Chương 2

Tôi thấy mình hết lần này đến lần khác đau lòng muốn chết, hết lần này đến lần khác tuyệt vọng sụp đổ, hết lần này đến lần khác vá lại trái tim rách nát của mình rồi cẩn thận dâng lên trước mặt Chu Diệp, để anh ta hết lần này đến lần khác đập vỡ thành từng mảnh không thương tiếc.

Tôi thấy anh ta liên tục nói yêu tôi nhưng lại vì lời nói dối của Dư Thư Nhan mà không do dự đòi lấy mạng tôi.

Tôi thấy anh ta chợt hối hận sau cái chết của tôi, quỳ trước mộ tôi khóc lóc thảm thiết, nói rằng anh ta có tất cả nhưng đã mất đi tình yêu.

Tôi nhìn thấy anh ta đeo tro cốt của tôi trên ngực, cưới Dư Thư Nhan, nói rằng phải chuộc tội bằng cách dùng cả đời để tra tấn cô ta...

Đọc xong, tôi che miệng lao vào nhà vệ sinh, suýt chút nữa nôn ra cả ruột gan phèo phổi.

Thực sự, quá kinh tởm!

121 hỏi tôi: “Ký chủ, cô còn muốn từ chức không?”

Tôi nắm chặt tay, nước mắt tràn bờ mi, nghẹn ngào nói: "Từ chức gì vậy? Ai nói từ chức?"

"Tại sao tôi phải nghỉ việc vì một thằng khốn nạn chứ?"

121 rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của tôi.

Không còn vẻ thờ ơ như lúc trước, nó bắt đầu kiên nhẫn lý luận, khuyên nhủ tôi.

"Ký chủ, cô phải hiểu rõ, giá trị thực sự của một cô gái tuyệt đối không phải là phục vụ đàn ông!"

"Đàn ông sẽ không cảm thấy biết ơn chỉ vì cô chịu thương chịu khó chăm sóc, giúp đỡ anh ta, bọn họ chỉ quen dần rồi bắt đầu không thèm đếm xỉa đến, coi sự hy sinh của cô là điều đương nhiên."

Tôi suy nghĩ một lúc, lại nghĩ đến cách ở chung của tôi và Chu Diệp mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, cảm thấy nó nói rất có lý.

Sở dĩ tôi muốn nghỉ việc là vì Chu Diệp nói rằng do công ty mới khai trương nên anh ta rất bận rộn, hy vọng tôi có thể đến giúp anh ta.

Anh ta nói hy vọng trong khi làm việc cũng được thấy tôi, hy vọng khi trở về nhà sau một ngày bận rộn, có thể nhìn thấy ánh đèn do tôi bật sẵn, được ăn những món ăn nóng hôi hổi do chính tay tôi nấu cho anh ta…

Anh ta còn nói chỉ cần có tôi ở bên cạnh, anh ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ và quên hết những mệt mỏi âu lo.

Trước đây khi nghe anh ta nói những câu như vậy tôi vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy anh ta thật yêu và không thể rời xa tôi.

Sau khi xem lại cuộc đời ngắn ngủi của chính mình, tôi thậm chí không thể liên tưởng đến chính mình nửa giờ trước.

121 rất giỏi nắm bắt điểm mấu chốt: “Ồ, ý anh ta là khi anh ta đi làm thì cô phải giúp anh ta làm việc, khi anh ta về nhà thì cô phải chuẩn bị đồ ăn tươm tất. Ký chủ, anh ta chỉ muốn cô từ bỏ mức lương 60 vạn hàng năm để làm bảo mẫu miễn phí cho anh ta mà thôi.”

Vừa rồi còn nghĩ là nó không đúng...nhưng bây giờ tôi cảm thấy hình như hiểu như vậy cũng không có vấn đề gì cả.

121 còn nói, nếu sự thành công của đàn ông đòi hỏi phụ nữ phải hy sinh sự nghiệp của mình thì chỉ có thể nói rằng bản thân người đàn ông đó chính là đồ bỏ đi.

Vì vậy, tôi hoàn toàn không cần vì một đồ bỏ đi mà hy sinh công việc không dễ dàng có được của mình.

Một đứa trẻ mồ côi như tôi đã học hành chăm chỉ, thi đỗ vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt như vậy không phải để làm bảo mẫu cho một người đàn ông.

Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn, may mắn vì 121 đã tới, nếu đi sai một bước này thôi thì tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.