Vài ngày sau, Lục Tu Mộc nhận được lời mời thử vai cho “Hỉ yến”.
Cao Hâm hưng phấn cả tối không ngủ được, bưng mặt Lục Tu Mộc khen lấy khen để: “Khuôn mặt đẹp quả thật là ưu thế, chỉ bằng tấm ảnh chứng mình cũng nhận được vai rồi!”
Lục Tu Mộc im lặng đập tay anh xuống: “Chỉ là thử vai thôi, cuối cùng ai được nhận còn chưa biết đâu.”
“Em coi mình là diễn viên nhỏ không ai biết à?” Cao Hâm tràn đầy lòng tin. “Vai này tám, chín phần mười là của em rồi, buổi thử vai chắc chỉ là cảnh quay thôi, nếu không cũng chẳng phiền em đến trực tiếp làm gì.”
Kết quả ngày hôm sau đến hội trường thử vai, Cao Hâm nhìn hàng ngũ tấp nập bên trong, hai mắt trợn tròn.
Lục Tu Mộc nhận số mà nhân viên công tác đưa, dán lên áo. Cậu ngẩng đầu nhìn Cao Hâm, khẽ cười: “Tám, chín phần mười là của em rồi?”
Cao Hâm: “…”
Lục Tu Mộc: “Chỉ là cảnh quay thôi?”
Cao Hâm: “…”
“Đạo diễn Khương không hổ là đạo diễn Khương.” Anh hạ giọng nói bên tai Lục Tu Mộc. “Anh vừa thấy Vương Trạch và Tạ Vũ, ba người nổi tiếng có lưu lượng cao nhất bọn em đều tập trung ở đây… Cho dù ai nhận được vai này, hai người còn lại không thể thoát khỏi số phận bị trào phúng tập thể đâu.”
Lục Tu Mộc nhìn mấy người đang nói chuyện cách đó không xa, nhìn qua tuổi tác không lớn, trên mặt lộ rõ sự hưng phấn, có lẽ là mới vào nghề chưa lâu.
Cậu thu mắt, nói bình tĩnh: “Có khi ba người bọn em chẳng ai nhận được vai cả.”
Cao Hâm hừ lạnh: “Thế thì sẽ có cảnh tượng trăm năm hiếm gặp – ba fandom đông nhất bắt tay giảng hòa, đồng tâm hiệp lực lên án đạo diễn nổi tiếng không có mắt nhìn.”
Lục Tu Mộc cong môi: “Muốn war cũng là nhà hai bọn họ war, không liên quan đến em.”
“… Có ý gì?”
“Không phải vì em đang yêu đương nên bị đá ra khỏi hàng ngũ lưu lượng rồi à?” Lục Tu Mộc nói.
“Tổ sư!” Cao Hâm dùng tay bịt miệng cậu, ngó nghiêng. “Nói chuyện chú ý tình hình trước sau chút đi. Em ngại lửa của Như Mộc Xuân Phong chưa đủ cháy, còn muốn đổ thêm dầu à?”
Lục Tu Mộc không định đổ thêm dầu, nhưng lời nói của Cao Hâm đã cảnh tỉnh cậu. Ở đây có không ít người, cậu lại là một người hơi chút là lên tin nóng, đợi thêm một lúc nữa sợ sẽ gây náo loạn.
Hai người trở về xe Alphard, để Tiểu Văn đứng xếp hàng.
Ánh sáng xuyên qua đám lá khô len lỏi vào không gian nhỏ hẹp, tàn ảnh rơi trên mặt, không chú ý chút thôi sẽ bị tia sáng khúc xạ chiếu vào mắt.
Lục Tu Mộc chậm rãi híp mắt, tháo chiếc kính râm gài trên túi áo xuống.
“Này có chỗ nào giống thử vai…” Ngón tay Cao Hâm chỉ ra ngoài cửa sổ. “Rõ ràng là địa điểm thi đại học mà.”
Ngón tay Lục Tu Mộc vô thức mân mê gọng kính.
“Biết trước thì anh đã mặc cả cây đỏ rồi.” Cao Hâm kéo áo. “Người lớn đưa học sinh đi thi đều mặc thế, để cầu may.”
“Không biết, em không thi đại học.” Lục Tu Mộc nói.
Cao Hâm sững sờ, vội quay lại nhìn cậu, chỉ thấy Lục Tu Mộc đã đeo kính râm, mắt kinh đen sẫm che giấu hoàn toàn cảm xúc trong mắt cậu.
Lục Tu Mộc nói tiếp: “Kể cả em có thi cũng không có người lớn đưa đi.”
“…” Trong lòng Cao Hâm ê ẩm, tự mắng bản thân. “Xem anh nói gì này…”
Ngay khi anh đang vắt óc chuẩn bị nói gì đó để làm dịu bầu không khí, Lục Tu Mộc đột nhiên cười: “Tự mắng vui không? Cũng không phải chủ đề cấm kị, không cần cố ý né tránh đâu.”
Lục Tu Mộc càng tỏ ra ung dung, Cao Hâm càng không biết nên nói gì.
Nhìn qua địa vị hiện tại thì Lục Tu Mộc cũng coi như kẻ thắng cuộc “muốn tiền có tiền, muốn tiếng có tiếng”. So với những người bôn ba cả đời trong giới chỉ có thể làm diễn viên quần chúng, Lục Tu Mộc xem như may mắn rồi.
Nhưng hoang đường làm sao, tất cả may mắn của cậu đều bắt nguồn từ sự bất hạnh mà gia đình cậu trải qua.
Cha mẹ cậu gặp mặt vì Chính sách cưỡng chế hôn nhân, hai người bởi bận rộn công tác hay không nhạy bén trong chuyện tình cảm nên đều tự kéo mình vào hàng ngũ “thanh niên lớn tuổi”. Vốn lúc cha Lục đến tuổi lập gia đình có tận ba Omega có độ khớp cao, song mẹ Lục không có vận may như thế, nếu bỏ lỡ cha Lục thì bà sẽ phải gánh vác khoản tiền phạt kếch xù.
Dưới áp lực ấy, mẹ Lục dùng tất cả mọi biện pháp để tranh thủ một cơ hội gặp mặt với cha Lục.
Khi một người đàn ông và một người phụ nữ ôm tâm thế “tiến tới hôn nhân” để gặp nhau, mọi ấn tượng tốt đều được quyết định bởi diện mạo của đối phương. Trùng hợp thay, thượng đế lúc tạo ra hai người đều khiến người khác phải ngước nhìn. Vì vẻ ngoài hoàn hảo của “nửa kia”, cuộc “hôn nhân cưỡng ép” này lại mang vẻ “cam tâm tình nguyện”.
Đáng tiếc, đứng trước củi gạo dầu muối thì gương mặt đẹp chẳng có chút tác dụng gì. Khác biệt to lớn trong thói quen sinh hoạt khiến nhà họ Lục sa vào những trận cãi vã không hồi kết, những thứ như vị trí bóp kem đánh răng, độ dẻo của gạo, giờ quét nhà mỗi ngày đều có thể trở thành nguyên nhân bọn họ to tiếng chửi rủa nhau, sau đó “tình yêu” mong manh sau những lần mặt đỏ tới mang tai dần biến thành “căm ghét”.
Sau khi Lục Tu Mộc được sinh ra, mẹ Lục rốt cuộc không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nữa, thậm chí bà con không muốn trao đổi pheromone với người chồng hợp pháp của mình.
Tất cả những kỳ phát tình, kỳ mẫn cảm đều biến thành thủ đoạn cha mẹ Lục hành hạ lẫn nhau, nhưng ngại chế tài pháp luật, họ vẫn tiếp tục vờ như yêu nhau sâu đậm lắm.
Hãm sâu vào vòng xoáy tuyệt vòng, cha Lục bắt đầu hối hận– nếu như lúc ấy kết hôn với một trong hai Omega kia, kết cục có phải sẽ khác?
Mẹ Lục cũng bắt đầu phàn nàn– sớm biết ông là người như vậy, tôi thà mang nợ cũng không không muốn liên lụy cả đời mình.
Không ai có thể phân rõ đúng sai, chẳng ai là người may mắn trong cuộc hôn nhân tàn khốc này.
Vì vậy, đây là cơ sở vững chắc để khẳng định cuộc hôn nhân của cha mẹ Lục sẽ kết thúc. Ngay sau ngày bãi bỏ Chính sách cưỡng chế hôn nhân, Lục Tu Mộc nhìn thấy nụ cười rất lâu không xuất hiện trên mặt mẹ. Tâm trạng của bà thật sự tốt, còn mua thêm đồ chơi mới cho cậu nữa.
Lục Tu Mộc nhỏ tuổi không hiểu ý nghĩa của việc này, chỉ cho rằng đây là tín hiệu cha mẹ không gây gổ nữa. Kết quả người đàn bà một phút trước mới nói “Mẹ yêu con”, phút sau đã biến mất khỏi nhà chẳng còn tăm hơi.
Quyết định ly dị cũng không ảnh hưởng lớn gì đến cha Lục, trái lại còn đem lại cảm giác được giải thoát cho ông. Nhưng tình cảm là thứ khó hiểu nhất thế gian, khi trận cãi vã này lắng xuống, cha Lục không khỏi nhớ nhung người đàn bà xinh đẹp đã đi xa ấy.
Bất kể ban đầu bọn họ có bị dung mạo của đối phương che mắt hay không, giữa bọn họ từng ghi tạc một lời hứa trọn đời.
Bản chất con người mâu thuẫn vô cùng. Sớm chiều ở chung bọn họ chỉ “hưởng thụ” sự sung sướиɠ khi tổn thương đối phương bằng ngôn từ, sau khi tách ra lại hối hận bản thân quá nặng lời.
Thứ tình yêu nhất thời không được công nhận này đã biến cha Lục thành một tên hề nực cười.
Sự nuối tiếc và hối hận làm ông chìm sâu vào quá khứ, lý trí cũng tan rã trong vô vọng, biểu hiện rõ ràng nhất là ông bắt đầu không thể khống chế được pheromone của chính mình.
Lục Tu Mộc chưa phân hóa không thể cảm nhận được sự biến hóa sinh lý này, nhưng có thể nhận ra tâm trạng cha không tốt dựa trên đống chén đĩa vỡ tan tành. Cậu sợ sệt bò lên đùi cha, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm ngón tay đầy máu của ông, nói: “Thổi một cái, cơn đau bay đi!”
Cha Lục đang mất khống chế nhìn khuôn mặt giống mẹ Lục đến bảy, tám phần, lần đầu động thủ đánh Lục Tu Mộc. Hai mắt ông đỏ quạch, gào lên như con thú bị nhốt trong l*иg: “Rõ ràng cô là người tiếp cận tôi trước mà, sao lại có thể bỏ đi vô trách nhiệm như thế được?!”
Một vấn đề vĩnh viễn không được trả lời chất chứa nỗi buồn vô hạn.
Sau khi phát tiết ông tạm thời tỉnh táo lại, cha Lục co người ôm thật chặt Lục Tu Mộc trong lòng, đôi môi run rẩy: “Xin lỗi… Xin lỗi Tu Mộc… Cha, cha không cố ý đâu…”
Nước mắt nóng hổi rơi trên mặt Lục Tu Mộc, cậu không hiểu sao mình lại gặp tai bay vạ gió, nhưng nhìn cha khổ sở như vậy, cậu vẫn chọn tha thứ cho ông.
Song đến khi những quãng “nổi điên” biến thành trạng thái bình thường, sự tha thứ của cậu không còn ý nghĩa gì nữa. Giữa những cái đấm đá và lời nói tràn đầy hối hận, hai người cố gắng duy trì mối quan hệ “cha con” này.
Chẳng qua có một số việc dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi kết cục đã định. Đến tuổi trưởng thành, Lục Tu Mộc phân hóa lần đầu tiên thành Omega như bác sĩ đã dự đoán từ lúc sinh ra, cha Lục cũng chuẩn bị thuốc ức chế và thuốc phun cách li.
Nhưng sức mạnh của gen di truyền đã phát huy vào lúc này, Lục Tu Mộc không chỉ có ngoại hình giống mẹ, mà cả mùi pheromone cũng giống bà như đúc.
Tình huống ngoài dự định này làm cha Lục vốn không ổn định lại càng bị mất khống chế, nếu không phải Lục Tu Mộc đánh ngất ông kịp thời, chỉ sợ “bạo lực gia đình” đã biến thành “trò cười luân lý”.
Lục Tu Mộc suy đi tính lại, cuối cùng muốn tìm sự giúp đỡ ở người mẹ đã lâu không liên lạc kia. Cậu bấm một dãy số xa lạ, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, ngay cả câu đầu tiên của mẹ cũng đoán xong rồi.
“Alo?”
Một giọng trẻ con non nớt chặt đứt giả tưởng của Lục Tu Mộc: “Tìm ai thế ạ?”
Lục Tu Mộc sững người, theo bản năng nói tên mẹ mình ra.
“Anh tìm mẹ em à?” Giọng nói đối phương mềm mại vô cùng, như thể lớn lên trong một hũ đường. “Mẹ đi họp phụ huynh cho em rồi, một lúc nữa mới về.”
Lục Tu Mộc không nhớ mình cúp máy như thế nào, cũng quên sau đó mình đã nói gì, điều duy nhất cậu biết rõ là nguyên nhân từ sau khi mẹ rời đi chưa từng liên hệ lại với cậu.
Cậu là đứa trẻ bị vứt bỏ.
Không phải vì cậu làm chưa đủ tốt, chỉ vì cậu là sản phẩm của một cuộc hôn nhân sai lầm mà thôi.
Nhận thức được điều này làm cậu tuyệt vọng hơn cả – vấn đề không ở bản thân, vậy nên dù cậu thay đổi thế nào cũng không thể nhận được tình yêu thương của mẹ nữa.
***
Cao Hâm ngồi thẫn thờ hồi lâu, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn người đang ngồi yên lặng ở hàng ghế sau: “Anh nhớ lần đầu gặp em ở công ty, hồi đó em mười tám tuổi đúng không?”
“Ừm.” Lục Tu Mộc tựa lưng vào ghế. “Em thấy tin tuyển thực tập sinh trên mạng, bao ăn bao ở, mỗi tháng trả năm ngàn.”
Cao Hâm nhìn quai hàm cứng rắn của cậu, trong nháy mắt, người trước mặt và Lục Tu Mộc mười tám tuổi như trùng khớp lên nhau.
Ngày ấy, Cao Hâm lật thông tin cá nhân của cậu, nhìn cậu thiếu niên non choẹt từ trên xuống dưới.
“Lục Tu Mộc… Tên hay đấy.”
“Cảm ơn.” Lục Tu Mộc cong mày.
Cao Hâm thấy cậu không ngại ngùng như những đứa trẻ khác, không khỏi sinh ra một chút hảo cảm: “Mới mười tám tuổi, sao không học tiếp?”
“Thành tích không tốt.” Lục Tu Mộc nói thẳng. “Hơn nữa tôi không lấy được học bổng, trong nhà không kham nổi học phí.”
Ban đầu Cao Hâm cũng không để ý, số thực tập sinh anh dẫn tính bằng rổ, không tránh khỏi vài người có hoàn cảnh khó khăn.
“Sao lại chọn nghề này?” Anh hỏi tiếp.
“Các anh trả nhiều tiền.” Nụ cười của Lục Tu Mộc nhạt đi, rũ mắt. “Tôi thật sự rất cần tiền.”
Không phải ước mơ, cũng không xuất phát từ sở thích, chỉ là một chữ đơn giản như vậy.
Cao Hâm sững sờ, người càng không e dè hẳn càng bức thiết, lúc này anh mới nhận ra đứa trẻ trước mặt này có lẽ còn thiếu tiền hơn anh tưởng.
Năm ngàn đồng, là một năm học phí của trường đại học hay học viện, là dàn máy tính của đứa trẻ đồng trang lứa, thậm chí chỉ là tiền một bữa ăn của người trong giới.
Nhưng đối với Lục Tu Mộc mười tám tuổi mà nói, số tiền ấy là ba lọ thuốc ức chế Alpha nồng độ cao.