Chương 1

- AAAAAAAAAAAAAAA....Muộn giờ rồi.- Hải Linh ném cái đồng hồ sang một bên tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.

AAAAAAAAAAAAAAA....Muộn giờ rồi.- Hải Linh ném cái đồng hồ sang một bên tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.

15

sau:

Nó quơ vội cái cặp sách trên bàn mà phi thẳng xuống nhà.

- Chị ơi em đi học đây.

Chị nó từ trong bếp nhìn ra thấy nó liến nói:

- Ơ khoan đã Hải Linh em...- Chưa kịp nói hết câu thì nó đã đi mất.

........

" Trời ơi không biết còn kịp bắt xe buýt không nữa amen...

"- Nó thầm nghĩ.

Chạy ra bến thì đúng lúc xe cũng lăn bánh nó phải chạy mất một đoạn để đuổi theo chiếc xe. May sao bác tài xế cũng dừng lại cho nó lên xe. Nó vội nói cám ơn:

- Cám ơn bác.

Từ khi nó lên xe tất cả các con mắt đều đổ dồn về nó người thì cười kẻ thì nói này nói nọ gì đó với nhau (lát cả nhà sẽ bít vì sao thui). Nhìn những ánh mắt đó nó chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra mà nó cũng chẳng quan tâm. Cái nó quan tâm lúc này là mong sao vẫn còn kịp time để vào học. Mà trường đại học này nó nghiêm lắm ( Vì đây là trường đại học y nên nghiêm ngặt về time là đúng rồi) nó đã bị gọi lên ban giám hiệu hàng chục lần về cái tội đi muộn nhưng cũng may nó có cái đầu thông minh nên nghĩ ra đủ kiểu để thầy hiệu trưởng tha cho chứ như đứa khác thì đã bị đuổi học từ lâu rùi. Cuối cùng nó cũng đã tới trường nó vội vàng xuống xe rồi phi như bay về phía cổng trường. Đặt được chân vào cổng nó thở hổn hển:

- Phù!!! May...may quá...

Nó đi tới đâu mọi người nhìn nó tới đó y như lúc nó ở trên xe buýt. Bước vào tới lớp nó đã bị Hương Ly- cái loa phóng thanh của lớp sửng sốt nói:

- Trời ơi công chúa ngủ trong rừng hôm nay đến sớm nha. ( trước những 30

cơ mà không sốc mới lạ.)

Mọi người trong lớp cười muốn tung cả cái lớp học lên về cái hình dáng của nó lúc này. Nó vẫn ngu ngơ hết mức chẳng hiểu đang có chuyện gì Hải Linh hỏi với ánh mắt con nai vàng ngơ ngác của mình:

- Có chuyện gì thế hả? Nó phải hỏi đến lần thứ 3 thì một đứa trong lớp gắng lắm mới kìm lại trả lời nó:

- Cậu gan thật định chơi trội hả Hải Linh haha...

- Cậu nói cái gì vậy hả? Chơi trội gì cơ?

- Em xinh trai nhìn lại hình dáng của em coi- Mạnh Quân (biệt danh anh xinh gái cái này là do Hải Linh đặt vì anh ấy có khuôn mặt rất baby mà.)

Nghe theo lời nó nhìn xuống rồi kêu thất thanh:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA gì vậy nè.- Nói xong mặt nó đỏ bừng lên làm lớp càng cười to hơn. Hóa ra là nó mặc nguyên cái quần ngủ đến lớp lại còn kèm theo phụ kiện là đôi dép ngủ. Nó vừa hay biết cái ngoại hình kinh dị của mình thì đã quá muộn chuông vào học đã reo.

R...E...N...G

Nó tiến về phía chỗ ngồi quay ngay sang Quỳnh Anh nói:

- Quỳnh Anh ơi chạy về kí túc cho em mượn cái quần được không?

- Hahaha...um để lát giải lao ss chạy về lấy cho.

Giờ học hôm ấy thật kinh khủng đối với nó, cứ một lúc lại có người quay xuống nhìn nó cười. Nó tức lắm nhưng đâu có làm gì được nó nghĩ:

" Cười cười cái gì mà lắm thế chẳng nhẽ chưa thấy ai mặc quần ngủ bao giờ ak. Cười tưởng cười đẹp lắm ý mà cười trông như đười ươi xổng chuồng ý. Mà cũng tại cái đồng hồ chết tiệt chạy sớm những 30

làm mình tưởng muộn học. Ôi cái cuộc đời này xấu hổ quá huhu.

"

***

Tạm vậy đã nhá mong mọi người ủng hộ " cho e ý kiến nha em hi vọng vào fic này lắm đấy vì 2 fic trước em thất bại thảm hại lun đau khổ muốn chết.

* Giờ giải lao *

Mới nghe thấy tiếng chuông nó đã lôi xềnh xệch Quỳnh Anh về kí túc, sau một hồi tìm kiếm nó cũng tìm thấy chiếc quần jean duy nhất của Quỳnh Anh nó nở một nụ cười mãn nguyện. Thay xong cả 2 khoác tay nhau về trường tám đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Vậy là ngày hôm nay cứ thế trôi qua, vừa đi làm về nó quăng cặp sách vào bàn rồi leo lên giường nằm. Nhìn đồng hồ đã 12h15

nó vào nhà tắm thay quần áo rồi ngồi vào bàn học. Nói qua về gia cảnh nhà nó một chút: nó được bà Thanh- mẹ nó hiện tại nhận về nuôi từ nhỏ. Nhà nó rất khó khăn mẹ nó bị bệnh máu trắng cần phải thay tủy, từ trước tới giờ 2 mẹ con nó sống dựa vào tiền lương ít ỏi kiếm được của mẹ. Giờ đây mẹ nó bị bệnh phải nhập viện bác sĩ nói bệnh này rất nguy hiểm hằng ngày cần phải truyền máu để sống cho đến khi có tủy thích hợp để thay. Số tiền còn lại trong gia đình không đủ để trả viện phí lẫn tiền mua máu nên ngày nào sau khi học nó đều phải đi làm thêm kiếm tiền. Nó phải làm 5 việc trong ngày để kiếm tiền lo ẹ. Biết được hoàn cảnh nhà nó khó khăn nên một gia đình giàu có trong vùng đã nhận tru cấp cho nó tiền học đến khi nó học lên đại học.

* Trở về hiện tại * Nó học xong cũng đã 3h cất sách vở vào cặp rồi leo lên giường ngủ. Nó nhớ lại bộ dạng hồi sáng của nó mà phì cười rồi cứ thế nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một ngày mới đã đến ông mặt trời cũng từ từ trui khỏi chiếc chăn bông ấm áp của mình chiếu những tia nắng ấm áp xuống vạn vật. Ánh ban mai len lỏi qua kẽ lá đậu trên hàng mi cong dài của nó đôi môi nó vẫn nở nụ cười đáng yêu, trông nó lúc này thật xinh đẹp như một vị thiên thần nào đó lạc xuống trần gian. Chị Hoa đang đứng trước phòng nó gọi lớn:

- Hải Linh, Hải Linh mau dậy đi sắp muộn học rồi. Hải Linh.

Nó hơi hé đôi mắt nhìn về phía cánh cửa nói bằng cái giọng ngái ngủ:

- Em nghe rồi, chị cứ xuống đi.

- Mau dậy đi sắp muộn học rồi đấy.

- Rồi rồi em dậy ngay đây.- Miệng nói vậy nhưng đôi mắt của nó đâu có làm vậy.

- Hải Linh dậy đi em không muốn lại như hôm qua đấy chứ?

Nghe đến đó nó vội lục lại trí nhớ rồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nó xỏ vào đôi dép tiến về phía cánh cửa xui thay nó đập trúng đầu vào tường ngồi phịch xuống đất kêu oai oái:

- Ui da cái gì vậy trời bể đầu người ta rồi.- nó sờ tay lên trán thấy có máu liền hét lên- AAAAAA máu bà con ơi!!!!!!

Hoa nghe thấy thế lo lắng hỏi:

- Em sao thế? lại đập đầu vào đâu rồi hả? bảo bao lần rồi đi đứng cẩn thận sao vẫn cứ không nhìn vậy hả?Mau mở cửa ra nhanh lên.- Hoa ra lệnh.

Nó mở cánh cửa ra chị Hoa kéo nó vào phòng ấn nó xuống giường rồi chạy đi lấy thuốc và bông băng cho nó.

- Xong! lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa?

- Thank you vinamilk " luv- Nói xong nó quay lại hôn gió rồi chạy vào nhà tắm.

Chị Hoa lắc đầu cười nhẹ:

- Xuống ăn sáng với chị chứ?

- Thôi...em không ăn đâu...muộn mất- nó vừa đánh răng vừa nói.

7h15 nó đã có mặt ở cổng trường nó thấy rất nhiều người đang đứng trước bảng thông báo nó cũng chạy lại xem.

- Làm ơn ình đi cái.-Nó chen chân vào được 1 chỗ cũng đủ để nhìn thấy cái tờ giấy đó viết gì. ND của nó là:

" Cuộc thi tuyển hotgirl " hotboy của trường nhận bản đăng kí từ ngày 1/10 -->1/11 mọi học sinh trong trường sẽ tự chọn ra ình người xứng đáng nhất vào ngày 1/12 sẽ thông báo ai là hotgirl " hotboy của trường...

".

Đọc xong nó đi về lớp đâu đâu cũng thấy học sinh trong trường bàn tán về cái bản thông báo ấy người thì khen nhau kẻ thì tự sướиɠ. Vừa nhìn thấy mặt nó Mai Thùy- một người trg nhóm của nó gọi:

- Hey! Hải Linh lại đây.

Nó ngẩng lên nhìn thấy cả nhóm đang vẫy tay gọi nó liền chạy về phía đó.

- Trời ơi angel của tôi làm sao thế này?- Mạnh Quân đưa tay lên trán nó hỏi.

- Yahoo đau.- nó hét lên.

- Um anh xin lỗi.

- Lại đi không nhìn đường đâm phải cái cột điện nào hả?- Kiều Trang nghiêm mặt hỏi.

Nó cười xuề xòa cho qua chuyện.

- Em đọc thông báo chưa?- Quỳnh Anh nói.

- Rồi em vừa đọc xong.

- Vậy em nghĩ sao?- Trang hỏi.

- Sao là sao?

- Thì em có định đăng kí không? - Mạnh Quân nói.

- Anh có khùng không mà hỏi em vậy?

- Thì bọn anh hỏi vậy thôi. R...E...N...G

Nghe tiếng chuông nó vội cất sách quay qua chào tụi bạn thì Mạnh Quân kéo tay nó lại hỏi:

- Ơ khoan đã.

- Có chuyện gì không anh xinh gái? Nói nhanh đi sắp đến giờ làm của em rồi.

- Um...em có...có tấm ảnh nào không cho anh 1 cái?

- Anh xin làm gì?

Mạnh Quân ngập ngừng nói:

- Thì...thì...anh...

Mai Thùy nói nhỏ vào tai Quân:

- Cứ nói đi không sao đâu. Nói đi.

- Nói đi- Quỳnh Anh huých nhẹ vào tay Quân.

- Ừ...Anh...anh có thằng bạn chưa có người yêu nên...nên anh muốn giới thiệu em cho nó.

- Này em không thích kiểu mai mối đâu anh tìm người khác đi thôi không còn chuyện gì nữa em đi đây.- Nói xong nó chạy đi.

- Trùi ui sao ông ngốc vậy lí do đấy mà cũng nói được.- Mai Thùy mắng lấy tay cốc vào đầu Quân.- Ngốc thế không biết nó không thik như thế rồi lại còn lấy cái đấy làm lí do hết chữa ông luôn.

- Au đau tôi nói thật chứ bộ.- Quân lấy tay xoa trán.

- Này thật hả người đó đẹp zai không? Gia đình thế nào giới thiệu cho tôi nhá!- Quỳnh Anh nói.

- Giới thiệu cái đầu bà y.- Cả bọn đồng thanh.

- Thôi đừng nói nữa đến nhà xin chị Hoa ình 1 tấm của nó là xong.- Kiều Trang im lặng từ nãy đến giờ mới nói.

- Ừ đúng rồi ý kiến này hay đấy đến nhà nó đi.

Sau một hồi lựa chọn ảnh cuối cùng họ cũng tìm được thấy tấm ảnh nó chụp gần đây nhất và họ cũng ưng ý nhất với cái tấm ảnh này. (Vì ảnh của nó chỉ toàn là nhưng ảnh hồi nó còn nhỏ lớn lên nó chẳng chụp mấy còn lo kiếm tiền giúp mẹ chưa bệnh mà.)

Cả bọn tập chung ở kí túc xá (tất nhiên không có Hải Linh và Mạnh Quân vì ổng là con trai không được vào khu kí túc của con gái mà còn lí do Hải Linh không có mặt các bạn cũng đã bít). Nhìn vào tờ đăng kí Quỳnh Trang cười mãn nguyện nói:

- Phù thế là đã xong, công nhận Hải Linh xinh thật đấy như búp bê ý lần này đoạt giải là cái chắc rồi.- Nói xong nhỏ quay sang đập tay với Mai Thùy.

- Hihihi mình là con gái còn thấy nó xinh vậy bọn con trai có khi...- Nói đến đó Quỳnh Anh " Mai Thùy cười gian xảo.

- Bà này tôi cũng xinh đấy chứ hay tôi cũng đi đăng kí nhở? - Quỳnh Anh tự sướиɠ

- Thôi đi bà với cái vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của bà có ma nào nó mê nổi.- Mai Thùy lấy tay giả bộ muốn ói.

- Bà nói cái gì? Này nhá tôi còn xinh hơn bao người đấy nha.

- Thôi đi bà nói câu nữa chắc tôi ói lun wa

- Bà...

- Thôi đi mấy người ở đó mà tự sướиɠ với nhau. Để yên cho tôi học.- Kiều Trang lên tiếng.

- Xì! bà học thì cứ học đi mà sao mỗi lần học bà cứ nghe nhạc làm gì vậy hả? - Quỳnh Anh thắc mắc hỏi.

- Ừ đúng rồi đấy nghe vậy mà cũng học được ý ak?- Mai Thùy hùa theo.

- Tôi nghe nhạc còn hơn đi nghe mấy lời hai người tự sướиɠ với nhau chắc tôi phải vào nhà thương điên quá!

- Bà nói gì cơ. - Mai Thùy tức giận nói 2 đứa xông thẳng đến chỗ Kiều Trang cù.

- Thôi...đừng cù...cù nữa...haha. Trời bình minh dâng lên cao, trời vào đêm đang xua đi mau một ngày mới đang đến với những biết bao niềm vui trong mọi người nào nãy hát khúc hát khát cháy đón mặt trời lên để từng ngày thấy vui hơn...

Cũng như lời bài hát nó đang nghe hôm nay nó đang rất vui vì lí do rất đơn giản hôm nay nó sẽ nhận tiền lương, ngân nga theo điệu bài hát chẳng mấy chốc nó đã đến trường. Bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ nhìn quanh lớp chẳng thấy tụi Kiều Trang đâu cả nó nghĩ:

" Mọi người đâu vậy nhỉ mọi hôm giờ này cũng đã đến từ lâu rồi mà? Lạ thật

". Nó để cặp sách lên bàn và nghe những bài hát yêu thích đung đưa theo điệu nhạc.

- Này có nên nói cho Hải Linh biết không?- Mạnh Quân nói.

- Không ông bị khùng hả không được nói đâu đấy.- Quỳnh Anh nạt.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì thế ông có muốn die không hả? Ông mà nói với nó thì cả ông " bọn tôi đều chết dưới tay nó chứ không phải mình ông đâu.- Mai Thùy.

- Hey mọi người. Nó vừa gọi vừa bỏ cái tai nghe ra.

- Ui giật cả mìn!- Tụi nó kêu lên.

- Sao mà giật mình chắc làm điều gì đen tối phải không? Khai mau sẽ được hưởng sự khoan hồng.- Nó trêu.

- Không đâu có chuyện gì đâu- mọi người xua tay nói.

- Thật không?

- Thật- cả bọn đồng thanh tập 1.

- Chắc không?

- Chắc- đồng thanh tập 2.

- Thôi về chỗ đi em kể cho chuyện này vui lắm.

- ----------------------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc đã đến gần ngày thông báo 5 thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Tụi nó lo lắng lắm không biết có nên nói cho nó biết không.

- Mấy bà ơi thôi cứ nói cho Hải Linh biết đi chứ trước sau gì nó chẳng biết chuyện không dấu mãi được đâu.- Mạnh Quân nói.

- Nhưng...- Mai Thùy nói.

- Ak mình nhớ ra rồi nghe anh Huy- người yêu cũ của Quỳnh Anh, nói là nếu đạt được danh hiệu hotgirl sẽ nhận được một khoản tiền kha khá từ phía nhà trường hơn nữa còn được đi chơi cùng hotboy 2 ngày đấy.

- Thật vậy không?

- Thật vì anh ấy làm trong hội học sinh mà. Số tiền này cũng kha khá mà Hải Linh thì nó cần tiền cậu nghĩ nó có đồng ý không?

- Tất nhiên là có rồi nó thương mẹ thế cơ mà.

- Um vậy khỏi phải sợ nữa cứ nói cho nó biết đi.

- Ừ quyết định vậy đi đợi nó đến rồi nói. Kiều Trang này hihi- Mai Thùy quay sang nói.

- Gì đây đừng có thế nha cậu đi mà nói với nó đi.

- Thôi mà cậu nói đi đi mà nha nha Kiều Trang.- Cả 3 đồng thanh.

- Thôi được rồi.

- Trời ơi bọn tớ iu cậu nhứt nhứt lun đấy.

- Stop nổi hết da gà rồi nè- Trang lấy tay xoa vào nhau.

7h30

- Phù phù may...may qua...vẫn kịp giờ.- NÓ vừa nói vừa thở.

- May mà

"bà thím

" chưa vào nha không die rồi đó.- Mạnh Quân trêu nó.- Em đẹp zai phải sửa cái tật đấy đi còn gái gì mà suốt này đi học muộn.

- Yes sir!

* Ra chơi *

- Hải Linh này!- Kiều Trang gọi nó. - Ơi.

- Bọn mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Ừ chuyện gì nói đi.- nó thúc.

- Thực ra bọn mình blala...blala...

- HẢ CẬU NÓI CÁI GÌ- nó hét lên làm cả bọn xanh mặt.- các cậu...các cậu thật là...biết mình không thích làm mấy cái chuyện này sao còn đăng kí hả? - nó bực mình nói.

- Khoan đã đừng nóng mà nổi mụn- Mai nói.

- Mụn nhọt gì ở đây cậu đem ngay cái bảng đăng kí đó về cho tớ.- Nó ra lệnh.

- Bình tĩnh lại đi nghe mình nói hết đã nếu cậu thi cái này và đoạt danh hiệu hotgirl cậu sẽ được nhận một khoản tiền mà cậu thì cần tiền mà đúng không? Nên hãy cứ tham gia đi nha.- Mai Anh.

* * *