Nhà mới phơi nắng được mấy ngày, Tống Ngọc Nhứ và Ninh Chiêu dọn vào ở, hai người ở hai phòng. Phòng mới không to lắm, khoảng ba mươi mét vuông, Tống Ngọc Nhứ không đo đạc cụ thể, đều do Đại đội trưởng đo đạc xử lý, ở được là ngon rồi.
Cô cũng không định ở đây cả đời.
Trong phòng thật sự rất trống, ngoại trừ cái giường lò đã phơi nắng được mấy ngày thì chẳng còn gì nữa. Nhưng giường lò rất lớn, khi đông tới, người trong đại đội Tiên Phong đều sinh hoạt trên giường lò, ăn ngủ nghỉ không rời, nên Tống Ngọc Nhứ vẫn có thể hiểu được.
Cô dọn đồ của mình vào nhà.
À, thật ra cũng chẳng có đồ đạc gì mấy, toàn là đồ cô cầm theo khi rời nhà họ Tống đi lấy chồng. Mấy hôm nay cũng không có thêm đồ gì khác, trông căn nhà rỗng tuếch.
Khi Tống Ngọc Nhứ đang ngu người nhìn chằm chằm cái khung cửa sổ không có cửa, Ninh Chiêu ôm chăn đi tới: "Trời lạnh, trong nhà chỉ còn mỗi cái chăn, cô dùng trước đi. Đợi mấy ngày nữa, tôi lại đi kiếm xem có tìm mua được cái chăn mới nào không.”
Trong không gian của anh cũng có chăn, nhưng nếu lấy ra anh sẽ lộ mất. Nên anh định chờ khoảng hai ngày, đến nửa đêm anh lại tới chợ đen một chuyến, khi ấy mới có lý do cầm chăn về. Tối mấy hôm nay anh chỉ lấy chăn ra đắp lúc đi ngủ, đợi khi trời sáng lại cất vào không gian là được.
"Không cần đâu, anh cứ dùng trước đi, tôi vẫn còn quần áo mà.” Tống Ngọc Nhứ còn đang định đến tối khi đi ngủ, cô sẽ lấy cái chăn trong hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt ra, đợi đến hôm sau lại cất vào kho hàng của hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt.
Hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt cô chọn cũng có kho hàng, giống hệt ba lô trong game, tổng cộng có 100 ô vuông, mỗi ô vuông có thể chứa tới một trăm vật phẩm cùng loại. Hơn nữa, sau các ô vuông trong kho hàng còn có dấu cộng, Tống Ngọc Nhứ nghĩ khi đạt được điều kiện nhất định, kho hàng của cô vẫn còn có thể mở khóa tiếp.
Chỉ có chuyện duy nhất không tốt là kho hàng này chỉ đựng được đồ mua từ hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt, đồ ở ngoài muốn cất trong hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt chỉ có thể để trong ô vuông rộng khoảng một mét vuông, đã không thể giữ tươi lại còn yêu cầu kích cỡ, nhỏ hơn hay lớn hơn cũng không được.
Nhưng Tống Ngọc Nhứ vẫn thấy rất tốt, bình thường cô cũng không có đồ gì ở ngoài cần đựng trong ô vuông nhỏ này, bây giờ ô vuông nhỏ chỉ để đựng tiền.
Ninh Chiêu đặt chăn lên giường lò: “Cô dùng đi, đợi thêm mấy ngày, tôi tìm cái chắn khác tốt chút rồi đổi cho cô sau.”
Anh nói rồi cũng không ở lại trong phòng Tống Ngọc Nhứ nữa, quay người ra ngoài luôn. Chỉ còn mỗi Tống Ngọc Nhứ đứng nhìn chăn trên giường lò, dở khóc dở cười.
Đúng thật là…
Trông Ninh Chiêu kiên quyết như thế, Tống Ngọc Nhứ cũng không định đem chăn sang trả cho anh nữa.
Tính thử thì, bây giờ muốn mua chăn cũng không dễ, vừa cần vải, lại cần bông, còn cần cả phiếu nữa. Một cái chăn tốt cần rất nhiều tiền, ấy là chưa kể đến đệm giường đấy.
Cô thấy dù Ninh Chiêu có tới chợ đêm cũng không thể tìm được tấm chăn vừa ý nhanh thế được. Chẳng bằng đợi hôm nào cô cầm tiền ra ngoài một chuyến, sau đó lại mua một cái chăn dày và một cái chăn mỏng từ hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt về còn nhanh hơn.
Nghĩ ngợi xong xuôi, Tống Ngọc Nhứ cũng không rối rắm nữa. Cô nhìn tấm chăn, cũng không định đổi cái chăn dởm này lấy cái chăn tốt, cho Ninh Chiêu dùng chăn dởm, mà cô định lót xuống giường để làm nệm.
Cũng đâu còn cách nào nữa, cái giường này cứng quá ngồi lâu đau mông lắm. Tống Ngọc Nhứ chỉ nằm mỗi một tối mà cô đã thấy như què quặt cả người rồi.