọng Abraxas, “Lucius Malfoy, con bằng lòng bảo vệ bí mật của Severus Snape dù là tình huống nào đi chăng nữa chứ?”
“Con bằng lòng.” Lucius trả lời.
“Vậy,” Abraxas chuyển sang Snape, “Severus Snape, cháu bằng lòng dốc hết sức mình bảo vệ Lucius Malfoy, vĩnh viễn sẽ không tiết lộ quan hệ hợp tác giữa cháu và gia tộc Malfoy với người khác chứ?”
Tuy Snape cảm thấy Abraxas nhấn mạnh “quan hệ hợp tác” có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời, “Cháu bằng lòng.”
“Vậy, khế ước thành lập.”
Quả cầu nhỏ bắt đầu chói mắt, trên cổ tay Snape và Lucius xuất hiện một hoa văn dạng cây, đầu tiên là vòng quanh cổ tay, sau đó hiện lá cây nhỏ, trên cổ tay Snape đến đó thì dừng lại, mà Lucius lại nở thêm một bông hoa sắp nở.
Snape tò mò nhìn hoa văn khác biệt giữa mình và Lucius, muốn hỏi nhưng lại không muốn cho Lucius biết khế ước thất bại giữa mình và Abraxas. Ngược lại Lucius cầm cổ tay Snape, “Cha à, hoa văn chúng con khác nhau, khế ước thất bại ạ?”
Abraxas cảm khái nhìn hoa văn màu bạc trên cổ tay thiếu niên, nhưng lại giật mình vì con mình chìm quá sâu.
“Đương nhiên là thành công.” Chú khôi phục lại dáng vẻ quý tộc, “Đây chính là khế ước mà gia tộc Malfoy ghi lại từ cổ đại, sao có thể không thành chứ?!”
Lucius phun khí, nhưng cũng không buông tay Snape, Snape dù trì độn thế nào cũng thấy không đúng, nghĩ đến cha đối phương còn đứng trước mặt mình, Snape đen mặt, dùng sức bóp tay Lucius, Lucius chết cũng không buông, đùa à, vất vả lắm mới có cơ hội nắm tay y dễ bỏ qua sao? Hiện tại Lucius không còn ảo não năm trước ở cùng phòng ngủ với Snape, đây tuyệt đối là gần quan được ban lộc mà!
Snape bị Lucius da mặt dày đánh bại, mà anh cũng có chuyện quan trọng hơn cần làm, “Về cái chết của chú, chú Abraxas…” anh nói chần chờ.
Vẻ mặt Lucius cũng thay đổi, tuy vẫn không buông tay ra.
“Chú nhớ rõ cháu đã nói cháu cũng không biết vì sao chú mất?” Abraxas nghiền ngẫm.
“Dạ, Lucius cũng không nói với cháu, khi chúng cháu quen biết thì chú đã qua đời.” Snape gật đầu.
Lucius biết Snape nói về mình trong “tương lai” mà cậu ấy trải qua, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, trên tay không tự giác dùng lực, thấy hoa văn tương tự của họ mới nhếch khóe miệng.
“Nếu chú đã biết, sẽ bắt đầu chuẩn bị.” Abraxas ôn hòa nói.
Nhìn Snape mất tự nhiên bị con trai nhà mình kéo ra ngoài, Abraxas chợt bỏ thêm một câu, “Severus, nếu cháu có chuyện gì tìm chú thì cứ tìm Luci là được. A, ở trường hai đứa cũng phải chú ý chút. Luci, nhớ đưa cho Severus một cái gương hai mặt, có chuyện gì liên hệ.”
Ý của Abraxas Lucius và Snape đều hiểu, nghĩ đến chuyện mỗi ngày Lucius chôn trong phòng ngủ của mình bị trường lôi ra, Snape có chút thẹn quá thành giận, anh không thèm nhìn Lucius, hừ một tiếng vung tay đi khỏi.
Lucius ai oán nhìn cha mình, người cố ý đúng không? Chắc chắn vậy!
Nụ cười của Abraxas thay đổi, sau đó chú nói một câu như có như không, “Luci, gia quy Malfoy điều thứ nhất, thứ hai là gì?”
Lucius bị bộ dáng trịnh trọng của Abraxas làm ngẩn người, nhưng lập tức phản xạ, “Điều thứ nhất, vĩnh viễn coi trọng người nhà; điều thứ hai, gia tộc là trên hết.”
“Nhớ rõ lời hôm nay ba nói, Luci, con là chủ nhân tương lai của gia tộc Malfoy.” Abraxas nói thấm thía.
“Dạ.” Lucius bày ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất, cằm nhẹ nâng 15 độ xoay người đi.
— Tôi là đường ranh giới kỳ nghỉ Giáng sinh chấm dứt —
Lucius và Snape trở về trường, mấy ngày nay Abraxas đã nói không ít với họ về tình thế hiện nay, trong lúc này đối nghịch rõ ràng với thế lực Chúa tể Hắc ám không có gì hay ho. Gia tộc Malfoy thật đúng là quý tộc lớn nhất giới phù thủy nước Anh, nhưng cũng có vô số quý tộc nhìn chằm chằm vào vị trí này.
Rất nhanh, một đám rắn nhỏ Slytherin cũng trở về trường, nhưng rõ ràng nhận ra, khi ở phòng sinh hoạt chung người chào hỏi người thừa kế Blique càng nhiều, xem ra vào Giáng sinh vị Voldemort kia thu hoạch không tồi.
So với kỳ trước Snape càng có vẻ khiêm tốn, ngoài lớp học và hầm của giáo sư Slughorn thì hầu như không thể thấy anh, điều này cũng làm Blique chuẩn bị lập uy trước Snape buồn bực, cậu ta cũng không thể chạy tới ký túc xá Snape hoặc là trước mặt giáo sư Slughorn tha học đồ của ông ta ra ngoài. Càng miễn bàn cậu ta thật sự muốn làm mất mặt một vị bậc thầy độc dược, nhưng gia tộc Blique không chịu nổi sự trừng phạt của Lord, cậu ta cũng biết Lord chạy theo bậc thầy độc dược như vịt, mà Slughorn kia, cả học đồ của ông ta cũng không biết tốt xấu, ông ta lại dám nói cần suy nghĩ! Blique nghĩ đến lần duy nhất gặp vị đại nhân kia cũng chỉ can đảm liếc một cái, vậy mà trong cái liếc mắt ấy, Blique đã bị hơi thở kẻ bề trên của Lord hấp dẫn, từ đó trong mắt ngập tràn cuồng nhiệt.
Gryffindor hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong Slytherin, Potter không thể tham gia Qudditch đã làm cậu ta ngoan ngoãn hơn. Ít nhất cũng có thể khiến không náo loạn, ba người trong Nhóm đạo tặc cũng im lặng xuống.
Ngược lại Ravenclaw, vì có nhiều đám hỏi với Slytherin mà có vẻ hơi lo lắng, Hufflepuff luôn mẫn cảm sợ phiền phức lại càng có nơi tình báo, sau việc vào học lần thứ hai, bên trong Hufflepuff liền có một phần học trò chuyển trường, về phần không rời khỏi, cũng giảm sự tồn tại của mình, ai có thể nói tránh né nguy hiểm không phải là một loại năng lực chứ?
Hiển nhiên Lucius là một người bận nhất trong đám, kỳ nghỉ gia tộc Malfoy từ chối tiếp khách khiến cho y không thể không ghé thăm hay chào hỏi người ta sau khi vào học, xét thấy vũ hội Giáng sinh vốn phải là cơ hội y chọn vợ, mỗi một Slytherin đến chào Lucius đều dẫn theo một hai vị tiểu thư, thường thường chưa nói được vài câu đã có “Đây là em gái tôi”, “Đây là chị họ chi thứ của tôi”… Lucius không thể không cười giao tiếp, trong lòng lại vô cùng buồn bực.
Đương nhiên y biết tâm tư của mình, y cũng cho rằng, chỉ cần thời cơ chín muồi, sớm hay muộn Sev đều là của y. Có lẽ là vì ngày đó, Sev của y từ khi về trường đã nhiều lần từ chối y tới chơi, nhưng khế ước của họ, Sev cũng quyết đoán y làm theo thần chú xem nhẹ.
Dù y muốn vào thăm, nhưng nghĩ lại “lý lịch” mà Abraxas nói qua về Sev, Lucius an ủi mình y chỉ là đau lòng làm Sev không vui.
Rất nhanh, ngay lúc năm học sắp chấm dứt, Dumbledore bất ngờ mời Lucius đến phòng làm việc của cụ ta.
Lucius mang theo Sev lo lắng cảm thấy mỹ mãn vào phòng hiệu trưởng, nhưng câu nói đầu tiên của Dumbledore khiến y sợ ngây người.
“A, Lucius, chuyện lớn như vậy sao trò không nói một tiếng nào? Trò đính chính là tiểu thư nhà ai, thầy cũng có thể mang quà tặng đính hôn cho hai người.”
May là Lucius phản ứng mau, cũng ngây người trong chớp mắt, cũng may Dumbledore vẫn chưa chú ý, cụ nghe nói gia tộc Malfoy không đi tới bên kia, nếu vậy thì có thể tranh thủ một chút.
“Hiệu trưởng Dumbledore, ngài đang nói đùa ạ, gia tộc Malfoy hiện nay không định chào đón nữ chủ nhân.” Nhưng sẽ có nam chủ nhân, Lucius yên lặng bổ sung trong lòng.
“A, đứa nhỏ của thầy, trò không cần giấu thầy đâu, khế ước của trò đã chứng minh hết thảy rồi!” Dumbledore chỉ cho rằng Lucius cẩn thận.
Đầu óc Lucius ầm một tiếng, đương nhiên y biết người có năng lực linh hồn cao hơn y có thể nhìn rõ thần chú xem nhọ, nhưng rõ ràng Dumbledore không biết đối phương là ai, chứng minh sức mạnh linh hồn của Sev cũng không kém phù thủy trắng trước mặt. Trong nhất thời Lucius vừa vui vừa lo, vui là thực lực của Sev nhà mình thật lớn, buồn là mình phải nghĩ cách xác lập địa vị chính mình, gia tộc Malfoy không phải là kẻ dưới!
Chẳng qua, khoan đã, Lucius vội vàng kéo lại tư duy, khế ước, đính hôn… Lucius phức tạp nhìn chằm chằm cổ tay mình, Dumbledore nói gì y hoàn toàn không để ý. Đây… rốt cuộc là khế ước gì?