EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
"..." Đây là Snape đang tìm đủ mọi cách để giải quyết cái khế ước từ đâu đó nhào ra.
"..." Đây là Harry đang ngâm trong hồ nước và biểu cảm như hồn lìa khỏi xác.
"À há há..." Đây là trưởng lão nhân mã hào hứng nhìn sự tình trước mặt....hình như sai sai.
Snape sau khi thử đủ mọi cách vẫn không giải quyết được cái khế ước kia tức giận quay đầu trừng mắt với Harry, có ý muốn vặt đầu thằng nhỏ.
Harry cười khổ "...Giáo sư, đánh một cái thì được...có thể tha cho con con đường sống được không?" Má! Lão tổ tông hố chết người á á á!
———————乛乛————————
Truyền thừa của griffin cũng không phải cái gì nguy hiểm nhưng rất phức tạp, nội sắp xếp lại cái thứ tri thức trong đầu không thôi Harry cũng tốn tận ba tiếng, trong lúc này còn biết một mớ drama giữa các tộc đàn, tỉ như lý do vì sao tinh linh ghét cay ghét đắng hải yêu, bởi vì hai cái bộ tộc đẹp nhất trần đời này không thích cái bộ dạng thanh cao giả dối của nhau; hay là nightmare thích ngủ ngày, ngủ một phát là có động đất cũng không tỉnh, hơn nữa tư thế ngủ cực kỳ xấu, sau khi ngủ còn có màn đá trúng đùi người cùng tộc; còn griffin bất chấp đực cái đứa nào cũng là tráng hán, trứng còn có thể thường xuyên bị xem là cầu mà đá, nếu không phải vỏ trứng đủ cứng, thì griffin tuyệt hậu lâu rồi...
Đối mặt với các loại drama của các tộc đàn, Harry tỏ vẻ tam quan của mình đã được đổi mới, ai mà ngờ loài rồng cổ xưa nhất được ghi chép thật ra là một đám cận nặng, thích kho báu là vì mấy thứ đó phản xạ ánh sáng tốt; chuyện titan có cơ thể như bọc thép thích làm nhất chính là ngâm suối nước nóng, ngâm khi nào cạn suối thì thôi, còn người tuyết Yati thì thích tụ tập dưới ánh trăng luyện giọng, kết quả một đám giọng vịt đực gầm rống thường xuyên khiến núi tuyết lở; vũ xà thích nhất là ăn ăn ăn, ngay cả trứng mình sinh cũng ăn....về sau chắc không thể nhìn vào mấy sinh vật huyền bí cao quý lãnh diễm kia, cả vũ xà nữa nếu không y cười ra nước mắt mất!
"..." Harry tận lực khống chế biểu cảm để tránh vừa nhìn thấy mặt Raun đã cười, y dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Raun.
Raun liếc Harry một cái, hiểu rõ y đang nghĩ cái gì trong đầu "Harry Potter, ta không có cách giải quyết linh hồn của ngươi, nhưng có cách giải quyết vấn đề linh hồn xói mòn của mi, sau khi linh hồn ngươi bổ túc hoàn tất mới có thể nhận được tất cả truyền thừa." linh hồn Harry không đầy đủ, không thể nhận tất cả truyền thừa được, Raun nhìn lên trên "Người đàn ông đồ đen kia có quan hệ thế nào với ngươi?"
Harry nghĩ, tổng kết quan hệ của y và Snape "Ừm...giáo sư không thích tôi, nhưng tuyệt đối không tổn thương tôi."
"Như vậy chọn hắn đi, linh hồn của hắn rất xinh đẹp, có đủ tư cách ký khế ước với ngươi, cả đời ngô đây là lần đầu tiên ngô chúc phúc đấy." Linh hồn Raun bốc cháy, bay vòng quanh Harry, sau đó xuyên kết giới ra ngoài.
Harry sửng sốt, khế ước gì? Nghĩ vậy, kí ức truyền thừa lập tức hiện ra, Harry cứng người, sau đó xông ra ngay sau đó. Má nó! Khế ước chúc phúc của vua griffin chỉ có một loại duy nhất, là hôn khế! Giáo sư sẽ gϊếŧ y mất!!
Cho dù huyết thống đã trở về, nhưng Harry vẫn không thể theo kịp Raun, hoảng sợ nhìn khế ước dừng trên người Snape, Harry cảm thấy y vẫn nên tự dìm chết mình trong đây đi.
————————(_)————————
Snape giơ đũa phép, không chỉ vào Harry mà dữ tợn quay đầu nhìn hai nhân mã đằng xa, trưởng lão nhân mã run nhẹ "Trời ơi, già rồi, mắt không tốt nữa, trí nhớ cũng không xong, Bain mang ta về lãnh thổ của bộ lạc đi, ta đến nơi đây làm chi nhỉ?" Nói rồi xoay người kéo Bain đi, Bain cũng phản ứng kịp theo sau trưởng lão.
Snape câu nào cũng không nói trực tiếp quẳng cho hai nhân mã kia hai cái Obliviate, Bain và trưởng lão nhân mã ngã xuống, Bain còn xui xẻo bị trưởng lão nhân mã coi là đệm.
Mắt thấy Snape quay đầu nhìn sang mình, Harry vội vàng giải thích "Giáo sư! Con cũng không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vầy!"
"Gỡ ngay!" Snape rít từng chữ ra khỏi kẽ răng, đồng thời sau lưng cũng xuất hiện dung nham các kiểu.
"Con không biết!" Harry mặt đưa đám rêи ɾỉ "Linh hồn con không đủ đầy, truyền thừa nhận được cũng chỉ có một nửa."
"Này có liên quan giống gì đến cái khế ước chết toi này!!!" Snape nắm cổ áo Harry túm y khỏi hồ.
"Chúc phúc từ vua griffin...khế ước bảo đảm chỉ cần một bên không chết thì linh hồn của bên còn lại sẽ không biến mất, tuy rằng không thể bổ túc linh hồn của con, nhưng có thể đảm bảo rằng linh hồn con sẽ không bị xói mòn." Mắt thấy đũa phép của Snape sắp chọc vào mắt mình, Harry vội vàng giải thích tiếp "Giáo sư, đây không phải ý của con, lúc con phản ứng kịp thì gạo đã thành cơm rồi!"
Snape run tay trừng mắt nhìn Harry, cho dù hắn có thể nể mặt Lily che chở thằng oắt này, nhưng không có nghĩ hắn có thể chấp nhận chuyện dùng cái khế ước hôn nhân này để duy trì linh hồn nhãi này không tan biến! Lửa giận dâng lên, Snape bị chọc tức đến nổ đầu.
"Nếu mi dám hó hé tiếng nào, Lily có đứng đó cũng không cứu mi được!" Mặc dù điên thật, nhưng hắn cũng không thể gϊếŧ chết thằng Potter này, Snape trịnh trọng cảnh cáo Harry, nhìn thấy y gật đầu thề xong, mới thả cổ áo y ra xoay người rời đi, hắn một giây cũng không muốn nhìn thấy cái nơi chết tiệt này nữa!
Harry bò dậy khỏi mặt đất, vội vàng chạy theo sau, sau khi hai người đi xa, trưởng lão nhân mã đang hôn mê dưới mặt đất mới lồm cồm bò dậy, thuận tiện kéo Bain đang nằm dưới đất lên "Thật là quá bất lịch sự, Bain, nhớ kỹ, phù thuỷ là một đám lòng dạ hẹp hòi."
Bain phủi cỏ trên người, dậm dậm bốn chân tê rần, chết lặng nhìn ông của mình. Ánh trăng mặt trời ơi! Sao hắn không biết ông của mình còn có loại năng lực chống thần chú vậy hả!
Vừa rồi không biết ông làm cái gì, nhìn thì có vẻ bị thần chú đánh trúng, nhưng thật ra nó biến mất trước khi kịp chạm vào, ngay sau đó ông kéo hắn ngã xuống đất, trước khi ngã còn ghét bỏ vỗ vỗ mặt đất.
"Đi thôi, Bain, về nào." Trưởng lão nhân mã nhìn mặt trời "Mặt trời hôm nay không tệ, để ta dẫn đường." Trưởng lão nhân mã vui vẻ đi phía trước, bọn họ canh ở đây lâu thế này rồi, còn muốn công kích bọn họ khi mặt trời trên cao, đùa à ~
HẾT CHƯƠNG 193