Chương 11
Đan San cầm danh sách được chọn ra ngoài thông báo, qua vòng này hơn một trăm người chỉ còn lại khoảng bảy mươi tám mươi người vượt qua.
Nhìn đám tú nữ mỗi người một sắc mặt vui mừng có, kinh hỉ có, ngạc nhiên, tiết nuối, không cam lòng... Tử Vân mỉm cười xem ra hắn đã biết bài nào là của nàng.
"Các tiểu thư được chon xin chờ đứng ở đây khi nào có truyền thì theo một nhóm năm người vào diện thánh" Đan San không cao ngao không siểm nịnh nói.
Nàng lấy thân phận là thương nhân nên sẽ vào gần cuối, đừng chờ đợi ngó sắc trời nàng lại một lần nữa hỏi thăm qua tổ tông tên Cung Thiên Phong hại nàng ở đây diễn trò chung với đám thê thϊếp của hắn.
"Tiểu Y à tiểu thư nhà muội muốn ăn vặt~"
"Tiểu Ngôn à tiểu thư nhà muội muốn uống nước mơ ướp lạnh~"
Tử Vân nhìn Điệp Y và Nguyệt Ngôn vẻ mặt hiền hòa nói.
"Vâng tiểu thư chờ muội một chút" Nguyệt Ngôn và Điệp Y nhanh nhẹ đáp rồi xoay đi lấy cho nàng, chẳng mấy chốc đã quay lại.
"Hai muội cũng ăn đi, ưm cái này ngon đó tiểu Y" Giơ đồ ăn mà Điệp Y đem về khen ngợi nhàn nhã ăn uống... Nàng không như những người khác đang nhờ nô tỳ của mình sửa sang nhan sắc tô son kẻ mài...
"Tiểu thư à, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa a, tỷ có chán không chứ bọn muội chán lắm rồi ~" Điệp Y nhăn nhó than thở với Tử Vân
"Đúng vậy đó tiểu thư, tại sao chúng ta phải ngồi đây chứ!!! hay để muội cho một ít độc để quá trình nhanh hơn nhé?" Nguyệt Ngôn đồng tình với Điệp Y và ánh mắt lạnh lẽo đề nghị với Tử Vân.
"Thôi thôi tiểu Ngôn muội ráng nhẫn nại một chút một chút a!" Tử Vân cười gượng dỗ dành Nguyệt Ngôn. Thật là Nguyệt Ngôn này mỗi lần mất kiên nhẫn là lại muốn hạ độc haiz...
( Tiểu Vân: Nguyệt Ngôn cô bị nghiện hạ độc người khác à?* Nhìn kinh thường* Nguyệt Ngôn: ngươi muốn xem ta nghiện như thế nào không? * ánh mắt lạnh lẽo* Tiểu Vân: *bỏ chạy* +_0!!!)
" Hạ đại tiểu thư, Hạ tứ tiểu thư, Diệp tam tiểu thư..." Đan San thông báo tới lượt nàng.
Tử Vân mỉm cười với bọn Nguyệt Ngôn rồi duyên dáng theo bước của mấy cô nương cùng nhóm của nàng bước vào sau bình phong.
Đảo mắt quanh những người sau bình phong, Cung Thiên Phong ngồi ở chính giữa vẻ mặt anh tuấn thảo nào nhiều người muốn làm thϊếp của hắn đến vậy. Bên trái hắn là Mộc Lệ Hy, phải là Địch Mộng Nhi dưới nàng ta là Lưu Mạn và một vài phi tần khác.
Bắt đầu từ Hạ Yên Nhu bước ra diện kiến.
"Tiểu nữ Hạ Yên Nhu xin ra mắt Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng các vị nương nương" Hạ Yên Nhu lễ độ hành lễ
"Bình thân" Hoàng thượng âm trầm ra lệnh
"Được rồi, Hạ tiểu thư ngươi cứ biểu diễn thứ ngươi thông thạo nhất đi" Hoàng Hậu nhìn Hạ Yên Nhu hiền hòa nói.
Trong lòng Tử Vân bôi phục, phải nói là Mộc Lệ Hy cũng rất nhẫn nại a, tội nghiệp các nàng phải ngồi đây lựa vợ bé cho phu quân mà còn phải bày ra vẻ mặt ôn hòa, rộng lượng cười cười nói nói chẳng khác gì con rối. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.
"Yên Nhu xin hiến một điệu ạ" Hạ Yên Nhu dịu dàng đáp len lén nhìn vẻ mặt của Cung Thiên Phong.
Một nhạc công được truyền vào, tiếng nhạc vang lên Hạ Yên Nhu vung tay áo bắt đầu múa, nàng ta muốn rất nhịp nhàng theo tiếng nhạc uyển chuyển. Đám phi tần chỉ nhìn chứ không mang nét mặt thưởng thức nào cả, thử hỏi ai có tâm trạng mà xem biểu diễn chứ...
Hạ Yên Nhu kết thúc điệu múa bằng màn xoay tròn rồi dừng hẳn. Cuối đầu chờ nhận xét...
Mộc Lệ Hy đưa ý kiến" Hạ tiểu thư múa rất khá động tác uyển chuyển nhưng nếu so với Thục Phi muội muội thì phải cần cố gắng hơn, tỷ nói có đúng không muội muội?" Mộc Lệ Hy trào phúng nhìn Địch Mộng Nhi: các ngươi chỉ biết mua mê hoặc lòng người khác nào kĩ nữ, đều là hồ ly tinh.
"Hoàng Hậu tỷ tỷ nói làm muội ngượng ngùng, nhưng Hạ Yên Nhu ngươi cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa" Thục Phi nở nụ cười nói. Nhìn Hoàng Hậu: Hừ ta múa đẹp đấy thì sao? không phải hoàng thượng thích ta vì tài múa của ta à? Ngươi có muốn cũng chẳng được.
Bên này Hoàng Hậu cùng Tục Phi giương cung bạc kiếm chỉ tội cho cho Hạ Yên Nhu Ở giữa làm vật hi sinh sắc mặt nàng ta cứng ngắt.
"Người tiếp theo" Cung Thiên Phong lạnh lùng lên tiếng cắt đứt trận chiến của hai mỹ nhân của hắn
Tử Vân nhẹ bước ra hành lễ.
"Tiểu nữ Diệp Tử Vân xin ra mắt Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng các vị nương nương"
"Ngươi bắt đầu đi" Địch Mộng Nhi nhìn nàng nhàn nhạt lên tiếng
Tử Vân ôm cổ cầm ngồi xuống vung tay áo đặt tay lên phím đàn, tiếng nhạc theo tay nàng khảy lần lượt vang lên...
Ước hẹn
Cứ theo thế gian chuyển hóa
Thiện ác
Báo thù rồi phải trả giá
Bước chân kinh chấn thiên hạ
Gấm lụa như gương, thềm ngọc như họa
Mi mục như tuyết, chưa nhiễm bụi trần
Cầu vương ở lại
Được ôm ấp cũng đừng mơ được đắc sủng
Dù có thấy dù có nghe cũng đừng tin
Oán hận đến lúc nhắm mắt
Mới biết thế gian bao đen tối
Yêu có sâu lời có thật cũng đừng cảm động
Kẻo đâm vào tim khắc vào cốt mới không thấy đau*
*Trích nhạc phim Cung Tâm Kế
Tiếng đàn nàng vừa dứt ngước nhìn lên thấy ngoài Cung Thiên Phong vẻ mặt không thay đổi, còn lại mặt ai cũng lộ ra tâm trạng sầu thảm, cứng nhắc, đau lòng còn có người nở nụ cười khổ.
" Diệp Tử Vân cầm nghệ của ngươi rất hay, gần hơn cả bổn cung, không biết ngươi đàn khúc gì?" Hoàng Hậu nhìn khen ngợi thắc mắc
"Bẩm nương nương, khúc này gọi là Cung Tâm Kế ạ" Tử Vân cười lạnh trả lời
Không khí theo lời của Tử Vân mà đông lại như giảm xuống vài độ nhưng Tử Vân không quan tâm coi như bài này tặng cho Cung Thiên Phong.