- ha tao thì lạo muốn mày chết luôn đi cho đỡ rếch việc đó. Nghe cô nói nói mà nó muốn trào máu mĩu, người ở trong lớp thì cứ im thin thít nhìn hai người đấu khẩu, lúc nãy nghe giọng Mạc Mạc hiền đến đâu thì bây giờ ma mị gấp bội lần, cả lớp đag có cùng suy nghĩ" nhỏ này quen với Tâm Như, nhìn hai người nói chuyện là hiểu"
Cuối cùng nó và cô cũng chịu im lặng sau 3 tiết chửi mắng nhau, Mai Anh thì thở dài nhìn hai người cãi.
Ra chơi.... Mạc Mạc với Mai Anh đi mua đồ ăn còn nó thì lên sân thượng hóng nắng, vừa lên thì thấy một bóng giáng khá quen thuộc. Cậu con trai đó, mắt nó sáng rực khi nhìn thấy câu, làm bất ngỡ nào. Nó lại gần và lấy hai tay che mắt cậu lại, vì hơi giật mình nên cậu cầm tay nó và bẻ lại đằng sau Nó hét lên
- cẬu bị khùng à, Lâm Chấn Phong đag làm bất ngờ tý mà kích động thế. Cậu nhìn lại thì ra là nó nên mới thả cái tay của nó ra
-xin lỗi. Giọng có chút trầm lặng, nó nghe cậu nói mà cứ thấy não lòng
-thôi thôi, được ròi, mà sao cứ đứng đây thế, sao ko xuống dưới kia. Nó vừa vọc tóc vừa nói
-ko thích. Cậu đưa một câu cụt lủn làm nó mất hứng vô cùng, nó nuốt nước bọt rồi nói, giọng nói có chút lo lắng
-ko... Ko lẽ nào... Cậu mắc chứng bệnh sợ đám đông?????
Cậu nhăn mặt
-ko.... Chưa nói xong thì bị nó chặn họng
- ko sao Lâm Chấn Phong cậu đã có mình bên cạnh, hãy đi với mình, mình sẽ bảo vệ cậu. Nó nắm chặt tay cậu và kéo đi ^o^
Đi xuống căn tin thì ai cũng nhìn nó với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên luôn
- ôi!!!! Anh Phong kìa, kawaii quá!!!!
- anh ấy sao lạo xuống đây thế??? Còn con nhỏ kia sao cứ bám đuôi nó hoài vậy????
- anh Phong yêu dấu của em.
.... Đó là lý do Lâm Chấn Phong cậu ít khi, nói đúng hơn là chẳng bao giờ xuống dưới căntin thêm bọn con gái dai trai đó nữa, càng làm cậu chán ghét nƠi này, nhưng cậu đag cố gắng làm lành với cục nợ của mình nên không muốn mất thời cơ. Còn nó cứ kéo cậu vào trong với nhưng viên đạn được phóng ra từ mấy học sinh nữ, từ đâu ra, có con nhỏ đứng chặn đầu chặn lối đi của nó với cậu
-anh Phong à, anh ra đây ngồi với em đi, còn cái con bám đuôi này mặc nó đi. Nó và Lâm Chấn Phong phải cúi xuống nhìn, nhỏ này ko lầm thì chắc 1m rưỡi quá.
-cậu quen nhỏ này à. Nó hỏi
-không. Nó phải quay lại xem ai vừa nói nhưng ngoài cậu ra thì còn ai??? Cái giỌng nói này nghe lạnh lẽo quá, nhưng rất quen thuộc, cô đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng ko tài nào nhớ ra- cút. cái giọng nói đó lạnh lẽo đó lại phát ra nữa rồi. nhỏ đó vẫn cứ lỳ ở đó
- anh Phong à, con đó có gì tốt hơn em???? giọng nói run run, nghe là hiểu nhỏ đag sợ. nó nở nụ cười khinh bỉ
- muốn biết chứ gì, đẹp hơn, cao hơn, tóc dài hơn, lông mày dài hơn,......
nhỏ đó tức đến nỗi bốc khói
- mày dám..... định cho nó cái tát thì bị nó chụp được, nó nhìn chằm chằm vào cái tay xinh xinh đó rồi trêu," nếu muốn đấu với quỷ thì phải biên mình thành quỷ" đó là châm ngôn của nó
- trời ơi, cái tay này mà đánh người thì chắc nát mặt người ta à nha, cô có tin tôi kiện cô vì dám quấy rối người khác không??? giọng nó như muốn đay nghiến người khác, nó bóp cái tay nhỏ như muốn nát thịt.
- Tâm Như, ko cần đυ.ng chạm với rác, bẩn tay thôi, đi. từ nãy đến giờ Lâm Chấn Phong, nó ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, một câu nói vô cùng cay độc.
- Dạ. nó càng ngạc nhiên hơn khi mình vừa nói "dạ" với người cùng trang lứa
nói rồi cậu kéo nó đi trong anh mắt hoảng sợ của mọi người
nó ngồi ăn với cậu, cảm giác thân thuộc lại ồ ạt về nhưng nó không biết đó là gì, chỉ biết là sau câu nói kia của câu nó đã rút ra kết luận " anh là một người thâm độc và vô cùng bá đạo"
!"ko thể biết được những chuyện vừa lọt váo mắt của 1 người con trai và 3 người con gái........"