EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
-o0o-
"Ngài Horst, ngài đang giỡn với tôi á hả!" Nếu như người đàn ông này không phải bạn của phu nhân Pomfrey, Snape đã sớm vứt thần chú vào mặt gã ta.
"Không không không! Đừng nghĩ như thế, tôi nói thật đấy, mặc dù không nhìn ra là cái gì, nhưng tôi rất ghen tị với anh đấy, tôi rất vui lòng có một đôi tai như thế, mặc cho nó có là tai của họ mèo hay không." Horst thèm thuồng nhìn chằm chằm lỗ tai trên đầu Snape, đến khi hắn không nhịn nổi nữa vứt thần chú vào người gã ta.
"Oái!" Horst dậm chân tại chỗ "Ngài Snape, tính tình anh tệ quá!"
"Được rồi, Hosrt!" Phu nhân Pomfrey không thể không đứng ra, để ngừa đồng nghiệp của mình làm thịt người khiến hắn sôi máu "Rốt cuộc là có chuyện gì, mấy thần chú kia tôi thấy quen quen...."
"Dĩ nhiên là quen, đây là thần chú bác sĩ trong ST.Mungo nhất định phải biết." Horst xoa đầu mình.
"Cần....Oh! Tôi nhớ rồi!" Phu nhân Pomfrey kinh hô, sau đó cũng dùng ánh mắt nóng bỏng y chang để nhìn đôi tai trên đầu Snape ki.
"Poppy, tôi không ngờ cô cũng là sinh vật hình người bị trùng roi xâm chiếm thần kinh như vậy đấy!"
Rắn chúa công kích, Horst – 1000 HP, phu nhân Pomfrey – 1000 HP, đồng thời rơi vào tự hoài nghi.
"Oh, thật là...khiến người khác đau đớn quá mà." Horst lẩm bẩm "Ngài Snape, tôi rất ghen tị khi nói cho ngài biết, cái tai trên đầu anh là thứ cả thế giới phép thuật nhăm nhe, thức tỉnh huyết thống sinh vật đấy."
Lông mày Snape nhướng lên, không hoài nghi tính chân thật của lời này, nhìn biểu cảm kích động đến mức không thốt nên lời của phu nhân Pomfrey mà xem, những lời này chắc chắn là thật, Snape bây giờ đang suy nghĩ lần trước mình cho cái gì vào, nếu như nghiên cứu ra không chừng có thể nhận được huy chương Merlin hạng nhất. Tiếc là lâu quá, hơn nữa lần thí nghiệm ấy theo lí là không nổ, rất có thể bước kia có gì đó mà không kịp chép, cho nên Snape tiếc nuối buông tha ý tưởng nghiên cứu độc dược thức tỉnh huyết thống của mình.
"Ngài Snape, ngài không ngạc nhiên hả?" Horst nhìn người đàn ông bình tĩnh như nghe mình chỉ bị cảm trước mặt "Đây là thức tỉnh huyết thống đó, ngài không có chút kinh ngạc nào sao?"
"Thật đáng tiếc, tôi không giống cái đầu toàn rệp của quý ngài đây, không thể nhảy nhoi nhoi tại chỗ được." Kích động? Hắn gặp ít nhất là ba phù thủy thức tỉnh huyết thống trong trường, cái duy nhất hắn hưng phấn chính là, nếu biết nguyên nhân rồi, hắn có thể khiến cái đuôi và cái tai ngu xuẩn này của mình biến mất hay không!
"Ngài Snape, tôi cần phải nói với anh cái này, anh nên về nhà xem gia phả của mình, xem xem mình thức tỉnh huyết thống gì, sau đó chỉnh sửa thói quen ăn uống lại, như thế mới có thể giúp anh thích ứng với huyết thống của mình hơn." Horst đã biết được phương thức đối thoại với Snape mà Lucius Malfoy xài hơn hai năm mới biết , coi thường nọc độc tàn nhẫn của người đàn ông này, ngó lơ hết thảy "Mặc dù là tai mèo mềm mềm, nhưng huyết thống của anh có thể không phải là mèo, cho nên xin đừng vì lười mà bốn bữa bữa nào cũng ăn cá."
Lịch sử St.Mungo ghi lại, bốn trăm năm trước có một người thức tỉnh huyết thống, bởi vì trên đầu xuất hiện một cặp sừng dê, cho nên ăn chay ngày ba bữa, hết mười mấy năm huyết thống mới thức tỉnh hoàn toàn, kết quả, huyết thống vị kia thức tỉnh là thằn lằn săn dê, không có hề liên quan chút gì đến đồ chay, vị phù thủy kia không chết vì cái thực đơn ấy quả là Merlin phù hộ.
"Tôi sẽ đi tra, bây giờ dẹp cái ánh mắt đáng ghê tởm của anh rồi cút khỏi phòng làm việc của tôi ngay, nếu không tôi móc hai cái hạt châu kia ra khảm tường!" Horst bị loại lời kinh dị này dọa hết hồn, sau đó trề môi rời khỏi phòng làm việc, mà phu nhân Pomfrey hỏi rằng có cần bà tìm gia phả của Prince dùm không, sau khi bị từ chối mới rời đi.
Snape xoay người đi vào phòng ngủ của mình, mở tủ khóa đầu giường, cầm một cái huy chương lên, cỏ rồng và một loài cây có gai nào đó, quấn quanh một chữ P, đây là chìa khóa mở trang viên Prince, sau khi hắn trưởng thành, gia tinh trong ngân hàng đưa cho hắn, lấy tính cách tham lam của bọn nó, nếu không phải Chúa Tể Hắc Ám khi ấy khá tán thưởng hắn, mấy con đó đã ngậm luôn không thèm nhả rồi. Dù sao, trước khi gia tinh đưa cái này cho hắn, hắn không biết Prince đã trở thành gia tộc không hề có chi thứ.
Trầm tư hồi lâu, Snape bỏ huy chương về, trước kia Potter có nói qua, y thuộc hết toàn bộ gia phả của tất cả các quý tộc lớn, vậy Potter hẳn biết huyết thống của mình là gì, nếu y không biết nữa, vậy lúc đó mở cửa trang viên cũng không muộm, mặc dù, hắn chả thích gì cái họ của người đàn ông kia.
————————( óò)————————
Hôm sau, sau khi ăn tối xong, Harry vừa mới bước vào trong đã bị hành động gỡ vòng của Snape dọa cho hú hồn dán sát lưng vào cửa, sau đó bị một câu của hắn làm cho trỡn mắt hốc mỏ.
"Vậy, giáo sư, ý thầy là..." Harry nhìn đôi tai không hề phù hợp với phong cách của Snape trên đầu hắn, ánh mắt bay bổng "Thầy vô tình nổ vạc, sau đó thức tỉnh.....huyết thống?" Harry nhớ đến cái năm đó bọn họ làm đủ mọi cách chỉ vì thức tỉnh huyết thống, miễn cưỡng lắm mới thức tỉnh được, y thậm chí còn phải xé linh hồn ra, nếu như không phải có cái hôn khế kia, y bây giờ đã bị di chứng rồi, rõ ràng y và giáo sư đều là máu lai, tại sao lại khác biệt lớn như thế chứ!
"Harry Potter, trò có thể nhìn ra...cái này là huyết thống gì không?" Snape nuốt cái từ tai mèo mém bay ra khỏi miệng kia.
"Tai của nhà họ mèo, có lẽ là...Khoan!" Harry giật mình tỉnh hồn, theo như y biết, huyết thống của Prince, cơ bản không có cái nào trong đó tai mèo "Xin lỗi, giáo sư, con phải đi coi bách khoa toàn thư sinh vật huyền bí, con hoàn toàn không nghĩ ra nhà Prince có huyết thống nào liên quan đến họ mèo."
"...không cần, để tự tôi tra." Snape dán chữ "đồ đần" lên đầu Harry lần nữa.
"Khụ, xin lỗi..." Gì mà trách y, Snape còn khinh bỉ nhìn y nữa! Con còn nhớ thầy năm đó hồi hộp đến mức phải uống độc dược tiêu thực đấy! Harry bây giờ càng nhớ đến hồi năm hai vô tình về thời đại của ba mình kia ấy, lẽ ra y phải thật quý trọng rắn chúa dễ đỏ tai khi nhỏ chứ.
"Được rồi, Potter, hôm nay ta thấy tối trò ăn không ít, trò có thể đi." Snape bởi vì mình không thể không mở cửa trang viên Prince, cho nên không có tâm trạng tâm tình với Potter.
Hả?! Harry đứng trước cửa phòng làm việc, trước mặt là Medusa. Trừng mắt với Medusa một hồi, mãi sau Harry mới hừ một tiếng quay đầu, bây giờ vì ngày nào cũng có bữa thứ tư, cho nên tối y ăn bằng với Hermione, cho nên nếu như không đến nhà bếp tìm gì đó, đảm bảo tối nay bụng y sẽ đi bão.
HẾT CHƯƠNG 226