Thẩm Văn Vũ gia nhập hội đồng quản trị Mạc thị, trở thành Phó chủ tịch. Ngày xưa hắn là trợ lý đặc trợ bên người chủ tịch, bây giờ bay lên làm phượng hoàng. Đây quả thực là một tin tức lớn của giới kinh doanh..
Mọi người đều tò mò đối với thành công của hắn, cho dù là người của Mạc thị cũng không hiểu duyên cớ trong đó. hưng đối với người cũ, đồng bọn mới này thích ứng rất tốt.
Lần này tuần san Bát Quái lại nhìn chòng chọc vào Mạc thị, phóng viên nào cũng muốn đào móc bí mật không muốn người biết. Vì sao Thẩm Văn Vũ lại có thể ngồi lên vị trí lớn kia, chẳng lẽ việc trước đó hắn đến bên người Mạc Lam Tuyên làm trợ lý đặc biệt chính là một âm mưu?
Mà sự thật là - ngay cả đương sự cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể lại tiến vào Mạc thị. Sau khi hắn và Mạc Lam Tuyên chấm dứt, suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu hắn nhưng hiện tại hắn vẫn đứng trong cao ốc Mạc Dân.
Nửa tháng trước, Sam gặp hắn và báo cho hắn biết chuyện này, hắn hoàn toàn không có đầu mối, càng đừng nói phải phản ứng như thế nào.
Ngày đó Sam giao tư liệu cho hắn, trên đó viết rõ hắn -Thẩm Văn Vũ mua lại cổ phần Mạc thị, tỉ lệ cổ phần nhiều đến nỗi đủ khiến cho hắn tiến vào hội đồng quản trị luôn.
"Đây là ý gì?" Mạc Lam Tuyên lại bày ra thủ đoạn gì? Hắn căm giận nhìn về phía Sam.
"Anh có cần tức giận vậy không hả?" Sam đặt nước trái cây xuống, cười như không cười nhìn hắn, lại cầm văn kiện qua: "Đơn giản mà nói thì chính là anh trên danh nghĩa có những cổ phần này. Gần đây Mạc thị phải mở hội nghị kinh doanh, nếu anh không muốn tham gia thì tôi có thể đại diện anh tới, tôi là luật sư ủy nhiệm của anh."
"Cô biết tôi không hỏi chuyện này, tôi không hề làm những thứ này."
"Đúng vậy, trước đó anh không làm, nhưng Lance giúp anh mua cho nên anh vẫn có." Không phải cô không hiểu ý tứ của Văn Vũ nhưng như vậy thì khỏi giải thích.
"Tôi không cần! Trả lại cho anh ta."
"Trả lại?" Sam nhướn mày, nở nụ cười hừ một tiếng, lắc lắc đầu: "Thẩm Văn Vũ, không lâu nữa cổ phần đổi chủ này sẽ bị truyền thông đào móc ra, đây không phải cái kẹo hay miếng bánh quy có thể tùy tiện vứt là xong. Tôi nói cho anh biết trước, không phải hỏi anh có muốn hay không bởi vì những thứ này đã là của anh rồi."
Nắm đấm của hắn chậm rãi nắm chặt, vẻ mặt Thẩm Văn Vũ càng dữ tợn, hai mắt phảng phất muốn phun lửa.
Sam rất muốn cười, Mạc Lam Tuyên cho đi không chút do dự nhưng Thẩm Văn Vũ lại nhận về đau khổ như thế. Người không biết sẽ còn tưởng cái gì kinh khủng lắm, làm sao mà biết được là mấy nghìn vạn. Thật sự rất buồn cười!
Hai người kia quả thật là thiếu nợ nhau mà!
"Tôi chỉ xử lý những vấn đề trên pháp luật, về phần vấn đề cá nhân của anh và Lance thì anh cứ trực tiếp tìm anh ta giải quyết đi!" Cô nghịch ống hút, nhìn người đàn ông đối diện không nói lời nào, cô tiếp tục nói.
"Còn có một việc, Lance hy vọng anh có thể quay về Mạc thị giúp anh ta."
"Quan hệ của tôi và anh ta đã kết thúc rồi." Suy nghĩ trong đầu hắn ầm ầm loạn thành một nùi. Một chiêu ép nhận thật hay, Mạc Lam Tuyên à Mạc Lam Tuyên, thủ đoạn của anh quả thực là cao minh.
"Quan hệ hợp tác vừa mới bắt đầu." Sam mỉm cười tiếp lời: "Giữa anh và Lance cuối cùng là có chuyện gì, tôi sẽ không can thiệp. Ở trên công việc, anh ta là ông chủ của tôi, anh cũng là ông chủ của tôi nhưng ở phương diện cá nhân, tôi với anh không cùng xuất hiện. Cho nên - ông chủ, căn cứ vào quyền lợi để xem xét thì tôi kiến nghị anh trở lại Mạc thị trợ giúp Lance, như vậy đối với anh mà nói là lợi ích lớn nhất." Cô nói đơn giản dễ hiểu, cũng vạch rõ dây dưa của mình với hai người đàn ông kia.
Thẩm Văn Vũ trầm mặc chống đỡ, gỡ chuông cần người buộc chuông, vấn đề của bọn họ ngoại trừ đương sự ra ai cũng không giải quyết được. Hắn gật đầu, nuốt xuống những suy nghĩ trong miệng, muốn nói cũng không phải nói với Sam.
Người hắn nên tìm là Mạc Lam Tuyên.
Hắn lại gặp mặt một lần nữa, chỗ quen thuộc, người cũng quen dường như giống như trước, lại như khác biệt.
Thẩm Văn Vũ đi tới phòng làm việc của chủ tịch, gõ cửa.
"Vào đi." Mạc Lam Tuyên hôm qua mới xuống máy bay, sau khi xong hội nghị kinh doanh thì anh đã phải chạy ra nước ngoài, đến hôm nay mới đến công ty.
Hắn đẩy cửa ra, đi vào giữa gian phòng xa cách chưa được mấy ngày. Người bên trong vốn đang cúi đầu xem công văn, sau khi hắn đi vào liền ngước mặt lên.
Một chút ngạc nhiên xuất hiện trên mặt anh rồi ngay lập tức biến mất, anh lại nhàn nhạt nở nụ cười, đứng lên đi tới vị trí: "Đã lâu không gặp."
Thẩm Văn Vũ trở tay đóng cửa lại, sau đó đi tới trước mặt Mạc Lam Tuyên.
"Cảm ơn em đã đồng ý quay về giúp anh." Anh từng nghĩ bọn họ sẽ không còn gặp lại, hiện tại thế mà lại lấy một cách thức khác gặp nhau. Mạc Lam Tuyên đi tới bên tủ rượu, lấy ra chén cùng một chai rượu, rót đầy hai ly.
Thẩm Văn Vũ chưa mở miệng nhưng vẻ mặt ngưng trọng trên mặt thoạt nhìn rất không dễ chịu.
"Uống một chén đi!" Trong chén rượu có 1/2 chất lỏng màu đỏ, tay Mạc Lam Tuyên nâng giữa không trung nhưng Thẩm Văn Vũ lại không cầm.
Hắn chỉ nhìn Mạc Lam Tuyên, không mở miệng cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng đứng.
Mạc Lam Tuyên nhìn lại hắn, tay vẫn bất động như trước, khóe miệng chậm rãi thu ý cười. Vẻ mặt anh chuyển sang nghiêm túc, anh đột nhiên nghiêng thân qua, đưa tay cầm ly rượu lên ngửa đầu uống sạch.
Dường như hơi nóng lòng, anh lại rót hai chén rượu, sau khi một hơi uống hết toàn bộ mới phát ra tiếng: "Tìm tôi làm gì?"
Thẩm Văn Vũ im thin thít khiến anh cảm thấy nóng lòng khó chịu, dạ dày cũng bắt đầu âm ỉ đau.
Lại giao thủ với Mạc Lam Tuyên!
Thẩm Văn Vũ tiến vào Mạc thị hầu như không có trở ngại gì nhưng sau khi tới đây mới biết Mạc Lam Tuyên không có trong nước, đợi mấy ngày sau hắn cuối cùng mới nhìn thấy người buộc chuông này.
Hắn di chuyển bước chân đi tới bên người Mạc Lam Tuyên, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Bọn họ xa nhau đã bao lâu? Lúc trước hắn bị dạy dỗ thành chỉ cần ngửi được mùi của Mạc Lam Tuyên, cơ thể sẽ phản xạ mà bị kí©h thí©ɧ.
Hiện tại, ngửi thấy mùi vị giống như trước khiến hạ thân hắn chậm rãi nóng lên.
"Vì sao?" Hô hấp hắn nặng thêm, hắn xoay người trốn khỏi mùi vị chết tiệt kia.
Cơ thể đưa lưng về không hề động đậy: "Vì sao cái gì?"
"Anh có biết tôi đang hỏi cái gì không, vì sao?"
"Anh hỏi em, muốn anh trả giá bao nhiêu thì em mới có thể vĩnh viễn ở lại bên người anh?" Anh vươn đầu lưỡi nhuận liếʍ đôi môi khô khốc: "Em có nhớ rõ em cho anh đáp án gì không?"
"Toàn bộ Mạc thị."
"Anh nhớ rõ như thế." Anh hạ mắt, khóe môi nổi lên ý cười nhợt nhạt, có lẽ không nhìn Thẩm Văn Vũ có thể cho anh thêm can đảm, nhưng - "Anh không thể cho em toàn bộ Mạc thị nhưng có thể lấy toàn bộ những thứ anh có được để trao đổi-"
"Không thể!" Không đợi anh nói xong, Thẩm Văn Vũ đã to tiếng cắt ngang. Ánh mắt hắn hung hăng trừng anh.
Mạc Lam Tuyên nhìn chằm chằm hắn, nhìn thẳng vào đáy lòng hắn, miệng chậm rãi chuyển động: "Đổi lấy hạnh phúc và vui vẻ của cậu."
Con mắt Thẩm Văn Vũ trợn tròn, đối với lời nói của Mạc Lam Tuyên, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ và vô cùng tức giận.
Hắn nắm chặt nắm đấm, người này dựa vào đâu mà cho rằng cho thể đổi được hạnh phúc và vui vẻ của hắn? Dựa vào đâu?
Cả đời người của hắn tất cả đều bị anh xáo trộn, hiện tại thế mà anh lại dám nói như vậy!
Hắn nghiến chặt răng, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chỉ sợ Mạc Lam Tuyên đã bị hắn gỡ ra làm tám khúc!
"Anh nghĩ... em hẳn là không đồng ý đi!" Anh lại rót cho mình thêm một chén rượu nữa rồi chậm rãi uống xong, một chút đau đớn lại càng rõ rệt, có vẻ anh không nên uống nữa.
"Anh làm xáo trộn cuộc đời tôi, hiện tại còn nói muốn tôi hạnh phúc. Anh muốn tôi nên nghĩ như thế nào?" Từng chữ từng chữ đều mang theo căm phẫn của hắn, trong giọng nói không hề che giấu chút nào. Toàn bộ của hắn... nếu không phải vì Mạc Lam Tuyên thì tất cả cũng sẽ khác...
"Em..." Chết tiệt, một trận đau nhức mãnh liệt kéo tới, đau đến nỗi anh ứa mồ hôi lạnh, gần như không đứng vững. Anh vội vàng xoay người đi tới sofa ngồi xuống, cố gắng làm cho biểu cảm của mình nhìn như bình thường.
Thẩm Văn Vũ vẫn chưa phát hiện ra khác thường của anh. Thân thể hắn cứng lại biểu hiện ra trạng thái tâm lý của hắn ---- hắn cũng không hề vui vẻ, hơn nữa còn khá phẫn nộ!
Anh hít sâu vài lần, dùng rất nhiều sức lực cuối cùng cũng đè được đau đớn xuống và cũng mới có thể phát ra âm thanh: "Hiện tại cho dù anh nói gì cũng đều vô dụng, có lẽ quá khứ thật sự sai lầm nhưng anh không hối hận. Hiện tại anh là thật lòng thật dạ hy vọng em hạnh phúc, hy vọng em vui vẻ."
"Mạc Lam Tuyên!" Thẩm Văn Vũ đột nhiên rống to, cả người đều run rẩy. Hắn bước nhanh đến trước người anh, nắm đấm siết chặt, sau khi cố hết sức kiềm chế hắn vẫn ra tay đấm lên mặt anh.
Thân thể tinh tế gầy gò chịu một quyền ngã vào trên sofa, khóe miệng chảy máu, hơn nữa dạ dày lại co rút, một ngụm tanh ngọt trào lên làm anh vội vàng lấy tay che lại.
"Đừng tưởng anh là thần thánh, anh là kẻ đáng ghê tởm nhất tôi từng gặp!" Nước mắt hắn theo sự phẫn nộ chỉ trích chảy xuống. Người đàn ông này quả nhiên là ma quỷ gian ác, cũng không vì sai lầm của mình mà kiểm điểm, chỉ biết đứng ở nơi đó tự cho là đúng mà đùa giỡn mọi người!
Máu đỏ tươi từ khe hở ngón tay nhỏ xuống, may mắn là da ghế sẫm màu đã che đi.
"Ha ha!" Anh cười ha hả, gập người lại mà cười đến run rẩy: "Anh chưa từng nghĩ tới mình có năng lực lên thiên đường, ở trong mắt em hẳn là anh xứng đáng xuống địa ngục hơn." Anh lén lút lấy tay áo lau vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang tức giận: "Không sao cả! Trả giá của anh không phải miễn phí, lúc trước là như vậy, hiện tại vẫn như thế----" khuôn mặt anh thay đổi sang cay nghiệt: "Làm tốt mọi chuyện đi, em và anh nếu đã là cộng sự thì em nên làm những thứ mình nên làm, còn anh sẽ cho em những thứ mình nên cho, chỉ thế mà thôi!"
"Hừ!"
"Không còn chuyện gì khác?" Anh nhướn mày hỏi, anh không sợ bị hận, chỉ sợ bị đồng tình. Cái anh cần là tình yêu, không phải thương hại mà anh hiện tại cũng chả cần cái gì nữa.
Thẩm Văn Vũ không hé răng, thân hình đứng thẳng lộ ra vẻ quật cường.
"Không có việc gì nữa thì em đi làm việc đi!" Anh hạ lệnh đuổi khách. Anh cần một ít không gian riêng tư, anh thật sự cảm thấy có hơi mệt mỏi.
Lúc này đây, Thẩm Văn Vũ dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng làm việc chủ tịch. Ngay lúc hắn rời khỏi, Mạc Lam Tuyên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi thân mình nữa mà nhắm mắt lại ngã lên ghế sofa.
***
"Cởϊ qυầи, nằm lên bàn!" Khắp nơi là thanh âm của người đàn ông lạnh như băng.
Không có cách nào diễn tả sự đau đớn này, tựa như chém đứt hắn. Thân thể trở nên giống như không phải của mình nữa, hắn giống như một người phụ nữ, bị đàn ông xỏ xuyên qua, xé rách!
Thẩm Văn Vũ đột nhiên mở to mắt, mồ hôi đầy đầu, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Ngực dồn dập lên xuống, thở dốc thật mạnh, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở vội vàng của hắn.
Ánh mắt hắn tan rã, hắn còn dừng lại ở giấc mộng vừa rồi, ác mộng không gạt đi được!
Một giât, hai giây, ba giây, bốn giây.... thần trí hắn chậm rãi tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, đôi mắt thất thần bắt đầu có ánh sáng, tiếng hít thở nhỏ đến không thể nghe thấy bên người khiến hắn chú ý.
Mạc Lam Tuyên ngủ say, nằm nghiêng về phía hắn, tấm chăn phủ xuống thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Trước khi ngủ bọn họ đã làm ba lần, làm xong anh liền ngủ như vậy, cũng quên không mặc đồ ngủ vào.
Sườn mặt trắng nõn, trán khẽ nhăn, phảng phất giấc mộng của anh cũng là ác mộng.
Thẩm Văn Vũ bật đèn sáng lên, an tĩnh nhìn mặt anh. Hắn không khống chế được xúc động, thò tay nắm lấy cổ anh, chậm rãi dùng sức. Hắn muốn gϊếŧ Mạc Lam Tuyên!
Ngón tay càng ngày càng chặt, càng ngày càng dùng sức. Cổ Mạc Lam Tuyên rất tinh tế, chỉ cần một tay là có thể cầm lấy, cũng có thể để anh không thể hô hấp, khiến anh không bao giờ mở mắt được nữa!
Như vậy hắn có thể thoát khỏi trói buộc của Mạc Lam Tuyên rồi!
Đại khái là cảm thấy khó thở, Mạc Lam Tuyên bỗng mở to mắt, miệng há to, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Thẩm Văn Vũ.
Thẩm Văn Vũ muốn gϊếŧ anh!
Ha ha... ha ha...
Trong lòng anh lại muốn cười. Đúng vậy, anh làm nhiều chuyện không thể tha thứ với Thẩm Văn Vũ như thế, người này sao có thể không hận anh, sao có thể không muốn gϊếŧ anh chứ?!
Anh vốn dĩ muốn phản kháng cầm lại cổ Thẩm Văn Vũ nhưng rồi lại buông tay, chết trong tay Thẩm Văn Vũ cũng có giá trị kỷ niệm rồi.
Anh nghĩ như vậy nên buông tay ra nhưng không lâu sau đó Thẩm Văn Vũ cũng buông lỏng tay, sau đó xoay người lại đốt thuốc.
Mạc Lam Tuyên bò lên, chủ động tiếp cận, dựa vào lưng hắn. Anh chỉ thấy thân thể người đàn ông đưa lưng về phía anh rùng mình, bắp thịt cứng đờ.
"Cậu hận tôi như vậy sao?" Anh khe khẽ hỏi, vừa rồi suýt nữa thì bị gϊếŧ, hỏi cái này hình như có hơi dư thừa.
"Câm miệng!"
"Cho dù bị cậu gϊếŧ, tôi cũng sẽ không có nửa câu oán hận." Mạc Lam Tuyên đưa tay dò xét về phía trước, phủ lên ngực hắn, đầu ngón tay bò lên điểm nhỏ trên ngực, chậm rãi xoa xoa, điểm nhỏ chậm chạp gắng gượng đứng lên.
Thẩm Văn Vũ hít một ngụm khói thật sâu, mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập hô hấp của hắn, hiệu quả như một loại ma túy. Hắn thờ ơ với lời nói của Mạc Lam Tuyên.
Bàn tay an ủi di chuyển xuống dưới, cầm phân thân của hắn, thần thục nắm lấy chơi đùa khiến vật kia từ từ lớn lên, cứng ngắc.
Anh ngậm lấy vành tai Thẩm Văn Vũ, đầu lưỡi tiến vào chơi đùa, hơi thở ấm áp phun lên màng tai kí©h thí©ɧ hắn: "Dùng cái này gϊếŧ tôi đi!"
Bị chọc cho phát cáu, Thẩm Văn Vũ xoay người đè Mạc Lam Tuyên xuống gối, nâng mông anh nhắm ngay lửa nóng của mình, thắt lưng đẩy một cái, vừa vặn đưa vào trong cơ thể anh.
Ấm áp, nóng như lửa, trướng, áp bức. Vách thịt ấm áp gắt gao bao lấy thứ to lớn của hắn, từng chút từng chút co lại, đưa hắn sâu vào địa phương bên trong.
"Thật lớn, cứng quá, dùng sức chút nữa!" Theo dịch nóng lúc trước, anh không hề có chút trở ngại nào mà nuốt vật to lớn của Thẩm Văn Vũ. Trong nơi tư mật nhất hai bên ma sát nhau sinh ra sung sướиɠ dị thường, cả người giống như bị một luồng điện xẹt qua, tất cả sức lực đều biến mất, chỉ có kɧoáı ©ảʍ tê dại tràn ngập toàn thân.
Hai tay anh nắm chặt tấm chăn, xoắn lại gắt gao, cơ thể toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mùi vị tình ái phảng phất trong phòng. Quan hệ sống chết mới vừa rồi đã bị ném ra sau đầu, như chưa từng xảy ra.
"Tôi yêu cậu ---- tôi yêu á----!"
Mạc Lam Tuyên vong tình hét lên nhưng Thẩm Văn Vũ lại như muốn ngăn cản anh nói yêu. Hắn từng chút từng chút dùng sức tiến vào, phần thịt nóng như lửa lấp đầy huyệt đạo nhỏ hẹp, vách tường bên trong chặt chẽ co rút lại, mang hắn vào sâu bên trong.
***
Giữa nhà hàng cao cấp, đàn dương cầm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, ánh sáng vàng nhạt nhỏ bé mang theo cảm giác lãng mạn.
Thẩm Văn Vũ dựa vào cái bàn ở cửa sổ, ngồi đối diện với Đinh Vân Quân. Trên bàn có hai cốc cà phê vừa mang lên, ly sứ màu trắng tao nhã bốc lên khói trắng.
Bàn tay mảnh mai trắng nõn phủ lên bàn tay to lớn của Thẩm Văn Vũ, gọi hắn từ cõi thần tiên quay về.
Nụ cười của Đinh Vân Quân rất đẹp, cô đích thị là một mỹ nhân: "Nghĩ gì vậy?"
Tầm mắt hắn dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, thế mà trong nháy mắt hắn lại nhìn thành một gương mặt tái nhợt khác, một người đàn ông khiến hắn căm hận nhưng hắn ngay lập tức phục hồi tinh thần.
Hắn cúi đầu bưng cà phê lên nhấp một ngụm: "Không có gì, lát nữa đi đâu thì tốt?"
"Anh có vẻ không yên lòng, có phải công việc quá mệt mỏi không? Công việc ở Mạc thị hẳn là nặng nề lắm! Không nghĩ tới anh sẽ lên làm Phó chủ tịch Mạc thị, thật khiến người ta ngoài ý muốn." Có quá nhiều thứ ngoài ý muốn. Vốn dĩ cô còn tưởng Thẩm Văn Vũ sẽ về nhà giúp đỡ, không ngờ hắn thoáng cái đã biến thành Phó chủ tịch Mạc thị làm một đám người té rớt mắt kính.
"Vân Quân, anh không muốn nói tới công việc, được chứ?"
Nhưng hiển nhiên đương sự không muốn nhắc đến cho lắm. Từ đầu đến cuối sự dịu dàng của người đàn ông này chỉ có khi nói đến đề tài liên quan đến Mạc Lam Tuyên mới lộ ra chút khác thường.
Thẩm Văn Vũ chấm dứt đề tài này, hắn không có cách nào giải thích tất cả mọi chuyện, chỉ có thể lựa chọn né tránh không nhắc đến. Đây là cách giải quyết duy nhất.
"Ừ." Đinh Vân Quân cầm lấy thìa, múc nửa thìa đường cho vào cà phê, chậm rãi khuấy. Cô không phải đồ ngu, sao cô có thể tin Thẩm Văn Vũ và Mạc Lam Tuyên không có quan hệ gì được, thái độ từ chối của Thẩm Văn Vũ rất rõ ràng.
"Chờ công việc của anh đi vào quỹ đạo, chúng ta liền kết hôn đi!" Hăn chủ động cầm bàn tay mềm mại. Cái Thẩm Văn Vũ muốn chính là loại hạnh phúc này, cũng là thứ mà Mạc Lam Tuyên không thể cho.
"Văn Vũ..." Cô nên nói gì bây giờ, hoặc là cái gì cũng không nên nói? Cô cảm thấy mình có quyền biết rõ một chuyện.
"Không sao, anh có thể chờ, đợi cho đến khi em nguyện ý nắm tay anh cùng sống chung cả đời, được không?"
"Cảm ơn anh." Cô cụp mắt, suy nghĩ trong lòng hơi chuyển động.
"Anh yêu em, chỉ cần em nhớ rõ là đủ rồi."
Trong nháy mắt Đinh Vân Quân giật mình, lo lắng. Đối với bày tỏ của Thẩm Văn Vũ cô thế mà lại sinh ra hoài nghi. Cô cúi đầu xuống thở nhẹ rồi tinh tế cười rộ lên.
Sinh ý của Mạc thị phát triển không ngừng, giá cổ phiếu cũng càng ngày càng cao. Người có tiếng tăm dù sao cũng đi kèm với nhiều chuyện xấu, là danh nhân vừa vụt lên bên cạnh Mạc Lam Tuyên, Thẩm Văn Vũ cũng không tránh khỏi.
Hắn và Đinh Vân Quân gặp gỡ đã là bí mật công khai. Giống như việc truy hỏi người yêu Mạc Lam Tuyên là ai, truyền thông đối với hôn lễ của đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này cũng rất tò mò.
Trên trang báo, Thẩm Văn Vũ đứng bên cạnh Mạc Lam Tuyên giống như trước đây nhưng lúc đó Thẩm Văn Vũ là trợ lý đặc biệt của Mạc Lam Tuyên, hiện tại Thẩm Văn Vũ là ông lớn thứ hai của Mạc thị.
Trong ảnh, Mạc Lam Tuyên đẹp trai có tiếng trong thương giới nhưng những năm gần đây thần thể của anh ngày càng mỏng manh. Mặc dù ngũ quan vẫn đẹp như cũ nhưng lại không khỏi khiến người ta phỏng đoán thân thể anh xảy ra vấn đề.
Thẩm Văn Vũ cao lớn anh tuấn, trước kia hắn chính là một tồn tại xuất sắc, hiện tại lại càng là spotlight tiêu điểm. Mặc dù đã là nửa chết tâm nhưng vẫn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với hắn.
Hai người đang tham dự các loại tiêu án và hội nghị, chung quy có thể hấp dẫn không ít phóng viên truyền thông tới chụp. So với đại lão thương giới oai phong nhiều năm, loại quý công tử thương giới này càng có thể thu hút nhiều ánh mắt hơn.
Đấu thầu dự án công cộng Trọng Hoa là con mồi mới nhất của Mạc thị.
Mạc Lam Tuyên ngồi ở chủ vị, nhìn báo cáo đoàn đội Trọng Hoa đã làm lúc trước, bên cạnh anh là Thẩm Văn Vũ, bên kia là chú hai của anh.
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào người báo cáo, trường hợp này liên lụy tới con số hàng triệu, nếu thành công thì có thể đẩy Mạc thị lêи đỉиɦ núi.
Mạc Lam Tuyên chống cằm, tập trung tinh thần lắng nghe nội dung báo cáo, biểu cảm trên mặt giống như rất nghiêm túc, không giận mà uy.
Thẩm Văn Vũ vừa nghe vừa xem báo cáo trước mặt, bên trong liệt kê rõ tất cả các hạng mục cùng kết quả khảo sát, hắn cẩn thận nghiên cứu đánh giá.
"Em thấy thế nào?"
Bỗng nhiên lỗ tai truyền tới một thanh âm khe khẽ hỏi, là Mạc Lam Tuyên đang hỏi hắn. Khoảng cách gần kề khiến hô hấp của anh phun lên mặt hắn ngưa ngứa.
Cơ thể Thẩm Văn Vũ run lên, hắn điều chỉnh tâm trạng rồi nuốt nước bọt: "Lần này làm không tồi, nhưng kim ngạch quá lớn nên tôi còn muốn thêm chút thời gian đánh giá nữa mới có kết quả."
Câu trả lời của hắn khiến khóe miệng Mạc Lam Tuyên kéo lên, gật đầu: "Tìm em quay về quả nhiên là đúng đắn."
Những lời này có đúng hay không Thẩm Văn Vũ cũng không hưởng ứng. Lúc này báo cáo đã đi được một phần, Mạc Lam Tuyên nhìn thời gian rồi để mọi người nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, buổi chiều lại tiếp tục hội nghị.
"Em đến văn phòng anh." Anh thấp giọng dặn Thẩm Văn Vũ sau đó nghênh đón thăm hỏi của chú hai.
Khoảng mười lăm phút sau, anh trở lại văn phòng, Thẩm Văn Vũ đã chờ bên trong.
"Chủ tịch có gì dặn dò?"
Mạc Lam Tuyên cởϊ áσ khoác, rút cho mình một cốc nước, một hơi uống hết một nửa rồi mới bắt đầu nói chuyện: "Nếu đấu thầu lần này thành công thì anh muốn đem công trình này giao cho em."
"Giao cho tôi?" Bị lời nói của anh hù dọa, Thẩm Văn Vũ không đáp mà hỏi lại.
"Ừ." Mạc Lam Tuyên gật đầu: "Giao cho em phụ trách, không có vấn đề gì chứ!"
"Anh không sợ tôi làm hỏng hả?"
Anh bị lời này của hắn làm cho bật cười, Mạc Lam Tuyên ha ha cười rộ lên: "Anh tin em sẽ không làm hỏng." Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn.
"Có chú hai của anh ở đó mà anh lại giao kế hoạch này cho tôi, thế nào cũng không ổn."
Mạc Lam Tuyên khoanh tay lại, xoay người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ sát đất: "Anh chỉ xem ai có năng lực, không phải xem ai họ Mạc. Em không cần lo đến chú hai anh, chỉ cần nghĩ cách làm tốt kế hoạch là được."
Ánh sáng mạnh mẽ khiến trong phòng sáng ngời, cũng che đi biểu cảm của Mạc Lam Tuyên, phản quang khiến Thẩm Văn Vũ không có cách nào nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy thanh âm.
"Chính anh làm không phải tốt hơn sao?" Năng lực của Mạc Lam Tuyên rõ như ban ngày, anh không cần phải thay hắn gánh vác lần mạo hiểm này, loại kế hoạch lớn như này càng nên do chính anh phụ trách.
"Anh không phải siêu nhân, hiện tại có em rồi thì anh có thể nghỉ ngơi." Ngoài miệng ra vẻ thoải mái trả lời nhưng anh quả thực cần nghỉ ngơi, cũng là bởi vì thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa.
"Vì sao lại tin tưởng tôi như vậy?"
"Vì em đáng được anh tin tưởng." Thẩm Văn Vũ hoàn toàn có khả năng giúp Mạc thị, hắn cũng đáng nhận được cổ phần công ty, mặc kệ là động cơ gì thì những thứ này cho đi mới có giá trị tuyệt đối!
"Anh không sợ tôi phản bội sao? Tôi hoàn toàn không muốn làm việc chung với anh, tôi đối với anh cũng chỉ có oán hận!" Thẩm Văn Vũ phun hết những ảo não trong lòng ra nhưng lại chỉ thấy khuôn mặt mỉm cười của Mạc Lam Tuyên: "Anh cười cái gì?"
"Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, mặc kệ em hận anh như thế nào thì ý thức trách nhiệm của em cũng sẽ giúp em hoàn thành kế hoạch kia thôi. Anh sẽ không nhìn lầm người, có lẽ... anh càng hiểu em hơn chính em."
Hắn giật mình xoay người: "Anh sẽ hối hận!"
"Em sẽ không làm cho anh thất vọng." Mạc Lam Tuyên khẳng định nói: "Cùng ăn cơm không?"
"Khỏi, tôi ra ngoài đây."
"Ừ, em biết toàn bộ bản thiết kế, anh có lòng tin với em."
Cửa đột nhiên bị mở ra, Mạc Lam Tâm ló ra sau cánh cửa: "Anh, chúng ta đi ăn cơm----" Nhìn thấy Thẩm Văn Vũ, vẻ mặt cô có chút quái dị: "Thẩm Văn Vũ, cùng đi không?"
"Không, tôi đi trước."
Mạc Lam Tuyên cầm áo khoác lên: "Đi thôi, hôm nay muốn ăn gì?" Anh lôi kéo em gái đi ra, biểu cảm trên mặt để lộ ra tâm trạng của anh đang rất tốt.
Buổi chiều hội nghị tiếp tục. Sau khi nghe xong báo cáo, Mạc Lam Tuyên giao toàn bộ kế hoạch cho Thẩm Văn Vũ phụ trách. Giống như dự đoán, biểu cảm của chú hai anh khó coi vô cùng nhưng ông không phát giận trước mặt mọi người.
Như lời Mạc Lam Tuyên, hắn phụ trách kế hoạch này thành công hay không chính là khiêu chiến lớn nhất.
***
Dạ dày của anh đã lâu không tốt lắm nhưng do công tác bận rộn nên anh chưa bao giờ đi bệnh viện kiểm tra, mãi cho đến khi anh té xỉu lần đầu tiên.
Anh được đưa vào bệnh viện, sau khi kiểm tra mới phát hiện tình trạng thân thể anh rất hỏng bét.
Anh mắc một căn bệnh chết người, cho dù phẫu thuật thì cơ hội khỏi hẳn cũng rất nhỏ. Vì thế anh chọn khống chế bệnh tình, chỉ cần không chuyển biến xấu thì với ý chí mạnh mẽ, anh còn có thời gian.
Anh đã từng nhìn không tới điểm tận cùng nhân sinh giờ lại đột nhiên xuất hiện phần cuối, anh đã dành rất nhiều thời gian tự hỏi sau đó cuối cùng anh quyết định thành thật đối mặt với chính mình, thành thật đối mặt với người nhà.
Anh tìm một ngày đuổi Thẩm Văn Vũ đi, tự mình về nhà.
"Mẹ, có chuyện con muốn nói với ngài."
"Ừ? Con có thể để trống chủ nhật không, mẹ muốn đi tham gia tụ họp, con đi với mẹ!" Vừa lật tạp chí vừa hỏi, đứa con này của bà cũng trưởng thành rồi nhưng lại luôn không muốn kết hôn.
"Mẹ, con sẽ không kết hôn."
"Há?" Tay lật giấy của bà dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn đứa con, bà vừa mới nghe cái gì ấy nhỉ? "Con nói lại lần nữa, mẹ nghe không rõ lắm."
"Mẹ, con đã có người mình thích rồi." Anh cười nói tiếp.
"À, mang về cho mẹ xem xem, con cũng nên kết hôn rồi sinh một đứa nhỏ cho mẹ ôm rồi." Bà cười, vừa mới nãy chắc chắn là nghe lầm.
"Ngài từng gặp hắn rồi, người con thích chính là Văn Vũ."
"Cái gì?!"
"Con là đồng tính luyến ái, Văn Vũ là người yêu của con, chúng con đã ở chung một chỗ rồi."
"Mắt thấy ánh mắt của mẹ mở càng ngày càng lớn, trên mặt vô cảm không giận không vui, trong lòng Mạc Lam Tuyên cảm thấy một trận đau nhức, tươi cười trên mặt cũng rất khổ sở. Anh không ngờ lại khiến mẹ thất vọng như vậy.
"Mẹ." Cầm tay mẹ: "Con rất hạnh phúc, chẳng qua con không thể cho ngài ôm cháu trai rồi."
"Mẹ không tin, mẹ không tin!"
"Mẹ, ngài đừng như vậy..."
"Mẹ không tin... Mẹ không tin... mẹ không tin..."
"Mẹ, mẹ đừng như vậy---!" Anh ôm lấy bả vai mẹ mình, trên mặt là ý xin lỗi.
"Con mới đừng như vậy, vì sao hả, là nó hại con phải không? Mẹ muốn khai trừ nó, mẹ sẽ lập tức khai trừ nó, không gặp mặt sẽ không có chuyện gì xảy ra!"
"Mẹ, đừng như vậy, không phải em ấy hại con, chúng con thật sự yêu nhau, mẹ chấp nhận sự thật được không?" Nước mắt anh tràn ra khỏi hốc mắt, anh ôm chặt mẹ mình, cảm thấy trong lòng là thống khổ vô tận. Anh là đứa nhỏ bất tài để mẹ vì anh như thế.
"Lam, vì sao con không thích phụ nữ, vì sao phải thích Thẩm Văn Vũ chứ?" Mẹ anh từ từ hỏi, nước mắt trong mắt giống như vòi nước không khống chế được.
"Đời này con chỉ thích hắn. Mẹ, xin mẹ tha thứ cho con."
"Con muốn mẹ tha thứ, vậy khổ sở của mẹ phải giải quyết thế nào đây?"
Một câu hỏi khiến anh không biết nên trả lời như thế nào. Anh á khẩu không trả lời được nhìn mẹ rơi lệ. Đời này là anh phụ lòng chờ mong của mẹ, là anh sai!
"Mẹ... Con xin lỗi..."
Cuối cùng anh vẫn chỉ có thể nói những lời này.
Nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra, tầm mắt dần dần rõ ràng hơn.
Anh lại nằm trên ghế ngủ. Mặc dù có điều hòa nhưng đối với anh vẫn là hơi lạnh, dù sao tình trạng thân thể anh nay không bằng xưa. Anh có thể cảm giác được thời gian của mình đã không còn nhiều lắm, có lẽ tử thần sẽ tùy thời tìm tới. Hiện tại anh sống lâu hơn ngày nào hay ngày nấy. Googl𝗲 ngay 𝒕rang ﹍ TRuMTRU𝗬 𝗲𝘕﹒V𝘕 ﹍
Khép kinh thư lại, không lâu sau khi anh bắt đầu tiếp xúc với Phật học, đi qua giữa những hàng chữ trình bày đạo lý, anh đã có phần thông suốt nhân sinh, cũng làm thái độ của anh đối với sinh mệnh khác trước.
Tám đạo luân hồi, bất luận là thái độ làm người hay làm súc vật thì đều là cực khổ. Người có thất tình lục dục, súc sinh sao lại không có, thậm chí Tu La, quỷ cũng có yêu ghét oán hận, hết thảy đều từ nhân tình mà phát ra, nhân tình có khổ cũng có thương.
Con người ta nếu quá cố chấp với tình yêu thì cả đời chỉ toàn đau khổ, chỉ có từ bỏ thì mới được tự do thanh thản. Dẫu vậy, họ vẫn quay cuồng trong tình yêu, mấy trăm năm qua những người thông minh có thể liều mình cũng chỉ là số ít, thay vào đó là những người bình thường không thể làm nhưng vẫn cứ làm.
Đối với Thẩm Văn Vũ, anh không nên tiếp tục cố chấp. Chung quy là phải bỏ, hà cớ gì lại phải ép buộc đau khổ, có lẽ đối với Thẩm Văn Vũ mà nói thì ba chữ Mạc Lam Tuyên chính là khổ cực của hắn nhưng anh sắp đi tới điểm cuối đời người rồi, nên anh vẫn mong phần nhân duyên này có thể kết trái ngọt.
Nghĩ rồi anh lại nở nụ cười, đặt sách lên bàn rồi đứng dậy đi vào.
Đêm lạnh như nước, quần áo mỏng manh không ngăn được rét lạnh ăn mòn, đầu anh có chút choáng váng, anh lên giường, một lúc sau thì ngủ mất.
***
Ba người Mạc Lam Tuyên, Thẩm Văn Vũ và Mạc Lam Tâm đang tham gia lễ khánh thành công trình của Mạc thị.
Sau khi Thẩm Văn Vũ quay về Mạc thị, quan hệ của hắn với Mạc Lam Tuyên chỉ là người hợp tác, mười năm quá khứ giống như bị phong ấn, ai cũng không nhắc tới.
Mạc Lam Tâm không ngờ Thẩm Văn Vũ lại quay về Mạc thị. Lúc thấy tin tức trên báo cô đang ở xa nên lập tức điện thoại về hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời "tin tức là chính xác".
Sau khi về nước, tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cô ngạc nhiên.
Cô không biết phải ở chung với Thẩm Văn Vũ như thế nào nhưng thấy cách đối xử của anh trai với hắn, cô biết quá khứ đều đã xong rồi, tương lai chỉ còn quan hệ hợp tác, còn lại chẳng có gì cả.
"Anh, công trình kia anh xác định sẽ giao cho Thẩm Văn Vũ sao?"
"Đã tuyên bố ra ngoài cả rồi, em còn nghi ngờ gì nữa."
"Vậy anh phải làm sao giữ công bằng được với chú Hai? Chú Hai vẫn nghĩ bản vẽ này là do ông ta phụ trách, nhưng bây giờ lại bị Thẩm Văn Vũ cướp đi rồi, ông ta sẽ nghĩ thế nào?" Cảnh vật ngoài xe lướt qua, không kịp bắt giữ đã lóe lên rồi biến mất, rất nhiều thứ cũng thế.
"Dùng người chỉ dùng tài, nếu Thẩm Văn Vũ không có năng lực thì anh cũng sẽ không dùng hắn." Đầu anh hơi mê man, đại khái là bị cảm thật rồi. Mạc Lam Tuyên mở bình uống nước, ngay cả cổ họng cũng đau: "Huống hồ quan trọng không phải là ông ta nghĩ thế nào mà là anh phải làm thế nào, Thẩm Văn Vũ sẽ không làm anh thất vọng.
"Hy vọng thế." Mạc Lam Tâm có hơi nghi ngờ người anh mình luôn tin tưởng.
"Yên tâm đi!"
Xe có rèm che trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe, tránh đi sự truy đuổi của cánh truyền thông. Thẩm Văn Vũ vừa dừng xe đã mở cửa đi xuống.
Tài xế đậu xe xong xuôi sau đó Mạc Lam Tâm dẫn đầu xuống xe, Mạc Lam Tuyên theo sau. Đột nhiên anh choáng váng, dạ dày co rút, một ngụm máu ngọt lịm trào lên.
Nhìn thấy anh lảo đảo, Thẩm Văn Vũ lập tức vươn tay đón được, Mạc Lam Tuyên dựa vào trong lòng hắn cho đỡ đau.
"Anh!"
"Sao vậy?" Thẩm Văn Vũ cúi đầu hỏi.
"Shhh---- tôi không sao ----" Đầu ngón tay anh không che nổi máu tươi rơi xuống, nhiễm loang lổ trên áo sơ mi của Thẩm Văn Vũ, để lại một dấu vết khiến người hoảng sợ, anh ngất đi.
Màu đỏ kinh dị ánh vào mắt hắn. Rốt cuộc làm sao thế này, tại sao Mạc Lam Tuyên lại có thể như vậy, này không giống như là không có chuyện gì, rốt cuộc sao thế này?
"Mạc Lam Tuyên!"
Mạc Lam Tâm bước nhanh tới, cướp anh trai về, đôi mắt hạnh ửng đỏ nhìn chằm chằm Thẩm Văn Vũ: "Bỏ anh ấy ra!"
"Rốt cuộc anh ấy làm sao vậy?" Lửa giận của Thẩm Văn Vũ bay lên, hắn lớn tiếng quát Mạc Lam Tâm, hai tay vẫn ôm chặt Mạc Lam Tuyên, thân thể đang dựa vào lòng hắn gần như đã sắp không chống đỡ được.
"Không liên quan đến anh, buông anh ấy ra!" Anh cô không cần sự giúp đỡ của người đàn ông này, Thẩm Văn Vũ đã đẩy anh ấy ra thì bây giờ cũng đừng quan tâm đến anh ấy nữa! Nước mắt lăn xuống hai má, cô túm lấy vai anh trai kéo về.
"Mạc Lam Tâm, cô điên rồi à?"
"Tôi không điên, không phải chuyện của anh. Anh ấy là anh trai tôi, anh thả anh ấy ra, có nghe không hả, bỏ anh ấy ra! Trước kia anh đối xử với anh ấy như vậy thì hiện tại cho dù có chuyện gì cũng đều không liên quan đến anh!"
"Cô---"
Nguyên nhân tạo thành cuộc tranh cãi chậm rãi mở mắt ra, suy yếu mở miệng: "Hai người đừng cãi nhau, anh không sao!"