【 Đau 】Draco tỉnh táo lại
"Chết tiệt, chết tiệt, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi". Lúc Tào Tháo vô ý nới lỏng tay, Draco đã nhân cơ hội khụy gối đánh lên ngực Tào Tháo khiến hắn ho khan. Cậu lấy đà rời khỏi khống chế của hắn, nắm lấy đũa phép chỉ thẳng mặt Tào Tháo.
" Sao? người đẹp không hài lòng với sự phục vụ của ta à? " Tào Tháo không hề sợ hãi, hắn nhướng mày cười xấu xa với Draco
【 Avada Kedavra 】Draco hô thần chú, một dòng sáng xanh chiếu từ đầu đũa phép ra. Ngay lúc Draco vừa hô, Thào Tháo như biết trước tất cả, hắn nhanh chóng biến mất. Lời nguyền chết chóc của Draco cứ như vậy thất bại.
Cơ thể Draco vốn yếu, cậu đã trải qua một trận chiến căng thẳng rồi còn phải đi bộ hàng giờ liền, cả người vừa đói vừa mệt, đi đến đây còn bị Tào Tháo đùa giỡn, sức lực không đủ nhưng phải cắn răng sài Avada. Cuối cùng không chống đỡ được nữa, vừa kết thúc câu thần chú Draco đã lăn đùng ra hôn mê
Nhìn thấy Draco đột nhiên ngất đi, Tào Tháo đờ người chốc lát rồi lại cười bất lực. Hắn nhảy xuống, cởϊ áσ choàng của bản thân đắp lên cho Draco, sau đó đi nhặt củi đốt lửa. Xong việc cũng chỉ ngồi nhìn chứ không chạm vào Draco nữa.
Khi Draco tỉnh là thì đã là sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức. Vừa mở mắt đã gặp ngay cái tên bắt nạt mình hôm qua đang ung dung ngồi nướng thỏ. Tiếng " lách tách " vang lên từ đống lửa, thịt thỏ được nướng vàng ươm, lớp mỡ chảy xuống lửa tỏa mùi thơm nứt mũi.
Draco theo phản xạ tìm kiếm đũa phép trên thắt lưng nhưng vì nằm một tư thế quá lâu nên cơ thể cậu cứng đờ đau nhức, mãi không cử động được.
Nghe được tiếng động, Tào Tháo quay sang thì thấy Draco đã tỉnh, hắn cười rồi dùng tay xé một cái chân thỏ đưa cho Draco. Cậu không nhận lấy, cảnh giác nhìn Tào Tháo, Tào Tháo thấy vậy thì sờ mũi nhún vai tỏ vẻ hắn vô hại.
"Đây là hành động thể hiện gì vậy? Đừng nói miếng thịt này có tẩm mấy thứ lạ lạ vào đấy nhé, mấy thứ như tình dược hay thuốc gì giống giống". Draco càng nhìn càng đề phòng, nếu không phải do pháp lực của cậu đang cạn kiện thì chắc chắn cậu đã bằm tên khốn này ra trăm mảnh rồi.
"Nhưng mà... người này đã dễ dàng thoát được lời nguyền hắc ám Avada", nếu như đã biết kẻ địch có thể lực và vũ lực hơn bản thân mà vẫn đâm đầu vào khiêu chiến với hắn thì chỉ có bọn Gryffindor ngu ngốc mới làm thế. Một Slytherin thì nên nghĩ trước hẳn làm, chưa kể nãy giờ người này cũng chưa tỏ ra địch ý.
Nhìn thấy Draco cảnh giác, Tào Tháo cười phá lên rồi xé một miếng thịt thỏ ăn, sau đó lại đưa về cho Draco. Cậu do dự nhưng vẫn nhận lấy thịt thỏ trên tay Tào Tháo
Người này đã thoát được lời nguyền hắc ám nên hẳn hắn phải rất mạnh, mạnh hơn cậu rất nhiều nên bây giờ cứ ngồi phán đoán ý định của hắn thì cũng như không. Chuyện ăn uống mới là quan trọng nhất.
Vừa ăn no bụng thì cậu thấy Tào Tháo đứng dậy, hắn cau mày như đang suy nghĩ điều gì rồi bước chậm đến chỗ cậu.
Người này lại muốn làm gì!
Draco rút đũa phép, cảnh giác với Tào Tháo. Tào Tháo lùi lại, cười nhìn cậu rồi chỉ vào môi mình, lặp đi lặp lại " Tào Tháo "
" Tào Tháo?!? " Draco nhăn mày, miệng lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng nhận ra được là tên biếи ŧɦái đang cố nói tên của hắn cho cậu nhưng cậu cười khẩy đáp【 Ta không cần biết tên ngươi 】Cậu quay người bỏ đi
Tào Tháo nhún vai cười, không có ý định ngăn Draco lại. Hắn im lặng đi theo sau cậu
Rừng rậm như một nơi không có tận cùng, xung quanh im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình. Cảm giác này giống như bản thân bị cả thế giới ruồng bỏ, vừa hoang mang vừa tuyệt vọng.
【 Confringo [ Bùa Nổ ] 】* Draco cho nổ tung cái cây chắn lối trước mắt, rõ ràng là cậu đi về phía Nam nhưng đi một vòng lại quay về chỗ cũ. Chuyện này khiến Draco trở nên chán nản, cáu kỉnh.
[* Những câu thần chú trong truyện đều do trong lúc edit mình tự thay đổi vì mình thấy nó hay hơn là " đập tan thành từng mảnh " như trong bản gốc. Mình thấy có chất phù thủy Anh hơn, nếu bạn nào không thích thì cứ góp ý mình đưa về bản gốc nhé <3 ]
[ Confringo ( Bùa Nổ) - làm nổ đối tượng chỉ định, khác với Expulso, Confringo tạo ra lửa nổ ]
Khu rừng này kéo dài đến đâu vậy?
Đêm tối đang dần phủ kín bầu trời, ở phía tây những tia sáng đỏ cam mỏng manh chiếu vào trong từng tán cây, đó là màu của mặt trời lặn.
Draco nhìn khu rừng đang dần tối đen, cậu do dự không biết nên đi tiếp hay là dừng lại nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, sau đầu cậu vang lên một âm thanh, Draco nhanh chóng xoay người nắm chặt đũa phép. Cây cối đung đưa, sắp có thứ gì đó xuất hiện.
" Hì hì, đừng căng thẳng, ta thấy ngươi đi vòng vòng cả một ngày, hẳn là rất đói nên ta đi bắt mấy con thỏ, ăn rồi tiếp tục đi ". Cây cối đung đưa một hồi, Tào Tháo xuất hiện cười hì hì như mấy tên lưu manh, hắn cầm thỏ rừng trên tay lắc lắc mấy cái cho Draco nhìn
【 Tào Tháo, sở thích của ngươi là đi hù dọa người khác à! 】Draco tức giận trừng mắt nhìn Tào Tháo nhưng sâu trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù hắn là một kẻ cậu không ưa nhưng có một người đồng hành đi cùng cũng đỡ hơn phần nào. Nếu cứ để cậu đi mãi trong rừng thế này, có ngày cậu phát điên mất.
Nhìn bộ dáng của Draco, Tào Tháo bật cười thành tiếng, vươn tay muốn ôm lấy cậu vỗ về nhưng lại bị Draco cảnh giác né tránh. Tào Tháo thấy vậy cũng ngừng cười, im lặng đi nhóm lửa.
Dưới ánh lửa, Tào Tháo nghiêm túc nướng thịt khác hẳn với dáng vẻ cười đùa cợt nhã khiến Draco ngồi bên cạnh nhìn gương mặt đẹp trai này của hắn tới sững người. "Tên này khi nghiêm túc trông cũng được ghê."
Draco đang sững người thì Tào Tháo đột nhiên quay sang nhìn cậu, hắn cười rộ lên, vươn tay nắm cằm Draco " Sao tiểu yêu tinh lại nhìn ta như vậy? Hửm em thích ta rồi sao? "
Tào Tháo đến gần Draco, hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai mẫn cảm của cậu khiến cậu run nhẹ
"Biếи ŧɦái....tên biếи ŧɦái!" Draco choáng váng vì hành động bất ngờ này của Tào Tháo, cậu nhanh chóng phản ứng hất tay Tào Tháo ra, nói một cách hằn học 【 Tên biếи ŧɦái chết tiệt, đừng đυ.ng tay vào ta, nếu không ta sẽ băm thây ngươi ra hàng ngàn mảnh 】
Đôi mắt vàng của thiếu niên lóe lên vì tức giận, ánh mắt Tào Tháo tối sầm nhưng hắn không dám chạm vào Draco nữa vì lúc này Draco đang dùng đũa phép chỉ thẳng vào hắn. Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chăm chú đôi môi đỏ của Draco sau đó hắn nở nụ cười rồi tiếp tục nướng thịt thỏ.
Draco nâng tay rồi lại hạ tay cầm đũa phép, cậu muốn chọt mù hai đôi mắt đó của hắn quá
Lúc này trời đã tối đen, cậu ngước lên nhìn chỉ có thể thấy một vài ngôi sao, ánh sao lọt qua từng phiến lá chiếu xuống khiến nơi rừng rậm vốn đã sâu thẳm càng trở nên bí ẩn.
Draco nằm nghiêng trên áo của Tào Tháo, chống tay nhìn hắn. Tào Tháo ngồi loay hoay bên đống lửa, không biết đang nghĩ gì mà nhíu mày, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt đẹp trai nhìn hắn giờ đây như một pho tượng Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ.
Draco thắc mắc tự hỏi: "Người này định không ngủ sao?, thời tiết mùa thu như này mặc đồ mỏng vậy hắn không thấy lạnh à?". Tào Tháo ngồi bên không hề để ý đến ánh mắt của Draco, hắn thở dài một hơi rồi rút trong ngực áo ra một quyển sách, dùng ánh lửa soi sáng chăm chú đọc. Mãi ngắm nhìn bóng lưng của Tào Tháo, Draco ngủ quên lúc nào không hay.
Ngày hôm sau Draco giật mình tỉnh dậy, mở mắt đã thấy bản thân đang nằm gọn trong một lòng ngực rộng lớn. Vừa tỉnh dậy nên cậu có chút mơ hồ, mãi một lúc sau cậu mới ý thức được mình đang nằm trong lòng Tào Tháo. Hắn đang dùng tư thế bế công chúa ôm cậu đi chậm.
Draco không nhịn được mà đỏ mặt, cậu dãy dụa thoát ra 【 Ta tự mình đi được! 】
Nhìn dáng vẻ Draco giả bộ bình tĩnh, Tào Tháo cười lớn. Nghe thấy tiếng cười da^ʍ của Tào Tháo khiến Draco tức giận, cậu vung đũa. Một tia sáng đỏ bay ra sượt qua tai Tào Tháo và rồi biến cái cây sau lưng hắn thành bột vụn.
Tào Tháo ngừng cười, hắn sờ sờ lỗ tai lẩm bẩm nói " Ác, thật sự cũng đủ ác "
- ------------------------------------------
Hai người đi liên tục mấy ngày. Dưới sự chỉ dẫn của Tào Tháo, nhìn cây cối dần dần thưa thớt, có vẻ họ sắp ra được khỏi khu rừng.
Tào Tháo yên lặng nhìn quanh, hắn cảm nhận được có điều gì đó. Không để Draco kịp hỏi, Tào Tháo nắm chặt tay Draco, kéo cậu đến nơi rậm rạp.
【 Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? 】 Tình huống như này.. Cho dù Tào Tháo không giải thích thì Draco cũng mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy ra. Cậu căng thẳng nắm chặt đũa phép.
Tào Tháo dừng lại, nhìn Draco cười.
Draco đưa tay tự sờ mặt, thắc mắc hỏi: 【 Sao ngươi dừng lại? Trên mặt của ta dính gì sao? 】
Tào Tháo không đáp, hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Draco. Nhìn biểu hiện này của Tào Tháo trong lòng Draco vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Tào Tháo vươn tay, hắn sờ lên đôi môi đỏ mọng của cậu, thấp giọng nói " Ngươi thật sự rất đẹp "
【 Ngươi làm gì vậy!! 】Draco tức giận, cậu muốn hất tay Tào Tháo ra nhưng hắn phản ứng kịp dùng tay nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi kéo lên quá đầu. Mấy ngày nay đi chung khá êm đẹp nên cậu đã dần hạ thấp cảnh giác với hắn vì vậy khi Tào Tháo tấn công bất ngờ như này khiến cậu trở tay không kịp.
【 A, ưʍ... 】
" Suỵt, trẻ con không nghe lời thì phải bị phạt "
Tào Tháo cúi đầu
Draco đang đắm chìm trong lửa giận bị đùa giỡn nên cậu không để ý thấy Tào Tháo đang dùng cả cơ thể cố ý che khuất cậu.
" Ca ca, chúng ta đi thôi. Đệ đã nói trước rồi, nơi này làm gì có con yêu tinh nào. Giờ....... hừ chúng ta mau đi, chứ nếu để hai người kia phát hiện chúng ta nhìn trộm thì không còn mặt mũi về phủ luôn "
Xung quanh yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nói xì xào, nếu không nghe kỹ thì rất dễ nhầm lẫn với tiếng gió thổi lá nhưng Draco và Tào Tháo thì lại nghe rất rõ giọng nói đó.
Cả người Draco cứng đờ, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ tình huống bây giờ. Draco nhìn lên Tào Tháo, cậu phát hiện ra ánh mắt hắn trước sau đều thâm trầm không có lấy một tia tìиɧ ɖu͙© nào. "Chà, thì ra nãy giờ đều là giả vờ."
Tào Tháo đột nhiên kỳ quái như vậy là do hai người này sao? Tại sao cậu chỉ nghe được giọng chứ không thấy được người ở đâu vậy?
Draco nhìn quanh rồi lại chăm chú nhìn Tào Tháo, giờ cậu mới để ý ngay dưới eo sau lớp áo của hắn có một tia sáng trắng bạc lóe lên.
" Chậc, hai người này thật là................ thật sự........ thật sự là không biết xấu hổ, ở nơi này mà..... "
" Đại ca, chúng ta nhanh đi đi, giáo huấn hai người này cứ để sau. Giờ chúng ta phải ưu tiên đi bắt yêu tinh cái đã "
" Được rồi. Nhưng mà cũng thật lạ, rõ ràng ta cảm nhận được giao động yêu thuật mạnh mẽ phát ra từ nơi này mà. Tên yêu tinh kia chắc chắn đã sử dụng yêu thuật gì đó ở đây, sao chúng ta vừa đuổi tới hắn đã chạy mất vậy?. Chắc chắn hắn chạy chưa xa, đi, đuổi theo "
Draco được Tào Tháo bao bọc trong tấm áo choàng rộng lớn, cậu ngẩng đầu nhìn hắn thầm mắng. Tào Tháo thấy vậy đang định nói gì đó thì Draco đã quay mặt rời đi.