Tại sao không ăn bữa sáng mà cậu ấy mua?
Bởi vì cậu không biết "người" này là ai!
"Người nhà nói với tớ không được ăn đồ ăn do người lạ đưa, cũng như không được ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc".
Tiêu Tùng Hứa trả lời thành thật.
"Đúng vậy, cậu thật ngoan, nghe lời." Trì Đông Dương cười khẳng định: "Thế thì tớ cũng thế, không được dùng thuốc do người lạ đưa, cũng không được dùng thuốc không rõ nguồn gốc."
"Đúng vậy." Tiêu Tùng Hứa đồng ý, nỗi thất vọng trong lòng biến mất.
Sau đó, cậu nghi ngờ hỏi: "tớ mua thuốc cho cậu là do vì tớ nên cậu mới bị thương. Thế tại sao cậu lại mua bữa sáng cho tớ?"
Trì Đông Dương không quen biết cậu, sao lại biết cậu thích ăn gì. Có lẽ cậu nên hỏi các bạn cùng lớp.
Trì Đông Dương vẫy tay chào cậu với vẻ mặt bí ẩn.
Khi Tiêu Tùng Hứa cúi xuống nghiêng người, chàng trai trầm giọng nói:
"Bởi vì tôi muốn lấy lòng cậu."
Tiêu Tùng Hứa cảm thấy như tai mình bị bỏng.
Trái tim nhỏ bé của cậu đập loạn xạ, khiến cậu có chút hoảng sợ.
"Tại sao cậu lại muốn lấy lòng tớ?" Tiêu Tùng Hứa hỏi.
"Bởi vì tớ muốn làm bạn với cậu." Trì Đông Dương trả lời.
"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?" Tiêu Tùng Hứa hỏi.
"Bởi vì trong lớp tớ chỉ quen mỗi mình cậu. Đây có phải là lý do chính đáng không?" Trì Đông Dương nói.
Tiêu Tùng Hứa nghĩ lại, quả thực, hai người họ xem như không đánh không quen. Cậu sẽ sợ hãi khi bước vào một môi trường xa lạ, có lẽ Trì Đông Dương cũng vậy!
"Được rồi. Tớ sẽ làm bạn với cậu." Tiêu Tùng Hứa đồng ý.
"Nói như thế, sau này nếu tớ mua bữa sáng cho cậu thì cậu sẽ ăn đúng không?" Trì Đông Dương hỏi lại.
"Sau này cậu còn định mua cho tớ bữa sáng à?" Tiêu Tùng Hứa kinh ngạc, "Tớ đã đồng ý làm bạn với cậu rồi, cậu không cần phải lấy lòng tớ nữa đâu."
"Làm bạn bè thì không cần lấy lòng nữa sao?" Trì Đông Dương nói.
Tiêu Tùng Hứa: "..."
Hình như cũng không có đạo lý này.
"Vậy, vậy thuốc tớ mua cho cậu, cậu sẽ dùng chứ" Tiêu Tùng Hứa lại nói.
Trì Đông Dương cúi đầu, lấy trong ngăn bàn ra hai túi thuốc, đặt lên bàn.
Chàng trai trẻ suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn người đang đứng cạnh với vẻ mặt nhăn nhó nói: "tớ chỉ có 1 tay, không thể tự bôi thuốc được."
Trông thật đáng thương.
Tiêu Tùng Hứa vốn đã cảm thấy áy náy, khi nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp trai bị đối xử như vậy, cậu càng mềm lòng hơn.
Cho nên cậu cũng không có suy nghĩ sâu xa tại sao không thể dùng 1 tay để bôi thuốc được, cũng không phải cần hai tay để quấn băng.
Mặt trời lặn xiên vào lớp học từ cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu xuống ghế của Trì Đông Dương và trên trán của Tiêu Tùng Hứa.
Tiêu Tùng Hứa kéo ghế đến ngồi cạnh Trì Đông Dương, tập trung bôi thuốc.
Thỉnh thoảng, nếu góc đầu cậu hơi thay đổi, ánh sáng màu cam rực rỡ của hoàng hôn sẽ chiếu thẳng vào mắt cậu. Mỗi khi như vậy, Tiêu Tùng Hứa sẽ nhắm mắt lại và co người lại một chút. Giống như một con vật nhỏ sợ ánh sáng nhưng lại bị ánh sáng chiếu thẳng. Nhưng khi bình phục, cậu sẽ tiếp tục tập trung bôi thuốc. Nhưng vì quá tập trung bôi thuốc cậu không rảnh để né tránh ánh nắng, nên cậu lại bị ánh sáng chiếu vào.
"hi hi."
Tiêu Tùng Hứa nghe thấy người đằng trước cậu không thể nhịn được nữa mà bật cười. Cậu ngước mắt lên và nhìn người kia bằng đôi mắt khép hờ.
Vì ngược sáng nên cậu không nhìn rõ nét mặt của Trì Đông Dương. Cậu chỉ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của chàng trai trẻ được chiếu sáng bởi ánh hào quang và nắm tay che khóe miệng dường như đang kìm nén một nụ cười.
Cười cái gì chứ? Tiêu Tùng Hứa mím môi, có chút không vui. Chàng trai nhìn thấy khóe miệng trễ xuống của cậu thì lập tức ngừng cười, bình tĩnh ngồi thẳng.
Trì Đông Dương cao hơn cậu một chút, dáng người cũng to hơn cậu. Nên khi ngồi thẳng, cơ thể của Trì Đông Dương vừa vặn có thể giúp cậu che nắng.
Tiêu Tùng Hứa được bảo vệ trong cái bóng do cơ thể của Trì Đông Dương tạo thành. Như thế này, cậu không những có thể tận hưởng nhiệt độ của mặt trời mà còn không lo bị ánh sáng chiếu tới.
Tâm trạng không vui của Tiêu Tùng Hứa đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự ghen tị.
Trì Đông Dương cao quá!
Dáng người của Trì Đông Dương đẹp quá!
Tiêu Tùng Hứa vừa bôi thuốc vừa suy nghĩ. Nếu cậu có vóc dáng và vóc dáng như vậy thì có lẽ cậu đã không bị bắt nạt.
Một tay cậu giữ cổ tay của Trì Đông Dương, tay kia cầm tăm bông, bôi thuốc lên vùng bị bầm tím của cậu ấy.
Vết bầm tím rất đậm, nhưng mạch máu và tĩnh mạch bên dưới vẫn phồng lên rất đẹp, kéo dài theo những đường cơ đẹp đẽ trên cánh tay của chàng trai trẻ, mang lại cho cậu một cảm giác mạnh mẽ và an toàn.
Trì Đông Dương có cơ bắp!
Trì Đông Dương đánh người chắc sẽ rất đau đớn!
Tiêu Tùng Hứa tiếp tục bôi thuốc, cậu lại vừa bôi thuốc vừa tiếp tục suy nghĩ:
Nếu cậu có cơ bắp và sức mạnh như vậy thì cậu có thể bảo vệ được những người cậu muốn bảo vệ.
Tiêu Tùng Hứa liếc nhìn cơ bắp của người đó rồi lại nhìn vết thương.
Liếc nhìn cơ bắp của người đó một lần nữa, rồi lại nhìn vết thương.
"Sóc nhỏ." Trì Đông Dương đột nhiên nói.
"A? Tớ không có nhìn trộm!" Tiêu Tùng Hứa không đánh đã khai.
Trì Đông Dương không hiểu, "Cậu đang nhìn lén cái gì?"
Tiêu Tùng Hứa đỏ mặt, "Không, không."
"Sóc nhỏ, thương lượng với cậu một chuyện." Trì Đông Dương tiếp tục nói.
Tiêu Tùng Hứa ngừng bôi thuốc, chăm chú lắng nghe: "Ừ."
"Tuần sau, chỗ ngồi của tớ sẽ được chuyển sang bên kia lớp học." Trì Đông Dương dùng tay kia chống cằm, vẻ mặt xấu hổ, "Nhưng cậu cũng biết là tớ không quen biết những bạn học khác..."
"Cậu sợ sẽ không thích ứng được sao?" Tiêu Tùng Hứa cũng cảm thấy như vậy và ngay lập tức trả lời: "Đừng lo lắng! Các bạn cùng lớp của chúng ta đều rất tốt!"
"..." Trì Đông Dương im lặng một lúc, có lẽ vì cậu ấy không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Tùng Hứa, nên nói tiếp: "Nhưng trong một môi trường xa lạ, cậu chắc chắn sẽ muốn ở bên những người quen thuộc nhiều hơn, phải không?"
Tiêu Tùng Hứa hiểu rất rõ và gật đầu.
Trì Đông Dương rèn sắt khi còn nóng*: "Vì vậy Sóc nhỏ à, tớ có thể ngồi sau lưng cậu được không?"
*rèn sắt khi còn nóng: tranh thủ cho kịp thời cơ
"A?" Tiêu Tùng Hứa ngơ ngác mở miệng, vẻ mặt có chút mơ hồ.
"cậu biết những quy định đặc biệt của lớp chúng ta. Bàn trước, sau và bên trái của cậu đều cố định, cho nên nếu tớ có thể ngồi ở bàn sau của cậu thì tớ có thể luôn ở bên cạnh cậu." Trì Đông Dương cuối cùng cũng lộ ra mục đích của mình.
Có thể luôn ở bên cạnh cậu.
Mặc dù Tiêu Tùng Hứa biết ý của Trì Đông Dương. Nhưng câu này nghe vẫn có chút lãng mạn.
"Nhưng..." Tiêu Tùng Hứa có chút cảm động trước lời đề nghị của Trì Đông Dương.
Nhưng cậu vẫn có chút bất an trước những hậu quả chưa biết mà những thay đổi có thể mang lại.
"Sóc nhỏ..." Trì Đông Dương cau mày, trong giọng nói vang lên tiếng kêu thảm thiết, "Bây giờ cậu là người bạn duy nhất của cậu..."
Người bạn duy nhất.
Tiêu Tùng Hứa biết quá rõ cảm giác cô đơn như thế nào khi không có bạn bè.
Vì vậy, vì cậu là người bạn duy nhất của Trì Đông Dương nên cậu nên giúp cậu ấy!
Tiêu Tùng Hứa lấy hết dũng khí, nắm chặt nắm đấm: "Được, được rồi!"
Ngày hôm sau, hai bàn phía sau Tiêu Tùng Hứa được chủ nhiệm lớp sắp xếp laik.
Đây là lần đầu tiên "Bốn bàn đặc quyền sóc nhỏ" thay đổi kể từ khi bắt đầu vào lớp 11. Các bạn cùng lớp đều ngơ ngác nhìn.
Dưới cái nhìn của mọi người, Trì Đông Dương sảng khoái và cán bộ thể thao không vui đã đổi chỗ cho nhau.
Nhưng người lo lắng nhất ở đây chắc chắn là Tiêu Tùng Hứa.
Rốt cuộc, người ngồi sau cậu đã thay đổi.
Trở thành Trì Đông Dương.
Cuộc sống vốn không thay đổi của chú sóc nhỏ đã mở ra một biến đổi hoàn toàn mới.
(Đây là dải phân cách)
Mọi người cmt ủn mông mình với chứ lười quá ròi huhu.