Chương 5: Cả năm người đều có động cơ gây án

Sau khi pháp y tiến hành kiểm tra, xác nhận thời điểm tử vong là 3 tiếng trước, nguyên nhân tử vong là do ăn phải chất kịch độc gây suy hô hấp.

Kiểm tra cho thấy có xyanua trên ly trà cạnh máy tính trên bàn, nhưng cái ly chỉ có vân tay của tôi.

Cảnh sát liên hệ với bên bất động sản, yêu cầu trích xuất camera ngoài hành lang.

Trong video, có tổng cộng sáu người đã ra vào nhà tôi trong hôm đó.

Hai người đầu tiên là mẹ ta và anh trai, họ ở khoảng nửa tiếng.

Thứ ba là Phương Nghiên, cô ta chỉ ở 15 phút.

Thứ tư và thứ năm là mẹ chồng và Đinh Hoa.

Đây là năm người đã đến hiện trường vụ án trước khi tôi chết.

Thứ sáu là bạn thân tôi, Trình Lộ, sau khi tôi chết được hai tiếng, cô ấy đến mở cửa vào hiện trường và phát hiện thi thể.

Đặc biệt nhất là đoạn thời gian tôi tử vong kia, chung cư chỉ có một mình tôi.

Cũng may là tôi không có di thư, thậm chí cùng ngày còn có hẹn Trình Lộ đi dạo phố ăn cơm. Kết hợp với chụp màn hình và video theo dõi, cơ bản là đã loại trừ khả năng tự sát.

Ngay sau đó, cảnh sát thông qua lịch sử trò chuyện và lịch sử chuyển khoản tìm được Trương Phàm, cùng anh xác nhận nội dung trò chuyện, biết được tôi cùng anh ấy hẹn đi huyện Trúc Trung.

Mà huyện Trúc Trung là quê của Đinh Hoa.

Căn cứ vào những chứng cứ hiện có, cảnh sát trước hết đoán là tôi, trong tình huống không biết gì, đã uống ly trà có độc kia rồi trúng độc chết.

Vậy nếu lập án thì đại khái là có người đầu độc.

Trình Lộ cơ bản là đã thoát khỏi diện tình nghi, sau khi tôi chết cô ấy mới vào nhà, hơn nữa sau khi phát hiện thi thể cô ấy cũng chọn cách báo cảnh sát đầu tiên.

Còn lại 5 người, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện bọn họ đều có động cơ gây án.

Đầu tiên là mẹ tôi - bà Vương và anh trai tôi Ninh Phi.

Ban đầu cuộc sống của tôi trong gia đình thật ra cũng không tệ, ba mẹ tuy thiên vị Ninh Phi hơn chút, nhưng cũng không ngược đãi tôi.

Thậm chí lúc tôi cùng Đinh Hoa kết hôn, tiền mua căn tân hôn cũng là bọn họ đưa.

Biến cố xảy ra vào ba năm trước.

Đột nhiên xảy ra dịch bệnh, khiến cho cửa hàng của anh trai Ninh Phi bị tổn thất hơn nửa năm, cuối cùng phải đóng cửa, còn phải bồi thường không ít.

Sau khi Ninh Phi giải quyết xong việc sang quán, đóng cửa tiệm cơm, người trong nhà khuyên hắn nên im lặng quan sát chờ đợi thêm nhưng anh ta không nghe.

Anh ta cảm thấy chỉ là vận khí không tốt, chỉ cần lại có cơ hội thì anh ta nhất định có thể thành công phất lên.

Năm đó khẩu trang có doanh thu rất tốt, Ninh Phi không biết tìm đâu ra một nhà cung cấp, mua về hai kho hàng khẩu trang.

Sau khi anh ta mở shop online chuyên bán khẩu trang, bán rất chạy còn thu hút được hai khách lớn.

Không đến nửa tháng đã xảy ra chuyện.

Không ít người gửi báo cáo shop online có vấn đề về chất lượng, Ninh Phi liền bị bứng đi, phạt hai năm tù và một số tiền lớn.





Ngay cả kho hàng khẩu trang dư lại cũng bị đem đi tiêu hủy.





Trước khi vào tù, chị dâu ly hôn với anh ta, mang theo con cái trở về nhà mẹ đẻ.

Sau khi ra tù, Ninh Phi sa sút, cả ngày say rượu đánh bạc.

Sau khi trải qua sóng gió, anh ta không còn xông pha ra đường thử lại nữa, mà chuyển sang mê đánh bạc online.





Ban đầu thắng hai trăm ngàn, liền cảm thấy có thể một vốn bốn lời, anh ta liền sa chân không thể quay đầu.





Thua liền đòi tiền ba mẹ, ba mẹ không cho liền mượn họ hàng bạn bè.





Cho đến khi không còn ai để mượn, hắn liền bắt đầu quẹt thẻ tín dụng, mượn tiền online.





Anh ta mượn ngày càng nhiều, thậm chí còn có điện thoại đòi nợ gọi đến tôi.





Ba mẹ tôi đứng tên ba căn nhà thì có hai căn đã phải bán đi để trả nợ cho Ninh Phi.





Nhưng…tiền vẫn không đủ.





Ở thời điểm không có việc, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, nhà tôi còn coi như hòa thuận.





Một khi gặp chuyện, lúc cần đưa ra lựa chọn, mẹ tôi - bà Vương nhất định sẽ chọn Ninh Phi mà không phải là tôi - đứa con gái đã gả ra ngoài.





Bà Vương nhớ đến còn một căn tân hôn đứng tên tôi liền thương lượng với tôi muốn đem căn tân hôn đi bán hoặc thế chấp cho vay trả nợ.





Tôi cũng đâu có ngốc mà đi đồng ý?





Vì chuyện này mà tôi cãi nhau ầm ĩ với gia đình.





Ngày tôi chuyển ra chung cư có gọi điện báo cho bà Vương.





Bà Vương biết tôi muốn ly hôn, liền lý do cũng không hỏi mà chỉ quan tâm liệu căn tân hôn có bị Đinh Hoa lấy đi hay không.





Tôi nói thẳng với bà ấy rằng nhà sẽ không bị lấy đi nhưng tôi sẽ không ngốc đến mức bán nhà trả nợ cờ bạc của Ninh Phi.





Ngày hôm sau, bà Vương từ miệng Trình Lộ lấy được địa chỉ hiện tại của tôi, mới sáng sớm đã kéo theo Ninh Phi đến làm ầm ĩ bắt tôi đáp ứng chuyện bán nhà.





Tôi nhất quyết không chịu.





Ninh Phi thẹn quá thành giận còn muốn đánh tôi nhưng bị bà Vương cản lại.





Thấy tôi mềm cứng không ăn, bọn họ đành phải bỏ đi.





Cảnh sát tra ra được mấy năm trước tôi từng mua bảo hiểm, mà người được lợi là bà Vương, cũng tra ra được đống nợ nần của Ninh Phi.





Bà Vương và Ninh Phi có động cơ gϊếŧ người là tiền.





Nếu tôi chết “ngoài ý muốn”, bà Vương sẽ được hưởng tiền bảo hiểm và quyền thừa kế di sản.

Nếu tôi đã chết, số tiền bà Vương nhận được đủ để trả hết nợ cho Ninh Phi.