EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
"Nhanh chân lên, đuôi trùng!" Đè thấp tiếng hét của mình "Nếu không tao thịt mày luôn bây giờ!"
"Lestrange, tôi chờ mọi người bên ngoài, hai người vào đó đi, tôi chờ bên ngoài là được rồi." Peter run run nói, nếu không phải Bellatrix chỉ đũa phép vào gã, gã bằng lòng chờ ngoài lều hét.
"Con chuột chết nhát này, mày chờ ở ngoài đi, tao sẽ dâng đầu Harry Potter lên cho Lord." Bella vọt từ đằng sau lên, chỉ đũa phép vào cửa phòng sinh hoạt chung.
Harry nhìn Bella nhỏ giọng đọc cái gì đó, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Bella cười khùng một tiếng, Lestrang theo sau ả vào phòng sinh hoạt chung, còn Peter run run trước cửa.
Harry rút đũa phép, chuẩn bị giải quyết Peter trước, sau đó giải quyết đến vợ chồng Lestrange.
"Ai? Học sinh nào không nghe lời nửa đêm....Peter Pettigrew!!!!" Sự trở về đột ngột của Phu Nhân Béo làm Harry phải thay đổi kế hoạch, mấy bức tranh chung quanh bị tiếng hét của Phu Nhân Béo dọa tỉnh cả ngủ.
"Phu Nhân Béo! Thời gian này đừng có luyện giọng."
"Oh! Merlin! Tôi tuổi tác đã cao, loại hết hồn này tôi chịu không nổi."
"Hmmmmmmm, cái tên vừa rồi Phu Nhân Béo hét lên sao quen quen thế?"
"Peter Pettigrew.....Peter thấp bé!! Gã không phải đang ở Azkaban hả!"
"Ngu ngốc, không phải mới có tù nhân Azkaban vượt ngục sao!"
"A —" Một cô gái đầm đỏ từ trong bức tranh trong phòng sinh hoạt chung chạy ra ngoài "Nơi này có hai Tử Thần Thực Tử!"
Hôm nay là ngày Snape tuần đêm, thường ngày hắn chỉ mở bản đồ Đạo Tặc ra rồi ngồi nhân nhi cà phê trong phòng làm việc mà thôi, nhưng hôm nay không thấy bản đồ đâu, khiến hắn không thể không uống một bình độc dược tăng tuổi rồi ra ngoài bắt mấy thằng ngu dạ du, chắc chắn là do Harry Potter trộm.
"Đáng chết!" Snape xoay người chạy về phía tháp Gryffindor, trên đường còn thả thần hộ mệnh ra thông báo các giáo sư khác.
Còn chưa đến cửa tháo Gryffindor, Snape đã nhìn thấy ba người chạy ra, nép người vào cột đá trốn, hí mắt nhìn chỗ kia một chút...đó là liễu roi! Peter Pettigrew! Snape siết chặt đũa phép đuổi theo, dù là bại lộ thân phận thì hắn cũng quyết phải xơi tái con chuột kia!
Harry khoác áo choàng tàng hình đứng bên cạnh lối vào mật đạo, y đã thấy cái tên Severus Snape chạy đến đây trên bản đồ. Quả nhiên, Snape chạy đến thiệt.
Cho dù Peter rất muốn chui vào mật đạo trước, nhưng gã vẫn bị vợ chồng Lestrange gạt ra, Peter run run muốn biến thành chuột lại, nhưng Snape đã giơ đũa phép trước "Avada Kedavra!"
Harry nheo mắt, trước khi thần chú của Snape bắn trúng Peter thì y đã vứt ra một thần chú khác trước, nhờ có che chở của áo choàng tàng hình, Snape cũng không nhìn thấy đũa phép của Harry cũng bắn ra tia sáng xanh lục.
Tia sáng xanh lục bắn trúng Peter, Peter ngay cả kêu cũng không kêu được ngã xuống, Animagus chỉ thành công một nửa.
Snape siết chặt đũa phép, đè xuống du͙© vọиɠ muốn đốt con chuột này thành tro, xoay người rời đi. Harry nhìn Peter hình thù kì quặc trên đất, có chút thất vọng híp mắt, thiếu Bellatrix mất rồi.
Chậm rãi bước trở về tháp Gryffindor, thấy các giác sư tụ tập trước cửa phòng sinh hoạt chung, Harry vén áo choàng tàng hình, 'vô tình' đυ.ng phải một bộ giáp gần đó.
"Đi ra!" Các giáo sư rút đũa phép chỉ vào khúc quanh, Harry chui ra, các giáo sư thở phào nhẹ nhõm.
"Oh! Tạ ơn Merlin! Trò Potter, khi nãy thật may vì trò không ở đây." Lần đầu tiên giáo sư Sprout tạ ơn Merlin vì tính cách năng động của Gryffindor.
"Xin lỗi, giáo sư."Harry cẩn thận ngước mắt nhìn nhóm giáo sư "Con hơi đói, cho nên muốn đi tìm chút đồ ăn." Cầm sandwich đã chuẩn bị trước ra.
"Gryffidnor trừ năm điểm, vì dạ du." Snape nhìn Harry, hất áo choàng sải chân rời khỏi.
"Trò Potter, ngủ ngon." Các giáo sư lục tục rời đi, Harry giơ tay cắn sandwich một ngụm, hồi nãy nhét bản đồ thu nhỏ vào túi giáo sư, không biết thầy ấy có phát hiện không.
Snape trở lại phòng làm việc, vừa mới đóng cửa thì cơ thể cũng thu nhỏ lại, mặt mày tức giận thu nhỏ áo chùng, cảm giác trong túi áo mình có cái gì đó, moi bản đồ ra, dùng đũa phép trả về nguyên trạng.
"Gryffindor trừ năm điểm, vì trộm đồ của giáo sư!" Nhìn cái tên đã về phòng ngủ, cất bản đồ, về phòng nghỉ ngơi.
Harry đứng trước cửa một văn phòng bỏ hoang, khi nãy y động tay lên cái bản đồ kia một cút, đối với nó bây giờ, cái kiếng trên giường trong phòng ngủ của y mới là "Harry Potter"
Bố trí xong trận pháp và thần chú cách âm, thần chú bảo vệ, cầm tài liệu ra, muốn chế tác trường sinh linh giá thì nhất định phải làm ngay trong vòng năm tiếng sau khi lấy mạng ai đó, Harry phải giải quyết cho bằng xong vấn đề linh hồn của mình tối nay.
Vẽ ma trận lên mặt đất, dựa theo từng bước bắt đầu chia cắt linh hồn, sau khi đọc thần chú xong, Harry cảm nhận được linh hồn mình khác lạ, sau khi hướng dẫn thứ đó xong, mọi thứ cũng hoàn tất.
Không thể nào cắt y xì phần cũ, Harry chỉ có thể cố gắng chia cắt phạm vài ít linh hồn bình thường nhất có thể, để phòng ngừa nó ảnh hường đến bản thân, như biến thành bộ dạng người không ra quỷ không giống như Chúa Tể Hắc Ám.
Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh nhét linh hồn thối rữa vào đồ đựng, Harry mím môi, làm sao ngày xưa Chúa Tể Hắc Ám có thể chịu đựng được nỗi đau xé linh hồn hay vậy.
Bây giờ đã giải quyết xong vấn đề linh hồn rồi, cái phiền phức nhất chính là phải nghĩ cách giấu Moni, nếu không, muốn gạt bọn họ là chuyện không thể, y đã khắc vài trận pháp lên thứ đồ đựng này, khiến nó trông như là một chỉnh thể với linh hồn gốc. Harry xỏ nó vào cọng dây xỏ máy liên lạc rồi đeo lên cổ, may là hai thứ này không nặng, nếu không cổ y chắc chắn sẽ bị tật.
HẾT CHƯƠNG 163