Chương 6

"Tớ đã giúp cậu xử lý tốt, chuyển những cổ phần công ty cậu bảo đến dưới danh nghĩa Thẩm Văn Vũ rồi."

"Cảm ơn."

Ở một góc hẻo lánh nào đó trong Chianti, có một nam một nữ đang ngồi.

Mạc Lam Tuyên nhìn kỹ tư liệu mà Sam đưa cho anh, khóe môi chậm rãi cong lên, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng trông rất hạnh phúc.

Thân là luật sư, Sam cần phải hoàn thành mọi yêu cầu của thân chủ nhưng trong mấy ngày qua cô vô cùng mâu thuẫn, chỉ là cuối cùng cô lựa chọn hoàn thành yêu cầu của thân chủ.

Anh gọi phần ăn đắt tiền nhất. Không lâu sau đó, rượu khai vị được đưa lên.

"Như vậy là được rồi."

Cô nâng ly rượu lên, để trên môi rồi nhấp một ngụm: "Được thật đó! Thẩm Văn Vũ đổi mười năm để Mạc Lam Tuyên cho hắn những thứ này. Cũng gọi là đủ đấy."

Nghe ra cô đang không vui, Mạc Lam Tuyên thu lại nụ cười: "Sam, cậu đang giận hả?"

Phụ nữ luôn giỏi việc thay đổi, kể cả khi phụ nữ là luật sư.

Sam nhướng mi, lắc đầu: "Thân chủ, là luật sư riêng của cậu, tớ chắc chắn không thể tức giận rồi."

Lần nào cũng như vậy, khi Sam tức giận đều sẽ gọi anh là thân chủ mà không phải Lance. Anh cười khổ: "Mỗi khi cậu giận đều sẽ gọi tớ là thân chủ. Cậu đừng giận, tớ không muốn nhìn thấy cậu nổi nóng vì tớ."

"Tớ không có..."

Bồi bàn đưa đồ ăn lên, Sam bị tạm dừng, người vừa rời đi cô đã vội mở miệng.

"Kiếp trước Thẩm Văn Vũ chắc chắn thắp nhang chất lượng tốt, còn cậu thì đá bia mộ nhà hắn nên đời này mới bị hắn chà đạp như thế mà!" Cô đã sớm muốn chửi. Cô thực sự không hiểu vì sao hai người kia lại có thể ngu như thế!

Cô thở phì phò. Mạc Lam Tuyên một hơi uống cạn rượu, anh hít thở sâu mấy lần: "Tất cả là lỗi của tớ, không liên quan đến em ấy. Cậu cứ mắng tớ đi, mọi thứ đều do tớ mà ra."

"Đều là lỗi của cậu!" Sam phẫn nộ đến cực điểm. Cô quăng cái xiên vào đĩa phát ra âm thanh va chạm: "Đúng, đều là lỗi của cậu. Mẹ nó chứ, tại sao tớ lại giúp cậu không biết!" Cô vứt khăn ăn. Đã rất lâu rồi Sam mới nói mà không lựa lời như thế này nhưng Mạc Lam Tuyện thực sự đã chọc giận cô.

Cô căm giận đứng dậy, bữa cơm này ăn không nổi nữa. Nếu còn ở lại cô sợ bản thân sẽ gϊếŧ Mạc Lam Tuyên mất.

"Tôi đi đây, cậu tự mà ăn một mình đi." Cô cầm công văn lên, rời đi không thèm ngoảnh lại.

"Sam!"

Không ngờ cô lại tức giận đến vậy. Mạc Lam Tuyên từ đầu đã không muốn ăn, đến nhà hàng này cũng vì gặp mặt Sam. Anh để khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm đầu.

Bồi bàn còn định mang đồ ăn lên, lại không ngờ một người đã đi mất không thấy bóng còn một người khác lại trở thành bộ dạng như vậy, làm hắn lên cũng không được mà đi cũng không xong.

Hắn kiên trì đứng đó một lúc lâu khiến cho quản lý cũng phải tới hỏi thăm.

"Làm sao vậy?"

"Tôi, tôi không biết!"

"Để tôi xử lý, cậu đi xuống đi."

Bồi bàn gật đầu, mang theo chén đĩa xuống còn quản lý thì đến cạnh Mạc Lam Tuyên.

"Anh Mạc, xin phép được quấy rầy anh, xin hỏi anh có muốn tiếp tục lên đồ ăn không ạ?"

Ước chừng một phút sau mới có tiếng đáp lại.

"... Không cần lên nữa, tính tiền đi."

"Vâng, để tôi giúp anh tính tiền." Hắn không hỏi nhiều, điều khách hàng cần chính là quy tắc tối cao nhất. Quản lý nhanh chóng rời đi, trả lại cho Mạc Lam Tuyên một không gian thanh tĩnh.

Anh đưa tay xoa đầu, huyệt thái dương của anh đang ẩn ẩn đau, haizz...

Tại sao lại trách Thẩm Văn Vũ chứ? Xưa nay Thẩm Văn Vũ chưa bao giờ đòi anh những thứ này, tất cả đều là anh muốn cho. Mặc kệ là thân thể, tình yêu hay tiền tài, thậm chí kể cả là cổ phần của nhà họ Mạc, cũng là anh cam tâm tình nguyện cho hắn!

Chẳng qua, Thẩm Văn Vũ không cần thân thể này, cũng không cần tình yêu của anh, có lẽ...Hắn sẽ cần cổ phần của nhà họ Mạc đi!

Bỗng dưng một cơn mệt mỏi ập đến, Mạc Lam Tuyên giống như sắp mất ý thức. Anh lắc đầu đứng dậy rồi bước về phía cửa.

Khoảng cách ngắn ngủi nhưng anh lại mất rất nhiều thời gian. Cảm giác mệt mỏi dày đặc làm cho mỗi được chân như nặng ngàn cân, di chuyển vừa chậm lại vừa mất sức.

Không biết qua bao lâu anh cuối cùng cũng đến được quầy thu ngân. Anh cầm bút lên, bàn tay run rẩy ký qua quýt tên lên biên lai, một chữ ký để lộ ra sự miễn cưỡng của bản thân.

Sau khi Mạc Lam Tuyên nỗ lực hoàn thành tất cả động tác, anh lê bước chân rời khỏi nhà hàng, lên taxi, đi trên con đường về nhà.

Anh dặn dò đơn giản nơi đến rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong khoang xe chật hẹp, vang vọng tiếng nhạc Phật êm dịu.

Mạc Lam Tuyên ngừng suy nghĩ, nghe âm thanh an tường, chậm rãi tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Giọng nữ trầm thấp duyên dáng thong thả ngâm xướng, dạy người đời không được buông xuôi tất cả. Giữ cho chính mình tâm vô niệm tạp niệm, vô dục vô cầu, chỉ cần như vậy, yêu hận sân si có gì ngại đâu?

Trong nháy mắt mắt đó, giống như tất cả chấp niệm của anh đã không còn quan trọng nữa. Người mà anh tâm niệm, người mà anh đã trói buộc cả ngửa đời nhưng vẫn không thể không buông tay. Người đó là người được anh khảm vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Đúng vậy, anh đã thả Thẩm Văn Vũ nhưng anh đã giải thoát cho Mạc Lam Tuyên chưa?

Nếu đã giải thoát vì sao anh vẫn đau khổ như vậy chứ?

Ha ha... Anh nhịn không được cười ở trong lòng. Đúng là biết dễ đi khó... Nếu tâm không buông thì dù anh có chết, trái tim này vẫn sẽ chẳng thể vẹn toạn

Mạc Lam Tuyên nở nụ cười, đôi mắt nhắm chặt. Một giọt nước mắt tràn ra, lăn trên khuôn mặt rồi biến mất vào hư không.

Ngực anh co rút đau đớn, anh cười nhưng cũng khóc. Anh khẽ nhếch khóe miệng muốn cho nước mắt không tràn ra, dính trên khuôn mặt mình.

Anh... nên học cách buông tha bản thân mình thôi.

Yêu là gì, ai có thể hiểu chứ?

Trả giá tất cả lại chỉ đổi lấy nước mắt rửa mặt nhưng bản thân còn không muốn cứ như thế mà từ bỏ.

Tình yêu của Mạc lam Tuyên rõ ràng mà hận thù của Thẩm Văn Vũ cũng rõ ràng. Quan hệ giữa hai người là do Mạc Lam Tuyên mua về hoặc có thể nói là do anh cưỡng đoạt mà thành. Có câu nói dưa hái xanh sẽ không ngọt, điểm cuối của đoạn tình cảm đắng chát này đến tột cùng ở nơi nào, Mạc Lam Tuyên không biết, Thẩm Văn Vũ cũng không biết.

***

"Văn Vũ, tối cùng về ăn cơm với Lam Tuyên đi."

"Tối nay đúng không ạ, cháu sẽ giúp chủ tịch an bài, phu nhân yên tâm."

"Văn Vũ, con cũng đến nhé, đông người mới vui. Lâu lắm rồi không nhìn thấy hai đứa."

Bên này điện thoại, Thẩm Văn Vũ có chút chần chờ trong nháy mắt nhưng hắn đã lập tức hoàn hồn trả lời: "Vâng, sáu rưỡi bọn cháu sẽ đến."

"Không có việc gì thì đến sớm một chút nhé!"

"Vâng."

Cúp điện thoại, Thẩm Văn Vũ lập tức mở máy tính nhìn lịch trình, tối hôm nay thì ra còn trống. Hắn nhanh chóng đánh lên đó bốn chữ "bữa tối ở nhà" rồi lưu lại lịch trình mới.

Vừa hoàn thành xong một loạt động tác thì điện thoại nội bộ vang lên, là từ văn phòng chủ tịch.

Hắn nhấn nút, nghe điện thoại.

"Chủ tịch, có chuyện gì vậy?"

"Vào đây."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền ra từ loa, đồng thời cũng khiến Thẩm Văn Vũ nhíu mày nhưng hắn vẫn không do dự mà vào trong.

"Lập tức đến ạ."

Sau đó, cửa phòng Mạc Lam Tuyên vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cánh cửa nâu đậm mở ra, Thẩm Văn Vũ xuất hiện. Hắn đi vào, gật đầu ra hiệu: "Chủ tịch, ngài có gì cần bàn giao ạ?"

"Tại sao tối hôm nay phải về ăn cơm?"

"Phu nhân vừa gọi điện đến, mời chủ tịch tối nay về nhà ăn cơm."

"Mẹ tôi nói thế nào?"

"Chỉ nói chủ tịch về nhà ăn cơm chiều."

"Cậu theo tôi về nhà đi."

"Vâng."

Mạc Lam Tuyên thả lỏng thân thể, nằm trên sô pha. Anh bình tĩnh nhìn Thẩm Văn Vũ, thong thả mở miệng hỏi.

"Văn Vũ, cậu cho rằng tình yêu là gì?" Anh khoanh tay, gác chân.

Thẩm Văn Vũ sửng sốt. Hắn nghênh đón ánh mắt trực tiếp, giây sau lại quay mặt đi chỗ khác: "Tôi không hiểu ý của chủ tịch lắm. Nếu như không có chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc."

"Tôi còn có chuyện, ở lại đây."

Hắn dừng bước, không quay lưng lại: "Chủ tịch, vấn đề của ngài tôi không trả lời được, rất xin lỗi ngài."

Mạc Lam Tuyên hạ mắt, đứng dậy đi tới gần, đến khi ở sau lưng hắn thì dừng lại: "Thẩm Văn Vũ, tình yêu của cậu đến tột cùng là cái gì?"

Hơi thở ấm áp của Mạc Lam Tuyên phả vào sau gáy Thẩm Văn Vũ. Anh dựa sát vào, khoảng cách của hai người dường như là con số không.

Mặc dù Mạc Lam Tuyên thấp hơn Thẩm Văn Vũ mà Thẩm Văn Vũ còn đưa lưng về phía anh nhưng dù không nhìn thì anh cũng biết hắn đang có vẻ mặt như thế nào.

Thật huyền diệu, nhưng... bản thân anh biết!

Hắn đưa lưng lại nhưng thân thể thì cứng ngắc. Bả vai hắn run rẩy, bàn tay phía dưới nắm chặt thành quyền.

Tim hắn đập mỗi lúc nhanh hơn, hơi thở phía sau thì làm hắn nôn nóng. Mạc Lam Tuyên đang ép buộc hắn, buộc hắn...

Người hắn yêu là Đinh Vân Quân, trái tim hắn thuộc về Đinh Vân Quân. Mạc Lam Tuyên có được chỉ là thân thể hắn, mười năm của khối cơ thể này.

"Tình yêu là ham muốn độc chiếm, muốn hoàn toàn chiếm lấy một người. Bởi vì tôi yêu cậu cho nên cậu mới phải ở lại bên cạnh tôi. Bởi vì tôi yêu cậu cho nên tôi cam tâm cho cậu tất cả — người của cậu thuộc về tôi nhưng tâm lại không phải, ngay cả tình yêu của cậu..."Anh cố ý dừng lại, sau đó nói tiếp: "Cũng không thuộc về tôi, tôi nói đúng chứ?"

"Chủ tịch, nếu không có việc gì, tôi đi trước..."

"Quay lại đây nhìn tôi." Giọng nói vững vàng, câu nói ôn hòa, lại là mệnh lệnh của Thẩm Văn Vũ.

Thân thể cao lớn chậm rãi xoay người đối mặt với Mạc Lam Tuyên. Trên mặt Thẩm Văn Vũ viết không cam lòng nhưng hắn phải ngoan ngoãn nghe theo.

"Công việc của cậu là gì?"

"Trợ lý đặc biệt của chủ tịch."

"Ồ, trợ lý đặc biệt của chủ tịch, hay cho cái trợ lý đặc biệt!" Mạc Lam Tuyên nhắm mắt lại, anh muốn cười nhưng lòng lại chua xót: "... Cậu sai rồi." Anh quả quyết phủ định hắn, mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Thẩm Văn Vũ.

Thẩm Văn Vũ không nói gì, có lẽ là không biết nên nói sao, vì thế hắn lựa chọn im lặng.

Mạc Lam Tuyên cong khóe môi lộ ra một nụ cười, đôi mắt híp nhỏ liếc nghiêng nhìn hắn: "Cậu là món đồ chơi tôi mua về, tôi là chủ nhân của cậu, công việc của cậu là nghe lời tôi, có hiểu không?"

Anh càng nói nhiều thì lời nói càng thêm tàn nhẫn, mà sắc mặt Thẩm Văn Vũ cũng ngày càng xanh mét. Hắn là món đồ chơi của Mạc Lam Tuyên, ha ha, thì ra là vậy!

Oán hận, phẫn nộ, cảm xúc tiêu cực mãnh miệt bành trướng trong lòng hắn. Giờ khắc này, hắn muốn gϊếŧ chết Mạc Lam Tuyên, đó là ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này thế nhưng mà chính miệng hắn lại nói ra lời trái lương tâm như vậy.

"Tôi, đã hiểu..."

Người đàn ông tuấn mỹ vừa lòng nở nụ cười, anh xoay người vào trong: "Cậu đi khóa cửa lại."

Thẩm Văn Vũ chỉ có thể phục tùng, ngoan ngoãn làm theo tất cả yêu cầu của Mạc Lam Tuyên. Hắn đi tới cánh cửa gỗ, đưa tay khóa lại.

"Bây giờ..."

Mỗi một mệnh lệnh đều là một công kích, cũng là một vết thương. Từ đầu đến giờ dù là trong lòng Mạc Lam Tuyên hay Thẩm Văn Vũ thì đều đã có thêm rất nhiều vết thương, có cái đã kết thành vảy, có cái vẫn còn rướm máu, kể cả là vết thương mới đang chảy máu không ngừng cũng có. Hai người, hai con dao, không ngừng tổn thương lẫn nhau.

Hắn quay xoay người trở về, cước bộ vô cùng chậm chạp. Kháng cự trong lòng khiến bước chân của hắn tập tễnh. Đáng tiếc, nơi này chỉ là văn phòng, khoảng cách cũng chẳng đáng để gọi là xa, hiện thực trước mặt buộc hắn phải đối mặt.

Hắn dừng lại trước mặt Mạc Lam Tuyên - người vẫn luôn vui vẻ khi tra tấn hắn, người mà trong lòng hắn hận nhất, hắn chỉ muốn chính tay đâm chết anh.

Hắn nhếch miệng. Thứ Mạc Lam Tuyên muốn là một món đồ chơi vui vẻ, mà đồ chơi chơi vui là không cần lên tiếng.

Cho nên hắn im lặng chờ đợi Mạc Lam Tuyên gọi. Nhưng thời gian dần trôi, hắn không mở miệng mà Mạc Lam Tuyên cũng im lặng không nói, chỉ đưa ánh mắt dừng trên người hắn.

Không gian to như vậy, hai người đứng đối mặt nhau mà ngay cả nửa câu cũng không có. Không khí trong phòng trở nên quỷ dị, yên lặng cứng ngắt.

Ngoài cảnh cửa sổ là một mảnh trời xanh. Thời gian cứ trôi dần, sắc trời dần tối, màu xanh thẳm của bầu trời cũng vì mặt trời lặn mà trở nên mờ nhạt.

Đột nhiên, điện thoại nội bộ trên bàn kêu lên, ánh sáng nhấp nháy nhưng chủ nhân của văn phòng vẫn mặc kệ, có lẽ có việc gấp cần thông báo nên điện thoại không ngừng reo.

Mạc Lam Tuyên vẫn nhìn Thẩm Văn Vũ. Anh dường như không tính nghe điện thoại nhưng Thẩm Văn Vũ thì đã bị tầm mắt của anh làm cho nôn nóng cả người, mà Mạc Lam Tuyên lại còn một câu cũng chưa nói khiến cho hắn khó lòng đối kháng.

Vì thế, hắn lựa chọn việc đầu hàng.

Hắn nuốt nước miếng nhuận cổ họng khô khốc: "Chủ tịch, anh có điện thoại."

Mạc Lam Tuyên cong khóe miệng hệt như là động tác cười. Anh đến gần hắn, đưa tay luồn vào tây trang rồi tháo thắt lưng, cởϊ qυầи hắn, sau đó cầm lấy phân thân của hắn vuốt ve.

"Reng reng... reng reng..." Liên tục hai lần, ánh sáng đèn hồng nhấp nháy, thúc giục Mạc Lam Tuyên.

"Chủ tịch..."

Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý Mạc Lam Tuyên lại muốn làʍ t̠ìиɦ, bởi vì từ ngày ký hợp đồng bọn họ thường xuyên ân ái với nhau. Mạc Lam Tuyên yêu cầu vô độ nhưng sau một lúc, vui vẻ đã thành đau khổ. Điều này không giống như làʍ t̠ìиɦ tìm niềm vui, phải là tự ngược mới đúng.

"Điện thoại, chủ tịch, xin nghe điện thoại trước."

"Cậu sợ cái gì, điện thoại là tìm tôi, có liên quan đến cậu đâu, hay là..." Anh dùng lực nhéo phân thân thật sưng lớn của hắn: "... Cậu sợ họ tiến vào sao? Vừa rồi cậu đã khóa cửa, không cần lo."

Thẩm Văn Vũ nhíu mày, động tác vừa rồi làm hắn đau: "Không phải, bên ngoài có việc gấp, xin chủ tịch bắt máy, công việc quan trọng hơn."

Mạc Lam Tuyên trừng mắt với Thẩm Văn Vũ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn, năm ngón tay nắm chặt, cố ý tăng lực đạo dưới nơi cực kỳ mẫn cảm: "Công ty là của tôi, tôi cho rằng chuyện này quan trọng hơn."

"Shhh —" Hắn hít khí: "Chủ tịch... xin an...!" Thẩm Văn Vũ nắm lấy bờ vai anh, đầu ngón tay từ bả vai luồn vào trong: "Nhận điện thoại trước, xin anh!"

"Cậu nhận đi, nói với họ tôi bận, có gì quan trọng một giờ nữa nói."

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mạc Lam Tuyên kiên định. Hai mặt đối dịch, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn nuốt nước miếng, cố nén thứ dưới thắt lưng đang rục rịch như lửa đốt, run rẩy bắt máy. Hắn ấn vào nút đỏ lóe lên trên bàn phím: "Tôi là Thẩm Văn Vũ, chủ tịch đang bận, tất cả mọi chuyện liên lạc lại sau một tiếng nữa." Hắn buông tay, lập tức thở dốc

Ngay cả khi hắn đang nói chuyện Mạc Lam Tuyên cũng không dừng động tác, anh điên cuồng âu yếm phân thân như lửa nóng của Thẩm Văn Vũ, sau đó từ từ hạ thân thể, quỳ xuống giữa hai bắp đùi hắn.

Đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ nhuận cánh môi khô khốc, sau đó thăm dò va chạm hai viên cầu rồi dọc theo nó chuyển động sang hai bên. Mùi đàn ông đặc biệt tràn vào khoang mũi.

Động tác mềm nhẹ tinh tế, lại như cây kim kí©h thí©ɧ tế bào thần kinh của hắn, gây nên kɧoáı ©ảʍ tê dại như có dòng điện chạy dọc tủy sống.

Dư vị còn chưa phai mà kɧoáı ©ảʍ tiếp theo đã tiến tới.

Mạc Lam Tuyên mở miệng ngậm lấy phân thân của Thẩm Văn Vũ, đầu lưỡi dọc theo thứ đang sung huyết mà di chuyển, liếʍ từ mặt sau mẫn cảm cho tới những gân xanh lồi lên, liếʍ cho tới khi hung khí bóng nhẫy.

Mạc Lam Tuyên ngẩng đầu nhìn hắn từ phía dưới, ánh mắt phức tạp làm cho người ta không thể thấy rõ hàm ý sâu xa.

Ánh mắt gì vậy!

Trái tim trong l*иg ngực hắn không ngừng nổi trống. Hắn thở phì phò, Mạc Lam Tuyên đang khıêυ khí©h hắn!

Phẫn nộ dâng lên trong lòng, hắn không chút suy nghĩ, vung tay lên thưởng cho Mạc Lam Tuyên một cái tát! Lực đạo rất lớn, Mạc Lam Tuyên bị hắn đánh cho quay đầu đi, gương mặt lập tức ửng lên một bàn tay sưng đỏ.

Nhưng người bị đánh lại nở nụ cười.

Đáng nhẽ Mạc Lam Tuyên phải tức giận nhưng anh lại cong khóe miệng, nở nụ cười nhạt.

Anh chậm rì rì xoay mặt lại, khóe miệng còn vương một vệt máu đỏ tươi cùng với vết tát đỏ làm nổi bật lên da thịt trắng nõn.

Anh đứng lên đối diện với Thẩm Văn Vũ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu giọng nói lạnh lùng truyền đến.

"Cậu đánh rất mạnh đấy."

Lúc này Thẩm Văn Vũ dường như đã thanh tỉnh, hắn đối với hành động của mình cũng vô cùng kinh ngạc, miệng mở ra nhưng một thanh âm cũng không nói được.

Biết hắn muốn nói gì nhưng Mạc Lam Tuyên không cần nghe, thừa dịp hắn mở miệng anh chủ động đi đến, đầu lưỡi chen vào bên trong cuốn lấy lưỡi hắn, dùng sức hút liếʍ rồi hôn, đầu lưỡi lướt qua từng tấc thịt, nếm hết hương vị của Thẩm Văn Vũ.

Phần eo nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, âu phục thượng hạng cọ xát với phân thân trương cứng của Thẩm Văn Vũ, ma sát ra một chút đau đớn nhưng cũng vì thế mà sinh ra kɧoáı ©ảʍ.

Mạc Lam Tuyên tựa vào gáy của hắn, thổi hơi nóng lên Thẩm Văn Vũ: "Cậu cương rồi, hửm?"

Tất cả đàn ông trên thế giới này đều biết hạ thân cương cứng là chuyện gì, Mạc Lam Tuyên chỉ là muốn trêu chọc hắn. Giọng nói đùa cợt càng làm hắn hận cả phần dưới của mình, vì thế hắn cắn chặt khớp hàm, quay đầu đi bày tỏ sự chống đối của mình.

Mạc Lam Tuyên đã nằm trong lòng ngực hắn nên sớm đã không nhìn thấy hành động phản kháng này. Mà không nhìn thấy có lẽ sẽ không đau! Anh há miệng cắn vào vành tai hắn, đầu lưỡi liếʍ láp đùa giỡn, từng hơi thở ấm áp đều như khıêυ khí©h hắn.

Tay trái để trên ngực Thẩm Văn Vũ, đầu ngón tay đẩy nút áo rồi gẩy tây trang rơi trên mặt đất. Tay anh cách một chiếc áo sơ mi vuốt ve cơ thể hắn, tìm đến đầu nhỏ trên ngực rồi ấn nhéo.

Anh đã sớm quen thuộc việc âu yếm thân thể hắn, anh am hiểu làm sao để nhanh chóng khıêυ khí©h lên ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© của hắn. Du͙© vọиɠ chính là bản năng của con người, đương nhiên tồn tại cùng nhu cầu nhưng khi tình cảm mãnh liệt qua đi, trong lòng Thẩm Văn Vũ chỉ càng thêm hận ý tràn đầy khó mà tiêu hết.

Kỳ quái là, chỉ là một hành vi giao phối nguyên thủy tại sao còn phải dùng lý do nối dõi tông đường để tăng thêm sự hợp lý của việc làʍ t̠ìиɦ. Cùng lắm chỉ là động tác hưởng lạc, còn phải thần thánh hóa nó lên làm gì?

Yêu là một loại cảm giác nhưng thân thể giao hợp lại khiến cho danh từ này hữu hình nên mới gọi là ân ái, nó cũng chính là động từ của "yêu" đây!

Ân ái nhiều là có thể sinh ra "yêu" thôi! Suy luận này thật hợp lý nhưng tại sao hiện thực lại hoàn toàn không giống như vậy, đến cùng là sai ở đâu?

Tại sao... tại sao Thẩm Văn Vũ không yêu anh?

"Tôi yêu cậu!" Tim anh như kéo căng, đôi mắt lóe sáng của Mạc Lam Tuyên nhìn chằm chằm Thẩm Văn Vũ.

Bị anh nhìn chăm chú khiến hắn lập tức quay đi, tránh đi tầm mắt của anh nhưng Mạc Lam Tuyên không cho hắn trốn tránh. Anh xoay người nhéo đầu hắn một cái buộc hắn phải quay mặt lại.

"Tôi, yêu, cậu!"

Đã từng, anh đã từng không ngừng hỏi bản thân, tại sao Thẩm Văn Vũ không thương anh?

Cũng bởi vì hắn không thương cho nên Mạc Lam Tuyên đã rất đau khổ, đau khổ đến nỗi không tiếc tổn thương hắn để phát tiết phẫn hận!

Anh ở trước mặt đức chúa trời cưỡиɠ ɠiαи Thẩm Văn Vũ, bức bách hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làʍ t̠ìиɦ với mình, làm cho hắn đứng trước đức chúa lộ ra bộ mặt tục tĩu, không chịu được mà cảm thấy thẹn...

Ngày sau đó, Thẩm Văn Vũ đã không hề bước đến giáo đường, đơn giản vì anh - Mạc Lam Tuyên - đã phá hủy nơi nghỉ ngơi của hắn, làm cho hắn không còn nơi nào có thể trốn được.

Yêu hận là hai lưỡi của con dao, quý trọng là một mặt, mặt khác là tổn thương. Anh tự nhận rằng bản thân đối xử với Thẩm Văn Vũ rất tốt nhưng cũng tổn thương hắn rất nhiều.

Anh dùng một thứ lưỡi dao tên là "yêu" vô cùng sắc bén đâm xuyên vào trái tim của hắn, máu tươi tràn ra, đau đớn khó chịu!

Vì thế, Thẩm Văn Vũ dùng móng vuốt đáp lễ, thủy chung không muốn yêu anh, cũng làm cho anh mình đầy thương tích.

Thời gian có thể chữa lành được thương tổn nhưng sinh mệnh của Mạc Lam Tuyên cũng dần đi đến điểm cùng rồi.

Có trong tay xưa này không trân quý, mất đi rồi mới giật mình ngưỡng mộ. Sinh mệnh có thể rất dài, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối nhưng cũng có thể rất ngắn. Vào khoảnh khắc tiếp cận tới thời điểm cuối cùng của sinh mệnh ta mới biết rằng thì ra cuộc đời ngắn ngủi như vậy.

Ha ha... Anh là một thằng ngu đi!

Một kẻ ngu nhưng lại tự cho mình là thông minh. Một kẻ luôn chờ tới khi bỏ lỡ mới muốn quay đầu tóm lấy. Nhưng mà ấy, việc đã qua làm sao có thể quay trở lại?

"Anh hai đang nghĩ gì vậy?" Mạc Lam Tâm đi ra ban công đứng cạnh anh cô. Quá khứ mười năm, cô không có cơ hội nói chuyện với Mạc Lam Tuyên, nhưng sau này thì cơ hội đã nhiều hơn lúc trước.

Mạc Lam Tuyên tựa vào trên ghế, nhìn về phương xa nhưng không biết ánh mắt đã dừng ở điểm nào..

"Anh cũng không biết, giống như đang nghĩ lại giống như không." Hai tay anh để bên hông, bên cạnh bàn còn có một lọ nước khoáng và một quyển Bát Nhã tâm kinh.

Mạc Lam Tâm tìm một chiếc ghế khác ngồi xuống, cầm lấy Bát Nhã tâm kinh, tùy ý lật xem.

"Quan tự tại bồ tát, hành thâm ba nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc..." Cô khép lại tâm kinh, chuyển mắt nhìn Mạc Lam Tuyên mở miệng nói: "Anh, anh đọc cái này sao?"

"Ừ, rảnh thì đọc một chút." Anh cầm lấy tâm kinh, mở trang sách: "Sau khi đọc mới phát hiện đạo lý của nó rất sâu, chấp nhất thứ hư ảo cũng chẳng có ý nghĩa gì." Nói xong anh lại cười.

"Anh hai, anh còn yêu Thẩm Văn Vũ phải không?" Mạc Lam Tâm hỏi, cứ việc Mạc Lam Tuyên tỏ vẻ bình tĩnh, hay việc anh nói rất đơn giản nhưng trong lòng cô rất rõ, tình yêu của anh đối với Thẩm Văn Vũ không thể dễ dàng buông bỏ được.

Anh bị hỏi thì ngẩn ra, sau đó rõ ràng mà gật đầu, không phủ nhận: "Nếu có thể buông bỏ đơn giản như vậy, dễ dàng quên đi đến vậy thì anh và cậu ấy... sẽ không đi đến bước đường này."

"Anh hai, đừng bảo tất cả mọi chuyện là lỗi của anh!" Mạc Lam Tâm cầm lấy tay anh mình: "Là Thẩm Văn Vũ cam tâm tình nguyện ký khế ước, là hắn bán mười năm của mình, không phải lỗi của anh, anh đừng trách mình như vậy!" Rõ ràng là một bên nguyện đánh, một bên nguyện chống cự nhưng tại sao chỉ có mình anh trai của cô chịu khổ?!!

Tầm mắt anh dừng trên cuốn tâm kinh, mặc dù mắt thì nhận chữ nhưng tâm thì chối từ. Trong lòng chỉ toàn đắng chát, giống như...vừa uống chén thuốc vào bụng, miệng vẫn còn vương cái vị cay đắng, mãi không tiêu tan.

"Đúng hay sai đã không còn rõ nữa, Lam Tâm." Trong khóe mắt Mạc Lam Tuyên đã lóe lệ quang, anh cố gắng giữ nụ cười trên môi, vẻ mặt lại vô cùng đau khổ: "Anh không quan tâm tương lai sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh chỉ muốn dùng thời gian cuối cùng ở cạnh em ấy, cũng là cho bản thân vui vẻ một chút."

"Anh không vui sao?" Anh hai được nhiều như vậy, người hâm mộ ở Đài Loan ai ai cũng có, vì sao anh lại cảm thấy không vui!

"Có lẽ anh phải thấy đủ rồi, thời gian cậu ấy ở cạnh anh như vậy, ha ha... nhưng thứ duy nhất anh muốn vẫn không thể có được. Lam Tâm à, anh nguyện ý dùng tất cả tài sản cả đời để đổi lấy một hạnh phúc đơn giản, em biết không?" Nước mắt anh theo hai gò má tràn ra, biến mất ở khóe môi khiến kẻ khác xót lòng.

"Anh phải hạnh phúc..." Tại sao, tại sao anh hai dốc hết tất cả lại vẫn không chiếm được...đột nhiên, cô hiểu ra, cô hiểu được tất cả: "Là Thẩm Văn Vũ phải không?"

Khuôn mặt tái nhợt gầy yếu quay đầu nhìn cô một cái, nụ cười bi thương như khẳng định đáp án đó, trong ánh mắt ẩn chứa sự bất lực.

Sau đó, Mạc Lam Tuyên quay mặt, tầm mắt dừng ở kinh văn. Anh tê dại đọc chữ lại không một từ đi vào nội tâm. Dù có thấu hiểu chân lý cũng chẳng thể giúp được anh. Tâm tư anh rất loạn, tĩnh mịch và cô đơn làm hao mòn thân hình mảnh dẻ.

"Anh..." Mạc Lam Tâm khẽ gọi, thân ảnh người anh đơn bạc, cảm giác như có gió thổi qua sẽ ngã. Cô biết mình bất lực, cái gì cũng không giúp được cho anh, chỉ có Thẩm Văn Vũ mới có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng anh!

Cô phải nói chuyện với Thẩm Văn Vũ, người duy nhất có thể khiến anh cô bình tĩnh được, vẫn chỉ có Thẩm Văn Vũ!

Mặc kệ dù thế nào, dù muốn dùng một con dao đâm chết hắn ta, cô vẫn muốn để Thẩm Văn Vũ quay lại cạnh anh cô.

Mạc Lam Tuyên cúi đầu, hai tay cầm kinh văn mà suy nghĩ không biết đã đi về hướng nào, anh lặng im hệt như một pho tượng.

Mạc Lam Tâm đến gần, vươn tay ôm lấy anh cô: "Anh hai..." Mặc kệ anh nghĩ gì thì em vẫn sẽ giúp anh... Trong lòng cô âm thầm hạ quyết định.

Mạc Lam Tâm lập tức tìm tung tích, điều tra tư liệu về Thẩm Văn Vũ.

Nhìn bảng báo cáo điều tra trên tay, khuôn mặt xinh đẹp không hề có một chút xúc cảm, đọc hết một đống tư liệu đấy trong đầu cô tự nghĩ cách để ứng đối với hắn ta.

Hẹn Thẩm Văn Vũ đến một quán cà phê, ngồi nơi đó, Mạc Lam Tâm đưa mắt ra cửa sổ nhìn ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Tiếng động lớn với những tiếng nói chuyện đích thị là con đường của Đài Bắc, thời điểm nóng bức này khiến cho sắc mặt mỗi người đều không thể tốt.

Ánh mắt tuy rằng nhìn là vậy nhưng trong lòng cô lại không biết đang nghĩ chuyện gì, cầm chiếc muỗng trong tay rồi khuấy tan sữa đặc trong ly cà phê

Mười năm này, cô đã rất ít nói chuyện với Thẩm Văn Vũ, ngoài việc phải cộng tác thì họ dường như là hai người hoàn toàn xa lạ. Cô chưa bao giờ thông cảm cho Thẩm Văn Vũ, nếu hôm nay không vì anh trai thì cô sẽ không bao giờ hẹn gặp hắn.

Người anh trai ấy... bị bệnh... cô thở dài, cắn môi, nhấc mày. Nghĩ đến Mạc Lam Tuyên, làm sao cô có thể yên tâm cho được.

Sinh mệnh đó như cành trúc sắp tàn trước gió, không biết bao giờ sẽ bị thổi tắt đi, cuối cùng không ai còn nhớ đến. Cô muốn cho anh trai mình một niềm vui, cũng chỉ là như thế này mà thôi...

Suy nghĩ bay về phương xa nào đó, đột nhiên một giọng nam trầm thấp truyên đến gọi cô trở về.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Thẩm Văn Vũ đứng cạnh bàn, từ trên nhìn xuống Mạc Lam Tâm.

Cô cũng không ngẩng đầu, chỉ tay ý nói hắn ngồi xuống, bồi bàn đưa menu lên.

"Một ly cà phê."

Bồi bàn vuốt cằm rời đi, đợi cho người áo trắng đi xa thì lúc này đây Mạc Lam Tâm mới lên tiếng.

"Gần đây anh đang làm gì?" Cô chưa bao giờ hỏi như vậy, nhưng cô cũng không biết nên hỏi chuyện gì.

Thẩm Văn Vũ sửng sốt, lập tức nói: "Chuyện cô muốn hỏi không phải vậy!"

Mạc Lam Tâm cười rộ lên, tiếng cười hệt như chuông bạc, cô gật gật đầu khẳng định: "Anh thông minh đấy!"

"Bớt khách sáo đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Lúc này, bồi bàn tới, để chén cà phê trước mặt rồi xoay người rời đi.

"Tôi muốn hỏi, anh có yêu anh trai tôi không?" Cuối cùng cũng đưa ra vấn đề này, cô muốn hỏi cũng chỉ có thế.

Trong nháy mắt, Thẩm Văn Vũ dừng động tác khuấy cà phê, hắn cúi xuống nghiêm mặt, không nói một câu.