Chương 155: Vương miện = gối

EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Ellen

"Draco, Harry sẽ không sao chứ?" Ron có chút lo lắng (Harry: Anh em, coi như cậu còn lương tâm!) nếu để Hermione biết cậu đè Harry nhốt vào văn phòng độc dược, có khi nào nghỉ chơi với cậu luôn không? Gần đây cậu phải vất vả lắm mới khiến quan hệ của mình và Hermione tốt lên đấy (Harry: Lương tâm cho chó ăn rồi!)

"Yên tâm, chủ nhiệm sẽ không xé xác Harry đâu mà, nhiều lắm là mất ít răng ít tóc thôi." Draco sờ sờ mái tóc cắt tỉa hoàn hảo của mình, không biết sử dụng quá nhiều độc dược mọc tóc trong thời gian ngắn có bị hói luôn không.

"Yên tâm đi, Ron. Thật ra tớ mò rốt cuộc đã làm cái gì, khiến giáo sư Snape đội cái nón đó ròng rã hai tuần." Moni tò mò nói.

Công nhận....bọn họ tò mò thiệt! Nhưng không dám hỏi!

Bên trong cửa, lưng Harry dán chặt lên cánh cửa, bàn tay liên tục đυ.ng vào tay nắm cửa, đáng tiếc, Medusa đã được báo trước khóa chặt cửa, Snape đã cảnh cáo quá, nếu lần này dám để cho Potter chui ra khỏi đây, Snape đảm bảo sẽ ném nó vào hồ đen.

Snape ngồi sau bàn làm việc, đũa phép cứ gõ gõ lòng bàn tay "Potter!"

"Vâng!" Harry chợt đứng thẳng.

"Ta còn tưởng rằng trò Potter đây muốn bỏ trốn đến Đức luôn chứ, lần đầu tiên ta biết rằng thì ra mình trong mắt mi có địa vị ngang với Chúa Tể Hắc Ám." Snape bình tĩnh rót cho bản thân một ly cà phê.

"Potter, mi đã bước vào phòng nấu độc dược của ta rồi, mi nghĩ nó thiếu thứ gì?" Snape nhẹ nhàng khuấy ly cà phê.

Harry nuốt nước miếng một cái, tóc gáy dựng hết cả lên "Con cảm thấy nó đã rất hoàn mỹ."

"Ví dụ...." Snape không thèm nghe Harry nói, uống một hớp cà phê "...Một tiêu bản griffin nguyên con."

What?!!!! Harry bị dọa đến mức không khống chế được bản thân, bộ dạng nửa thức tỉnh cũng lộ ra "Giáo sư con sai rồi cho dù là răng hay móng tay hay tóc hay máu chỉ cần thầy tha cho con một mạng con sẽ cho thầy hết!" Một câu dài ngoằng liên tục chả ngừng nghỉ đủ khiến Snape cau mày buông ly cà phê trong tay xuống, Harry nín ngay tức khắc.

"Potter, thấy rằng mi hoàn toàn không có chút lịch sự nào khi tự tiện xông vào phòng làm việc của ta mà không được đồng ý, cho nên..." Lời còn chưa nói hết Snape đã sờ tay vào túi, nhưng không tìm được thứ mình muốn, không đợi Snape vọt đến tủ độc dược, mặt của Snape đột nhiên gần mặt đất hơn, vô tình vấp phải vạt áo chùng to bự té cái đùng, ngay cả cái nón trên đầu cũng rớt xuống.

Harry ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhìn thấy lịch sử đen tối này lần nữa thì y thật sự có thể tai qua nạn khỏi sao? Bây giờ giả vờ không thấy hay giúp giáo sư làm cái áo chùng kia nhỏ đi bây giờ.

"Potter! Mi định đứng đó đóng giả bức tượng hả!" Harry không cần lo lắng, Snape bởi vì áo chùng quá to, cho nên tay vẫn bị áo chùng phủ lại.

"Thu nhỏ!" Harry rút đũa phép, mặt Snape còn đen hơn "Potter! Ai bảo mi thu nhỏ! Mi không thấy độc dược tăng tuổi trên kệ hay sao!" Đối mặt với cái áo chùng nhỏ đi trông thấy, mặt Snape đen lắm luôn.

"Xin lỗi..." Harry ngượng ngùng cất đũa phép.

Snape mở cửa tủ độc dược, cánh tay đang đưa ra ngừng một lát, sau đó hung hăng sập cửa! Hắn quên! Hết độc dược tăng tuổi rồi, mẻ mới nhất vẫn còn đang nấu! Đều do tên Potter này về sớm đến thế, về trễ hơn một tiếng thì chết sao!

Đột nhiên bị Snape trừng, Harry cảm thấy mình sắp thành hoa văn trên tường luông rồi "Giáo sư....cái đó...con có độc dược tăng tuổi..." Cái trừng nảy lửa đối diện sắp đốt cái thảm dưới chân thành tro.

"Mi định để ta tự đi lại lấy hả!" Snape cắn răng.

Harry vội vàng đưa độc dược cho Snape, Snape xoay người vào phòng ngủ, còn Harry thở phào nhẹ nhõm, vội vã phóng đến cửa hung tợn hú [Mở cửa nhanh!]

[Tuyệt đối không thể!] Medusa lắc mạnh đầu, sau đó két một cái, khóa còn chặt hơn.

[Tôi là xà khẩu!] Harry trợn to mắt.

[Mặc dù ta là rắn, nhưng ra cũng là người giữ cửa của chủ nhiệm Slytherin!] Medusa nói xong cũng không cục cựa gì nữa, như biến thành một con rắn khắc bình thường.

"Potter!" Snape sậm mặt đi khỏi phòng ngủ, bình độc dược chỉ còn phân nửa, mà Snape còn lùn hơn trước đó một chút "Mi đang đùa ta sao!" Giọng của con nít mười một tuổi hơi cao, tiếng hét mang theo chút giọng mũi khiến Harry cười ra tiếng.

Bỏ má! Harry che miệng, nhìn Snape bóp nát bình độc dược, toàn bộ độc dược còn dư trong bình bay luôn xuống đất "Ối, giáo sư, con quên bình này là độc dược Draco làm riêng cho con."

Snape nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Harry, rút đũa phép phóng bùa, Harry kịp thời ngồi xổm xuống, thần chú nổ tung ngay trên đầu, khiến chỗ đó xám đi trông thấy.

Xong rồi! Harry nhìn Severus – mười một tuổi – Snape giễu cợt nhếch mi "Potter, ta cảm thấy mi cần nhớ lại bài học lần trước một chút, cách nhanh nhất là cho mi dùng cơ thể nhớ lại." Mặc dù không có tông giọng trầm như khi trưởng thành, nhưng hơi lạnh Snape tỏa ra hoàn toàn có thể bù lại, Harry nhớ đến cái lần mém thành griffin nướng nguyên con ở đường Bàn Xoay kia, khiến đầu y dựng đứng như bờm sư tử "Giáo sư! Con sợ thầy có chuyện gì, không phải con cố ý muốn xông vào phòng làm việc của thầy đâu!"

"..." Snape im lặng một chút, Harry cảm nhận được nhiệt độ xung quanh hạ xuống "Potter....mi cảm thấy rằng ta là người chỉ vì một lần nổ vạc mà có thể phóng Avada vào mi?" Mặc dù thật sự hắn rất muốn tống hết toàn bộ những người nhìn thấy cái bộ dạng bây giờ của mình xuống hồ đơi uống trà với bạch tuộc!

What?!!!! Cái hồi nãy là Avada đó hả!! Harry hoảng sợ trợn mắt.

Snape đi lại bàn làm việc kéo ngăn kéo, đập mạnh quyển nhật ký lên bàn, Harry có thể thấy được nó khẽ run một chút "Mi có thể giải thích cho ta biết vì sao thứ này lại xuất hiện dưới gối mi không?"

"..." Snape thật sự đến tháp Gryffindor! "Cái đó, giáo sư, con giao dịch với Nhật Ký, anh ta biết một thứ rất quan trọng."

"Giao dịch gì?" Snape ngồi trên ghế làm việc, sau đó hắn phát hiện cơ thể lúc mười hai và mười một khác nhau rất lớn, ngồi trên ghế mà chỉ chạm được mũi chân xuống đất thôi.

"Cái đó, có khế ước." Harry gãi gãi ót, thật ra chả có khế ước gì, nhưng Harry không muốn Snape trực tiếp đối đầu với vũ xà, mặc dù số lượng tri thức của Snape dư sức cân với phù thuỷ bình thường, nhưng so với vũ xà chả khác gì muối bỏ bể, hắn ở sau lưng cung cấp độc dược là được rồi.

"Mi cho rằng ta sẽ tin sao?" Snape nhướng mày, động tác này vẫn biểu đạt đủ sự khinh bỉ của chủ nhân nó mặc cho cái cơ thể của chủ nhân nó giờ đây mới có mười một tuổi.

"...." Harry yên lặng, dù sao y không nói, Snape có muốn Chiết Tâm Trí Thuật cũng không được.

"Trước bỏ qua cái đó đi, Potter, mi có phải hay không giao cái khác ra đây?" Snape lại gõ đũa phép, một lần nữa.

"Ử..." Harry giả ngu.

"Vương miện!" Snape giơ tay bắn ra một thần chú khác, lần này Harry thấy rõ màu thần chú, không phải xanh lá, bèn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn né.

"Con không biết." Ai mà biết Vương Miện trốn đi đâu rồi!

"Mi không biết?" Snape leo xuống ghế, giơ tay phóng một thần chú màu xanh lá. Hắn đã hỏi đến thế rồi, Potter vẫn muốn giấu giếm, cho dù hắn bắt quả tang thằng oắt này giấu không ít đồ, nhưng lần nào nhãi Potter này cũng có cách khiến hắn tức chết!

"Con thật sự không biết! Vương Miện có thể mang bản thể mình chạy khắp nơi, con làm sao biết anh ta giấu bản thân mình ở đâu!" Harry vội vàng lăn sang một bên, Merlin á! Snape tính gϊếŧ y luôn hay gì! "Nhưng chắc chắn anh ta đang ở ký túc xá của con!"

"Không, tôi ở đây." Vương Miện bay ra khỏi một thứ gì đó màu xám tro hình vuông nơi góc tường, anh có nên mừng rằng Snape chỉ vứt cái gối vào góc tường u tối mà không vứt vào hồ Đen không?!

"..." Snape yên lặng, cho nên thật ra vương miện là gối sao? Thưởng thức của Chúa Tể Hắc Ám...quay đầu nhìn sổ nhật ký muggle...thật sự là hỏng bét!