EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Ha hả, Dumbledore âm thầm trợn mắt, tên chết toi này trước đó nói thuộc hạ của mình đến đây xin việc, sau khi trúng tuyển mới chơi trò thế thân, nếu không phải đã đến ngày khai giảng không kịp đổi giáo sư, thì có phước cụ mới cho tên chết đi cho đời tươi đẹp này xuất hiện ở Hogwarts!
Lúc Harry đi ngang qua, nhìn biểu cảm nghiêm túc của giáo sư McGonagall trên bàn giáo viên, rồi nhìn mớ mây đen của Snape, cả khoé miệng có chút cứng đờ của Dumbledore, nụ cười híp mắt của Grindelwald....sao y cảm thấy học kì này của mình sẽ gà bay chó sủa thế này......
Sự thật chứng minh, Harry nghĩ có hơi nhiều rồi, dù sao nơi này cũng là Hogwarts, hành động không thèm che mặt của Grindelwald đã làm Dumbledore hơi ức chế, nếu lại quậy ra chuyện gì đó, cái tương lai chia tay của hai người sẽ thành tương lai gần ngay thôi.
Draco sau khi ăn xong, đến phòng bếp một chuyến, tự ếm cho mình một bùa xem nhẹ, Draco bưng dĩa đồ ăn ba người cũng chả thể nào xơi hết nổi lên lầu tám, đi qua đi lại trước bức tranh ba lần, sau đó đầy cửa đi vào.
Moni còn đang ngủ, lúc xoay người ta còn thấy vài điểm đỏ đỏ trên đôi vai trần, Draco buông tay, nhẹ nhàng đánh thức Moni: " Moni, nào, ăn chút gì đi. "
Moni mơ hồ mở mắt, vừa muốn mở miệng thì liền cảm nhận được cổ họng của khô khốc rất cần một ly nước cứu vớt, Draco lập tức rót mang đến cho Moni uống. Uống nước xong, Moni cũng khỏe hơn một chút: " Ngươi đồ Malfoy chết toi." Tên chết tiệt này ngày hôm qua vừa được khai trai cái lập tức t*ng trùng thượng não làm cậu đến tận nửa đêm, rõ ràng cả hai người đều mới trưởng thành hồi nửa tháng trước mà, dựa vào cái gì mà cái tên chết tiệt lông trắng này lại lâu hơn cậu!
"Ăn chút đi." Tâm trạng Draco phơi phới, cuối cùng miếng thịt cậu nhìn chằm chằm bất lâu cũng đã vào miệng. Giúp Moni dựa lưng vào đầu giường, cầm lấy một miếng đút Moni. Moni phẫn hận cắn xuống như thể đó là thịt của cái tên lông trắng nào đó.
Đồ liêm sỉ ra chuồng gà, lông trắng chết tiệt! Moni đỡ eo, đây là lần đầu tiên của cậu, thêm cả việc Draco chờ đợi mãi mới có thể xung trận nên quá phấn khích, nếu không có độc dược giúp đỡ, dám chắc Moni sẽ phải trải qua hai ngày trên giường.
Bên này Draco đang hầu hạ Moni ăn sáng, bên kia chính bản thân Harry cũng không biết cậu có nên làm như không nhìn thấy hay không, sau đó đổi đường đi đến thư viện.
"Albus, buổi sáng tớ đã chạy vội từ Đức sang đây, còn chưa có ăn sáng nữa." Gellert đến gần Dumbledore, không chờ cụ phản ứng lại đã lột mất lớp nguỵ trang đi.
"Tớ đã hỏi cậu hồi nãy rồi." Dumbledore dùng sức lấy lại bộ râu cụ dùng để nguỵ trang trong tay Grindelwald.
"Al, tớ không muốn ăn đồ ngọt, cậu dẫn tớ đến nhà bếp đi." Grindelwald hoàn toàn không thèm quan tâm việc đây là trường học, trực tiếp dán lên trên người Dumbledore.
"Gellert, cậu tới Hogwarts làm gì?" Dumbledore xác định bản thân không đoạt lại được nên từ bỏ.
"Tới giúp." Grindelwald híp mắt tựa vào Dumbledore như kẹo mạch nha, cười cười nói. Dumbledore ngược lại có vẻ không có tí gì là cảm động đá văng gã: "Nơi này là trường học. "
"Yên tâm, tớ đã ếm bùa ngó lơ tại cầu thang rồi, bọn trẻ sẽ không đến đây đâu."
Hèn gì, y đang đi thì cầu thang đột ngột đổi hướng, thì ra là do gã làm!
Grindelwald hoàn toàn không chú ý trong góc tường có một người đang đứng: "Al, tớ đói bụng, đến nhà bếp đi."
"Cậu mà không biết nhà bếp ở đâu hả! Không phải cậu..."
"Hay là dẫn tớ đến phòng hiệu trưởng đi, tớ không ngại vận động nhẹ sau khi ăn xong đâu." Dumbledore bị lời nói có thể coi là lưu manh của Grindelwald làm cho nghẹn họng, chỉ chỉ Grindelwald nói không nên lời, ếp bùa xem nhẹ cho cả hai xong vung tay đi về phía nhà bếp.
Harry trải qua từng ngày với xung quanh là không gian hồng phấn của mấy cặp xung quanh. Đến cuối tuần Harry lại bị Snape tìm cớ cấm túc.
Đối mặt với lửa giận của Snape, Hermione có chút khó hiểu: "Harry, sao tớ thấy giáo sư Snape.... nói thế nào nhỉ? Cũng không phải là kiếm chuyện với cậu, nhưng mà.... suốt ngày kiếm cớ làm khó cậu...." Tài liệu độc dược cần xử lý tương đối nhiều cũng là lý do? Hermione nhìn tài liệu độc dược trên tay ngày càng nhiều không khỏi hỏi Harry "Cậu lại đắc tội giáo sư à?"
"Ha... ha ha.... " Harry cười ngượng. Y có thể nói sao, nói Snape chỉ đang tìm cớ cho y uống độc dược đúng hạn mỗi tuần hay gì? Nói đời trước Snape kiếm chuyện với Snape còn nhiều hơn so với kiếp này sao.... Tuy cũng đều là cớ chẳng ra gì.
Tối thứ bảy, Harry gõ cửa hầm, trước mặt Snape là một bàn trà bày biện một loạt dụng cụ xử lý tài liệu. Trong đó có cả cái kìm khiến Harry cảm thấy móng vuốt tê rần, và răng đau inh ỏi.
"Giáo sư.... đây là?" Không phải giải quyết xong vụ tử xà rồi sao!
"Potter, ta thiết nghĩ ta đã nói rõ có rất nhiều nguyên liệu bị hao hụt ra sao... " Snape bình thản, mặt không vô cảm, nở nụ cười có điểm thâm trầm nói.
"!!!" Harry trừng lớn mắt, đùa à! Y còn tưởng rằng giáo sư chỉ định hù y mà thôi!
"Potter, mi tính để ta đánh mi bất tỉnh, hay là ngoan ngoãn ngồi xuống?" Snape cầm cái kìm mà Harry căm hận đến tận xương tủy lên "Yên tâm, lần này ta chuẩn bị độc dược gấp mười lần. "
"....." Nói cách khác, y chết chắc rồi! Harry hít sâu, tự giác ngồi trên sofa, đối với thuốc tê mà Snape đưa qua, Harry cực kỳ cực kỳ muốn ném nó đi.
Nhìn Harry uống hết độc dược, Snape rút đũa phép làm vài phép đo lường, sau đó tạo vài vết cắt trên tay Harry.
Hắn tìm được một phương pháp nấu độc dược mới, rất có khả năng giải quyết vấn đề linh hồn của Potter, nhưng cần máu của Potter. Tuy rằng dược tính của độc dược này không ổn định nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng.
Lắc qua lắc lại bình độc dược, Snape chuyển tầm mắt sang dụng cụ. Vật quan trọng đã tới tay, nhưng hắn có thể thuận tiện lấy thêm vài "tài liệu" khác của griffin, dù sau móng tay griffin cũng là thứ tốt!
HẾT CHƯƠNG 148