Chương 203: Quý tộc nghìn năm

EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Ellen

- o0o-

Trước đó Snape đã tự ếm cho mình một bùa xem nhẹ, cầm ly rượu dựa tường nhìn mấy trò thử nhau nhàm chán của mọi người trong đại sảnh, chuẩn bị đứng một chút nữa thì đi qua chào Lucius một cái, sau đó đến đến chỗ khác ngồi, hôm nay là lễ đính hôn của Draco, tuy năm đó hắn từ chối làm ba đỡ đầu của cậu, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ mình nhìn nó lớn lên, hắn không thể rời đi quá sớm được.

Không chờ hắn uống hết ly rượu, cảm xúc điên cuồng từ bên kia khế ước khiến hắn giật mình, không phải cảm giác phát điên của Potter giống bình thường, chưa đợi hắn tìm được Potter, cảm xúc kia đã gia tăng kịch liệt, đến khi hắn tìm được Potter, cảm xúc từ bên kia khế ước đã biến thành cọng dây thun căng chặt, nhìn vài người đang nói chuyện phiếm với Potter, hắn hoàn toàn không biết cảm xúc của y từ đâu ra....

Không đúng! Potter không đúng! Nhìn kỹ lại, phát hiện Potter đang căng cứng cả người, người khác nhìn chỉ nghĩ đây là hồi hộp do lần đầu tiên tham gia yến hội mà thôi, nhưng Snape biết Harry trọng sinh, tuyệt đối sẽ không thành ra thế này chỉ vì hồi hộp.

Tiến lên đuổi mấy người kia đi, cảm xúc truyền đến tốt hơn rất nhiều, nhưng cảm giác khủng hoảng vẫn còn ở đó, nương theo mấy lời vừa rồi kéo Potter ra khỏi đại sảnh, đi càng xa khỏi tiếng ồn thì cảm xúc của Potter càng dịu xuống.

Đưa đồ ăn cho Potter, nhìn bộ dạng trông giống không cẩn thận nhưng hoàn toàn là do vẫn chưa thả lỏng thần kinh được của Potter, hắn cần xác nhận suy đoán của mình một chút "Có người đến."

Nhìn sống lưng cứng còng của Potter, Snape có thể khẳng định suy đoán của mình "Trò sợ nơi đông người? Vì sao?"

"Sao có thể, con chỉ là..." Chối rất nhanh, nhưng lại không tìm được cớ "....Ghét nói mấy chuyện vô nghĩa với đám người kia mà thôi."

"Potter, ta nhớ rõ mình đã từng nói, nếu không quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình..."

"Con rất để ý!" Harry không cảm xúc quát, nhưng biểu cảm của Harry sau đó cứng ngắc, ỉu xìu dựa ghế "Con xin lỗi, giáo sư, cãi nhau với đám người kia, khiến con hơi bực bội." Cầm dao nĩa lên cắt thịt dê "Con chỉ bực bội mà thôi, không liên quan đến mạng của mình."

"Potter, ta không cảm thấy một chút bực bội từ mấy kẻ đó có thể khiến trò đề phòng đến mức muốn rút đũa phép ra và cho mỗi người một cái Avada." Snape nói xong một lúc rồi mà Harry vẫn không trả lời, Harry cắt thịt dê, tốc độ rất nhanh, cũng không kiềm sức, chưa cắt được bao nhiêu thịt dê cộng cái dĩa đưng đã thành một đống bầy hầy nằm trên mặt bàn gỗ trắng.

"Potter, mi cắt nữa là cái bàn này sẽ giống cái dĩa đáng thương kia." Harry vẫn không dừng lại, vẫn cắt cắt cái bàn, rất nhanh, trên bàn đã xuất hiện một nhát dao thật sâu.

"Potter!" Snape chụp tay Harry, nhưng lại bị Harry vứt ra "Được rồi được rồi được rồi!! Rốt cuộc muốn hỏi cái gì! Hỏi tôi làm sao bị đám người kia xài xong một lần thì vứt đi hả!

Tử xà xuất hiện thì tôi là hung thủ, trước khi Chúa Tể Hắc Ám quang minh chính đại chiếm lĩnh bộ phép thuật thì là thằng điên, lúc vũ xà mạnh mẽ nhất thì là vật tế, đến lúc cần thì tôi lại là Cậu Bé Vàng, con bà nó chứ Cậu Bé Vàng!

Lo lắng cố gắng liều sống liều chết xong chỉ nhận được một câu Cậu Bé Vàng con bà nó phải thế! Cứt chứ phải thế! Tôi nên liều sống liều chết vác kiếm đánh nhau với tử xà, tôi nên xài Expelliarmus chiến đấu anh dũng, tôi nên được đưa lên dàn tế sau khi bị thương!

Chết bà nó đi phải, cút bà nó đi Cậu Bé Vàng!" Cái tay bị túm của Harry vung lên, con dao ăn cắm sâu vào trong thân cây, Snape im lặng nhìn đôi mắt trừng lớn, hốc mắt hơi đỏ của Harry.

"Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà tôi phải liều sống liều chết, dựa và cái gì mà tôi trở thành thứ bị vứt bỏ, dựa vào cái gì tôi phải mỉm cười hoan nghênh họ trở về sau khi họ thọc cho tôi một dao sau lưng." Harry trượt xuống ghế ngồm xổm trên mặt đất, vùi đầu vào đầu gối "Dựa vào cái gì mà đều phải là tôi chứ...."

Snape im lặng, tuy rằng trước đó hắn đã từng xem qua khá nhiều ký ức của Harry, nhưng những việc này không hề xuất hiện trong số đó. Hắn nhớ trong trí nhớ của Potter chỉ có toàn gây chuyện, trước khi bị hắn phát hiện còn không coi trọng mạng sống của mình mà liên tục tìm đường chết, sau khi bị hắn phát hiện cũng không hối cải, cứ gây chuyện cho hắn đi dọn tàn cục.

Lúc trước hắn thật sự không có ý định quản chuyện của Potter, nhưng sau khi biết cái thằng ngu thích tìm đường chết này chơi quá đà, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là tìm cách giải quyết cục diện rối rắm thằng oắt kia tạo ra chứ không phải lạnh lùng nhìn nó đi tìm chết, sau đó đến trước mộ Lily xin lỗi vì không cứu được cái hành vi hẹn gặp thần chết của thằng oắt này ở tang lễ của nó.

Trong mắt hắn thì tên nhóc làm hắn hết hồn khi ngã thẳng vào Bệnh Thất kia vô tâm vô phổi hệt thằng cha Potter của nó, cho dù trước mặt hắn y có biểu hiện ra vài cảm xúc không ổn định, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng thằng oắt này rèn luyện không đủ. Sau khi ký hôn khế ngoài ý muốn thì hắn càng khẳng định suy nghĩ này của mình hơn; cảm xúc mỗi ngày truyền đến hắn ngoại trừ ngủ hoài chán quá cũng chỉ có cản lời cộng thêm bất đắc dĩ khi bị Hermione Granger càm ràm.

Thẳng đến khi cảm nhận được cảnh giác căng chặt thần kinh của y khi nói chuyện với mấy quý tộc kia phải nói chỉ kém rút đũa phép ra nữa thôi. Cho dù hắn biết những chuyện thằng oắt này từng trải qua, nhưng hắn hình như đã đánh giá thấp tác hại của nó lên thằng bé vừa mới bước vào thế giới mới đã bị ép phải trưởng thành.

Đối mặt với Harry co thành một cục, Snape thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt y, hơi không quen vươn tay, cho y một cái ôm cứng ngắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Harry. Nếu là ngày thường, nhìn thấy Potter co thành một cục như thế hắn chắc chắn sẽ cho y biết thế nào gọi là "mười câu nói khiến người không thiết tha gì cuộc sống nữa", sau đó hảo tâm đi ngang qua y, nhưng mà sau khi Potter đau lòng ngồi xổm xuống thế này, hắn cũng chỉ có thể an ủi y một chút.

Snape vẫn không quen ba cái hành vi vỗ về này chỉ biết cứng ngắc vỗ vỗ lưng Harry, vừa vỗ vừa cảm thấy may mắn khi mình đã ếm môt bùa tĩnh âm ở đây ngay khi vừa mới dẫn Harry lại.

Chưa kịp để Snape nghĩ ra câu an ủi nào đó, Harry đã xin lỗi đứng lên "Ngại quá, giáo sư, hình như khi nãy uống nhầm rượu rồi." Sau đó, ba miếng giải quyết hết miếng thịt dê còn lại "Khi nãy cảm ơn giáo sư, mấy người kia quá phiền, con sớm đói, nhưng ngại mặt mũi." Nhẹ nhàng ợ một cái, trên mặt Harry đã không còn biểu cảm đau đớn như khi nãy nữa "Đi thôi giáo sư, ở lâu hơn chắc chắn chú Sirius sẽ đến tìm con, hôm nay là ngày Draco đính hôn, con không muốn hai người cãi nhau, Draco sẽ gϊếŧ con mất."

Nói xong dùng biểu cảm sợ hãi bỏ chạy, Snape nhìn cái bàn đáng thương, vẫy vẫy đũa phép phục hồi nó lại, không quan tâm cái dĩa rách nát và con dao ghìm thật sâu vào cây, nhìn thời gian, Harry bước vào trong đại sảnh rồi mới cất bước.

Bên kia, Harry vừa mới vào đến đã bị Sirius cản lại, sau khi cẩn thận kiểm tra Sirius mới dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với Harry "Harry, nếu con về sau còn tiếp tục tiếp xúc với Snape, chú sợ cậu ta sẽ bắt con bỏ vào vạc đó."

Harry dở khóc dở cười xua tay, còn chưa nói gì đã bị Sirius chặn họng "Trước kia..." Sirius hạ giọng "Giờ con thức tỉnh huyết thống rồi, tên Snape kia chắc chắn rất thèm máu của con!"

Không chỉ máu mà là răng cũng cống nạp cả bình bự rồi, Sirius làm sao chú biết con thức tỉnh huyết thống?! Harry trừng lớn mắt, Sirius một bộ "đừng coi thường chú" "Harry, tuy chú không cẩn thận thật, nhưng chú cũng đã từng nhận giáo dục quý tộc, mấy chuyện này chú am hiểu hơn con thỏ mắt đỏ chướng mắt trong nhà nhiều."

Harry chớp mắt, sau đó không quá bình tĩnh chấp nhận trí thông minh của Sirius --- không giống đời trước, so với đời trước, đời này Sirius tuy vẫn ồn ào nhốn nháo, nhưng không điên như khi xưa, thường thường còn khiến người ta hết hồn, ví dụ như bây giờ "Sirius, chú phát hiện hồi nào?"

"Trước khi con khai giảng năm hai." Sirius cười đắc ý "Ta nhìn thấy trận pháp con sử dụng trong tầng hầm, về thư phòng tìm hiểu một chút là ra."

"Chú từng thấy rồi?" Harry trừng lớn mắt, trận pháp này đời trước không dễ tìm đâu!

"Harry, đại quý tộc có thể truyền thừa hơn một ngàn năm không phải chỉ có quy cũ rập khuôn và galleons, cái thứ gọi là bên trong không phải chỉ có tiền bạc và kiêu ngạo." Sirius vỗ vỗ vai Harry "Quan hệ của con với Ron rất tốt, vậy con hẳn biết Weasley cũng là quý tộc nhưng không có tên tuổi..." Sirius chỉ Lucius Malfoy đang được một đám người khen ngợi "Malfoy và Weasley luôn đối phó nhau, chỉ bằng quyền lực của Malfoy thôi, thì cho dù có Dumbledore ở đó, khiến Weasley rời khỏi Anh cũng là một chuyện hết sức đơn giản, tuy rằng thật sự các quý tộc ai cũng ghét Weasley, nhưng không ai khiến dòng họ này biến mất hoàn toàn ở thế giới phép thuật, thậm chí còn nguyện ý thừa nhận Weasley là một gia tộc ngàn năm, con biết vì sao không?"

Thật ra Harry cũng từng tò mò chuyện này, đương nhiên y không thể đ hỏi Draco hay Ron, sẽ ăn đập "Vì sao?"

"Chú không biết." Sirius nhún vai, nhe hàm răng trắng bóc, nhìn thấy biểu cảm nghẹn tức của Harry bèn đẩy đẩy vai Harry sang bàn đồ ăn "Cái này con về hỏi Regulus đi, dù sao năm đó chú tuy là người thừa kế nhưng sau đó chú đã bị xoá tên, vấn đề này chỉ có gia chủ mới được quyền biết, thứ duy nhất chú biết đó là, bất kỳ gia tộc nào truyền thừa ngàn năm đều có một lời răn: Cho dù vinh quang không còn, nhưng không thể dừng truyền thừa." Sirius nghiêm túc nói "Cho dù từng hận Snape kinh khủng --- bây giờ cũng còn, nhưng đỡ hơn một chút --- nhưng vẫn phải nể mặc dòng máu Prince mà mẹ cậu ta để lại cho cậu ta mà không trực tiếp vứt một cái Avada cho xong chuyện, đương nhiên chú sẽ rất vui lòng làm thế sau khi cậu ta có con."

Sirius bắt bẻ nhìn bàn đồ ăn, bĩu môi đưa cho Harry môt dĩa bánh kem "Đồ ăn nhẹ của Malfoy cũng được, hồi nãy con ra ngoài có cầm theo hai dĩa thịt dê, chú quên mất giờ này con phải ăn tối."

"Cảm ơn, chú Sirius." Harry cầm dĩa bánh, vị không tồi thật, trách không được lần nào Moni cũng che chở đồ ăn Draco cho mình như gà mẹ bảo vệ gà con.

Một người không hề hợp với gu thẩm mỹ của quý tộc giơ cao ly rượu đi lại, so sánh với mấy người khác, quý ngài này đây khá béo, sau khi lịch sự cụng ly với Sirius ngài béo đánh giá Harry từ đầu xuống chân một lượt, sau đó đáng tiếc thở dài "Tiếc quá, nhà tôi không có con gái, con trai cũng không giống má nó, bằng không tôi cũng không ngại gả con trai mình cho ngài Potter."

"Khụ khụ khụ khụ...." Quý tộc xung quanh lập tức né xa ra, Harry xíu nữa đã ho luôn lá phổi của mình ra ngoài "Khụ khụ khụ.....không biết ngài là?"

Ngài béo cười hai tiếng, trông có vẻ hàm hậu thật thà, nhưng hiển nhiên là không phải thế "Tôi là Cris Crabble, cậu Potter hẳn đã gặp qua thằng nhóc nhà tôi rồi, thân hình của nó rất dễ nhận ra giữa một đống Slytherin vừa người."

"Crabble, đừng có đánh chủ ý lên người Harry nhà tôi, không phải còn con trai của Arthus sao." Sirius nhe răng uy hϊếp, so với con đỡ đầu nhà mình, xin lỗi anh Arthur, đừng để ý đến chuyện em bán đứng anh một chút nhé.

"Chỉ là hơi tiếc mà thôi, đừng quan tâm, tôi cũng chẳng dám cho con trai mình đi ghẹo bên Weasley, nó vốn không thông minh, nhỡ ngốc luôn thì sao." Ngài béo vỗ vỗ bụng "Tôi chỉ đến chào một cái thôi, cậu Potter, ngài Black, không quấy rầy nữa."

"Chú Sirius, ngài Crabble đây là..." Harry trừng lớn mắt, vừa rồi....

"Harry giống như ta nói, gia tộc có thể truyền thừa ngàn năm không phải chỉ biết mỗi dùng cằm nhìn người khác." Sirius cầm ly rượu trừng mắt nhìn người đang đi về phía này.

HẾT CHƯƠNG 203