CHƯƠNG 234: ĐUỔI Gϊếŧ ĐẾN TẬN CỬA

EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Ellen

-o0o-

Chúc phúc của tinh linh! Mắt Grindelwald lấp lánh "Nói trước, cậu muốn tìm ai?"

"Gần đây ai trong cao tầng Thánh Đồ mua độc dược sinh con cho nam phù thủy?"

Grindelwald yên lặng thắp cho người thừa kế của mình một ngọn nến sau khi nhìn thấy biểu cảm dữ tợn của Draco, lần trước thằng nhóc kia bị người ta ếm Obliviate, quên luôn trí nhớ trong hai mươi năm, bậc thầy độc dược bình thường không giải quyết được, khiến gã buộc phải về Đức nhờ bạn cũ. Tên kia sau khi nhớ ra chuyển sang chế độ câm như hến, chỉ có đánh thuộc hạ của mình bầm dập, cuối cùng gã hỏi gặn mãi, tên nhóc kia mới nói lý do cho gã. Nhìn biểu của của Malfoy nhỏ, xem ra gia chủ đương nhiệm của Malfoy không giải quyết được cái ngoài ý muốn kia rồi.

"Ngài Grindelwald, ngài biết người đó?" Draco nheo mắt, nếu như ngay cả Grindelwald vừa nghe một cái đã biết là ai...nhớ đến khoảng thời gian về Đức của Grindelwald hồi trước giáng sinh, nguyên nhân do người thừa kế của gã có chuyện... "Greyrat Vidal!"

Cái tên lông mày quắn chết tiệt đó! Draco bây giờ cực kì phỉ nhổ chuyện mình đã cho rằng Vidal sẽ là một thống lĩnh ưu tú, và tự cảm thấy may rằng mấy người khác đã bỏ phiếu cho Harry vì cái tín nhiệm vô hình y mang đến cho người khác.

"..." Grindelwald nhìn Draco vứt lại câu "Ông có thể đổi người thừa kế được rồi.", sau đó kéo Moni dùng tốc độ cực nhanh chạy xuống cầu thang rời khỏi phòng hiệu trưởng "Al, cậu nói xem Malfoy có còn cho con của bọn mình chúc phúc của tinh linh không?"

"..." Dumbledore cầm ly nước trái cây dinh dưỡng, liếc mắt, cậu không thấy rắng thứ cậu nên lo bây giờ là mạng nhỏ của người thừa kế của cậu hay sao "Cút vào trong lò sưởi ngay, nóng quá!"

"A." Grindelwald nhích vào trong, cho đến khi lưng đυ.ng vách lò sưởi.

...

Draco kéo Moni xông thẳng đến tháp Ravenclaw, đầu ưng vừa thấy một trong những "tai tinh" —- cái khác là Ron — khí thế hùng hồn xông lại đây đã vội vàng mở cửa, nó không muốn bị chỉ đũa phép vào mũi uy hϊếp nữa.

"Ron Weasely đâu?" Draco tiện tay túm cổ áo người bên cạnh.

"Đến, đến Gryffindor rồi." Nguyên cái Ravenclaw này ai không biết thằng kia là trung khuyển không rời bạn gái nửa bước.

Vội vàng đến, gấp rút đi, làm đám ưng nhỏ hú hồn, một cước đá văng cửa phòng nghỉ – thằng tai họa nhà mi! Tay mi què rồi hay gì! <- Đây là tiếng thét gào của đầu ưng.

Ron đeo sợi dây chuyền mới làm xong tối hôm qua lên cổ Hermione, dưới con mắt ghen tị hận của mấy nam sinh khác, được Hermione nữ vương thưởng cho một cái hôn, chúng nữ sinh nhìn sợi dây chuyền kia mặc dù không đẹp, nhưng thiết kế rất tỉ mỉ, người có bạn trai vừa hâm mộ trong lòng vừa véo lỗ tai bạn trai mình, người không có tự nhủ phải tìm được một người có thể đối xử với mình như thế.

Hai người đang mặn nồng dưới ánh mắt ghe ghét của mấy người khác, bỗng nhiên Ron bị ai đó túm cổ áo từ sau lưng "Granger, cho tôi mượn thằng này một lát!"

"Được." Ngó lơ Ron ho khù khụ vì nghẹt thở, Hermione rộng rãi phất tay. Cô không ngu, chỉ có tên Ron ngu ngốc kia mới cho rằng cô không biết cậu ta biết Malfoy hơn nữa còn rất thân.

Ron cố gắng giựt cổ áo mình lại, tức giận quát vào mặt Draco "Cậu làm gì!" Không thấy cậu đang bận nói chuyện yêu đương với Hermione hả!

"Làm giúp tớ một vật phẩm nguyền rủa hắc ám, cái loại mà người khác vừa dính vào sẽ mãi mãi không thoát khỏi nổi đau lột da tróc thịt á!" biểu cảm dự tợn và yêu cầu ác độc của Draco khiến tóc gáy của Ron dựng đứng lên.

"Merlin! Cậu định cho ai dùng!" Ác đến thế! Đừng nói là cho vũ xà đó nha! "Ngày xưa nói rồi mà, đồ tớ làm không có tác dụng với vũ xà."

"Da vũ xà tự bố lột! Tớ đang nói Greyrat Vidal!" Không khiến thằng lông mày quắn kia sống không bằng chết được thì bố tự chơi khô máu với gã ta!

"..." Đối mặt với cơn giận có thể hất bay cả nóc nhà của Draco, mấy người xung quanh hãi đến mức tránh xa, ngay cả Ron còn phải lùi hai bước né Draco ra mà — hải yêu đã không thích tinh linh ngay từ đầu, lửa giận cao chót vót của Draco khiến hải yêu cậu cảm thấy bị khıêυ khí©h, cậu sợ mình không lùi ra sẽ không nhịn được nhào lên tẩn cậu ta một trận "Draco, không phải cậu đánh giá Vidal cao lắm sao?" Năm đó lúc đội ngũ vừa mới thành lập, Draco mấy năm đầu con cho rằng Vidal sẽ thích hợp làm thủ lĩnh hơn.

"Rốt cuộc cậu có làm hay không!" Cậu không có nhu cầu giải thích chuyện của ba mình với Ron được.

"Chậc, cậu làm thế, Grindelwald...." Quan hệ của Vidal với cậu ngày xưa cũng không tệ lắm, tuy bây giờ họ không biết nhau, nhưng bẫy bạn vậy cũng không được.

"Không cần cậu nữa!" Draco lại kéo Moni chạy qua chạy lại đến hầm, nếu không phải thấy Draco điên máu quá, cậu đã sớm cho cậu ta một cước rồi, kéo đau vcl ra đấy.

Ron liếc mắt, cho dù có nguyên nhân gì cũng không thể làm thứ ác ôn kia được, làm sao cậu có thể đồng ý chứ. Sờ sờ chiếc nhẫn bán thành phẩm trong túi áo, Ron quyết định tăng tốc độ, tranh thủ sinh nhật năm nay của Hermione cầu hôn luôn.

......

Phòng làm việc của giáo sư độc dược, Snape đang bận rèn luyện năng lực của mình bị tiếng gõ cửa nóng nảy làm cho hoảng hồn, đen mặt mở cửa, Draco chưa kịp thu tay mém nữa vỗ vào mặt Snape "Draco Malfoy! Lễ nghi của trò bị thằng bên cạnh trò nhai nuốt rồi hả!"

"..." Moni nằm không cũng trúng đạn. Draco, mày chờ đó, tối nay bố dọn về tháp Gryffindor!

"Quấy rầy, chủ nhiệm."

Snape lùi về sau để Draco và Moni đi vào "Xem ra Potter đã nói chuyện ba trò cho trò."

"Chủ nhiệm, con muốn xin nghỉ về nhà một chuyến." Draco hít sâu, giọng nói hết sức bình tĩnh, Snape cũng không phải Ron, nếu như cậu dám gân cổ, đảm bảo Snape dám vứt thần chú rút sạch máu cậu.

"...Có thể." Snape nheo mắt, xem ra Draco đã biết người đàn ông kia là ai, Potter vẫn đần hệt animagus của Black như cũ.

"Cảm ơn chủ nhiệm." Chạy vội về phía lò sười, vứt bột floo "Trang viên Malfoy."

Moni bị kéo theo lảo đảo bước vào lò sưởi, ngay lúc Moni cho rằng Draco sẽ đi nghía xem Lucius thế nào, Draco đã xoay người chạy về phía lò sưởi của trang viên, vứt bột floo "Trang viên Cruise Đức!"

Cậu đã sớm tránh xa ba cái quyền rủa này từ khi thức tỉnh huyết thống tinh linh, không nguyền rủa được, Ron không giúp, cậu không thể đuổi gϊếŧ đến tận cửa sao!

HẾT CHƯƠNG 234