Chương 136: Moni đến

EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Ellen

- o0o-

"Harry, ba đỡ đầu cậu không cho cậu ăn hả?" Bản mặt tê liệt của Moni đanh lại, trong ánh mắt là kinh ngạc. Harry bởi vì nguyên nhân dinh dưỡng không đầy đủ từ nhỏ, cho nên lùn hơn bạn đồng lứa một khúc, hơn nữa cánh tay cẳng chân gì cũng nhỏ hơn, vì huyết thống nên rất tốn năng lượng, hai năm ở Hogwart vất vả lắm mới có chút da thịt, bây giờ mới rời khỏi trường chút xíu thôi đã quay lại thời điểm suy dinh dưỡng hồi mới nhập học.

"Không phải, chỉ là không muốn ăn mà thôi." Ai mà có hứng với bàn đồ ăn thơm lừng nhưng vào mồm thì hoá bùn lầy chứ! Y có thể kiên trì ăn nó mỗi ngày để bù đắp loại thiếu hụt năng lượng đã ghê gớm lắm rồi đấy.

"Cậu, đầu cậu không vào nước chứ hả?" Moni đánh giá Harry từ đầu xuống chân, cái Harry – hẹp hòi – ham sang giàu – Potter này sẽ có ngày không muốn ăn? Không phải cậu ta sống vì ăn và sống vì hốt vàng à?

"...Kreacher nấu bữa trưa xong rồi đấy, ăn trước đi." Trình nấu độc dược thay đổi hương vị của Snape quả thật chạm nóc đỉnh cao, ngay cả y người từng nhai cả thịt sống vì không có điều kiện cũng chịu không nổi.

Sirius đi ra đi vào phòng bếp, đừng có hiểu lầm, hắn không phải hỗ trợ bưng bê đồ ăn đâu, mà là có chút hồi hộp không biết nên làm gì, cho nên cứ đi đến đi lui, dù sao Kreacher bê đồ ăn lên bàn cũng không cần đi, cho nên hắn đi qua đi lại thế này cũng chả cản trở ai.

"Sirius, cậu ngồi xuống được chưa, cậu đi qua đi lại nửa tiếng rồi đó." Lupin nhìn người đàn ông chỉ đứng đó đi qua đi lại thôi cũng mồ hôi đầy người được "Moni đâu phải đứa nhỏ thích so đo đâu."

"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà..." Nhưng mà quá trời, Sirius vẫn không nói hoàn chỉnh được một câu.

Lupin nhìn người đàn ông cứ đi qua đi lại mãi, vịn trán thở dài, sau đó bê ly nước đưa cho hắn "Uống miếng nước trước đi."

Sirius nốc cạn trong một hơi, thở ra "Remus, tớ cảm giác mình nợ Moni..." Sirius ôm Remus, dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn.

"Tớ biết." Lupin xoa xoa đầu Sirius, hệt như mấy lúc tâm trạng Sirius không tốt ngày xưa vậy.

"Sirius? Hai chú...bọn con quấy rầy hai chú hả?" Lúc Harry và Moni đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau, trên người là thứ ánh sáng chói mù mắt người ta. Harry dụi mắt, y nghĩ là mình cần mua cặp kính mới.

"Khụ, Moni, con đến rồi..." Sirius đứng lên, lúng túng không biết nói gì.

"Chẳng nhẽ người đang đứng đây nói chuyện với ông là quỷ?" Thái độ của Moni với Sirius vẫn rất hung hãn "Không phải mời tôi đến làm khách sao? Giờ đã mười hai giờ trưa rồi đấy."

"Moni, nghe Harry nói con thích đồ ngọt." Lupin đứng lên dẫn Moni vào bàn, Kreacher đã chuẩn bị thức ăn xong rồi, phần lớn món ăn trên bàn là món ngọt.

"Cái đó, nếm thử chút xem có hợp khẩu vị không." Sirius lúng túng ngồi bên cạnh Moni, chủ động múc một chén súp đặt trước mặt cậu.

"Cảm ơn." Moni nhìn chén súp một chút, không uống, mà là lấy ít pancake, quả nhiên cậu thích nhất là thứ này. Ngó lơ ánh mắt thất vọng của người đàn ông lúng túng bên cạnh. Moni rót ít siro mận đỏ lên pancake, sau đó hài lòng cắn một miếng. Vị ngọt vừa phải, thứ nước sốt đỏ mận này ngon hơn của Raki, Raki chẳng bao giờ cho cậu ăn quá ngọt.

"Cái đó..." Sirius mở miệng chứ cũng chẳng biết nói gì.

"Lễ nghi của ông chính là bắt chước con ruồi vo ve lúc người ta đang ăn sao?" Moni không thèm ngẩng đầu mà vứt ra một câu.

"Xin lỗi...." Sirius ngậm mỏ ăn trưa.

Một bữa trưa, ngoại trừ tiếng dao nĩa, thì chẳng còn tiếng gì nữa hết.

Bữa trưa lúng túng đến hồi cuối, Moni ăn dĩa pancake thứ ba, thử bốn loại sốt khác nhau, sau đó mới cầm chén súp không thèm để ý nãy giờ lên, chén súp hơi lạnh, nhưng Moni không quan tâm, nhấp hai muỗng, sau đó cầm khăn lau miệng "Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi đã no." Sau đó nhìn Harry, người đã ăn xong từ đời cô lựu nào đang nhàm chán nuốt nuốt mấy món tráng miệng "Harry, bài tập độc dược của cậu sao rồi?"

"Trùng hợp ghê, tớ chưa làm." Trong thư phòng ở trang viên Cruise, Raki đang sửa sang lại bài tập độc dược mà chủ nhân đã viết xong, lần nào chủ nhân làm xong cũng thuận tay ném lên bàn, để rồi trước khi nhập học tìm thứ bài tập bị lãng quên lâu thật lâu.

"Ồ..." Harry phản ứng kịp "Thế bọn mình lên lầu làm bài tập đi, chú Sirius chú Remus từ từ ăn nhé."

Moni đứng dậy rời khỏi bản ăn, sau đó lơ đãng nói với Harry "Tớ thích siro mận đỏ cậu làm lắm, ăn rất ngon."

"A...A! Vậy chừng nào về thì mang một ít về." Harry nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Sirius bên bàn ăn "Súp cũng thế, nhưng mà tớ không thích hải sản."

Bên bàn ăn, Lupin buồn cười nhìn ánh mắt sáng choang của Sirius, hắn hình như thấy cái đuôi đang vẫy mãnh liệt của Sirius thì phải.

"Kreacher! Trong nhà còn bao nhiêu siro mận đỏ, gói hết lại đi!" Sirius sau khi bọn Harry lên lầu, thì quay đầu về phía nhà bếp hô lớn, Kreacher nhanh chóng xuất hiện, sau đó khong lưng thật thấp "Xin lỗi, chủ nhân Sirius, không còn nhiêu siro mận đỏ."

"Làm mẻ mới cần bao nhiêu lâu?" Sirius nhìn chằm chằm chai siro trên bàn, hắn không thể bồi thường gì nhiều cho Moni được, vậy hắn sẽ cố gắng thoả mãn hết những yêu cầu nhỏ nhoi của cậu.

"Chắc khoảng bốn tiếng." Kreacher tính toán một chút "Cái này cần xem phải nấu bao nhiêu."

"Trước khi bữa tối bắt đầu làm được nhiêu thì làm, càng nhiều càng tốt." Kreacher khom lưng biến mất ngay tại chỗ, mặc dù Sirius không muốn nhận tiểu thiếu gia Moni, nhưng nó nhất định cố gắng thoả mãn người thừa kế duy nhất của Black hết mức có thể.

HẾT CHƯƠNG 136