Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn đã từng nghĩ đến tình huống rời đi rất nhiều lần nhưng lại không dự đoán được một khắc ngoài mong muốn như thế này.

Đúng vậy, Mạc Lam Tuyên nói không sai, đây là điều hắn muốn, từ ngày đầu tiên bắt đầu hắn chưa từng ngừng nghĩ tới cảnh rời khỏi Mạc Lam Tuyên, tuy nhiên... khi Mạc Lam Tuyên lấy bản hợp đồng làm quà tặng hắn, hắn chỉ thấy bất ngờ.

Rốt cuộc đã có thể đi rồi không phải sao?

Một mình đi ra khỏi nhà thờ, không còn phải đi sau Mạc Lam Tuyên. Từ này về sau, hắn và Mạc Lam Tuyên không còn liên quan gì nữa. Hắn muốn kết hôn với ai, yêu ai, không ai có thể cản. Chẳng qua lúc mời rời đi, khuôn mặt của anh lại ẩn hiện trong đầu, thứ hắn không muốn khắc ghi nhất chính là gương mặt đó, vậy mà tại sao... khuôn mặt tươi cười kia lại khiến hắn để ý như thế?

"Tạm biệt, em có thể đi rồi. Em muốn mang cái gì thì cứ mang đi, còn lại anh sẽ xử lý sau."

Mạc Lam Tuyên nói vậy với hắn, lời nói rất đơn giản, tuyên cáo chấm dứt nhưng mà hắn... lại không làm được.

Hắn không quay về lấy gì cả, lý do là gì? Do bài xích chăng?

Căn phòng đó là của Mạc Lam Tuyên, mỗi một đồ vật đều do anh mua, ngay cả bản thân hắn ở đó lúc trước cũng là do anh mua, không có thứ gì thuộc về Thẩm Văn Vũ cả. Vậy hắn có thể mang theo cái gì đây?

Hắn không quay về nhà Mạc Lam Tuyên, cũng không quay về nhà của mình. Hắn chọn ra ngoài lang thang, dừng lại ở một quán ăn đêm rồi lên giường cùng phụ nữ mà mình bắt gặp. Tình một đêm, không có ngày mai, cũng không có quá khứ. Trong một đêm đó hắn mãi chạy theo kɧoáı ©ảʍ của mình, hưởng thụ xúc động mà tìиɧ ɖu͙© mang đến.

Ba ngày, hắn chơi suốt ba ngày. Buổi sáng ngủ ở khách sạn, buổi tối đi đến quán ăn đêm, tiền trên người hắn đủ tiêu xài một khoảng thời gian, đương nhiên cũng là do Mạc Lam Tuyên cho vào ngày đó, xem như tiền mồ hôi nước mắt của hắn — dựa vào lao động tay chân mà có tiền.

Thật kỳ quái, ngày nào đó lúc trước hắn luôn muốn thoát khỏi Mạc Lam Tuyên, muốn ở cạnh Đinh Vân Quân. Thế nhưng mà vào ngày nào đó lúc trước hắn đã không vội chạy về, hắn rõ ràng chạm được tự do nhưng tâm của hắn dường như vẫn còn bị cột vào người Mạc Lam Tuyên.

Hắn không hiểu tại sao lại như thế này. Mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu được nên hắn không về nhà, hay nói rằng hắn của hiện tại không thể trở về nhà.

Tối nay, hắn lại tìm đến quán bar tìm kiếm sự vuốt ve an ủi, phụ nữ đến gần hắn cũng không từ chối.

Ngửa đầu uống hết rượu dư, hắn đang muốn đổi chỗ thì lúc này chủ quán rượu lại tặng cho hắn một ly khác.

"Hả?"

"Vị tiểu thư kia mời."

Ngón tay chỉ về phía bên kia, nhìn qua là một người con gái đang cười với hắn.

Thẩm Văn Vũ cũng cười lại, nâng chén rượu lên nhấp miệng rồi đứng dậy đi về phía người con gái đó.

"Xin chào."

"Xin chào."

"Đến đây uống rượu à?" Hắn chậm rãi quơ ly rượu trong tay, bạo gan nhìn nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Diện mạo không tồi, tư thái thuộc dạng trung lưu, dáng người khá, tinh tế mảnh mai, đúng là một đối tượng tốt.

Ngón tay nhỏ nhắn vân vê quả oliu rồi đưa lên miệng, sau đó cô nở một nụ cười lôi cuốn: "Đúng vậy, và còn... quyến rũ đàn ông."

"Không phải muốn quyến rũ anh hả?" Hắn uống sạch rượu, tính cả quả oliu. Mùi vị tràn lên kí©h thí©ɧ vị giác.

"Anh có muốn để em quyến rũ không?"

"Đến chỗ khác uống một ly đi!" Thẩm Văn Vũ nuốt trái ô liu, phun hạt.

"Được, chúng ta đi thôi."

Để lại hai tờ tiền giấy giá trị lớn, hai người đi khỏi quán bar, tiếp theo đi đến nơi nào không quan trọng, sau cùng vẫn sẽ là chỗ kia.

*

"A—"

Mạc Lam Tuyên bỗng nhiên bừng tỉnh, anh thở, ánh mắt tan rã dần dần nhìn thấy trần nhà quen thuộc và mùi hương quen thuộc. Đây là phòng của anh và đây chính là giường của anh.

Tay vừa động đã chạm đến kim tiêm, cơn đau đột ngột truyền đến khiến cho anh biết trên tay mình đang cắm kim.

Anh thở chậm dần lại, dùng một tay chống đỡ ngồi dậy, tay kia chạm vào kim tiêm rút ra để trên bàn rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Trên sô pha, Mạc Lam Tâm đang ngồi, hẳn là đã mệt đến mức ngủ quên!

Mạc Lam Tuyên đi qua, lắc lắc vai cô: "Lam Tâm, Lam Tâm!"

Lắc mạnh thêm thì cuối cùng đôi lông mi rung rung rồi mở to mắt.

"Anh hai, anh tỉnh rồi."

"Ừm, em về nghỉ ngơi đi, anh không sao."

Cô lấy tay dụi nhẹ mắt: "Không cần, em còn khỏe mà, anh thấy sao rồi?"

"Giống trước đây thôi, còn thế nào nữa." Anh cười, chuyển đến ngồi xuống bên sô pha.

"Anh hai! Anh đừng như vậy..." Cô nghẹn ngào, nước mắt nhanh chóng tràn đầy vành mắt: "Chúng ta là gia đình, anh không thể buông xuôi như vậy được. Là anh để cho Thẩm Văn Vũ đi, hắn thì có thể tuyệt tình nhưng chúng ta không thể." Cô không nhịn được mà lấy tay che mặt: "Anh đừng vậy nữa, không có hắn... anh hãy vì cả nhà mà sống đi..."

Lời của cô khiến cho anh không cách nào nói được, Mạc Lam Tuyên cắn cắn môi, trong mắt cũng có nước. Hồi lâu sau anh vuốt ve mái tóc của em gái mình, nhẹ giọng an ủi: "Xin lỗi, xin lỗi em... anh thật sự, thật sự không thể gượng dậy nổi nữa, anh, xin lỗi em..." Nước mắt mỗi lúc một nhiều, anh không biết nói gì, chỉ biết lặp lại ba chữ "Anh xin lỗi".

Đầu tiên là anh yêu đàn ông, làm cho ba mẹ đau lòng. Hiện tại lại mắc bệnh tật không thể chữa trị, muốn để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu sau kia xuống địa ngục, anh nhất định sẽ rơi vào đày đọa liên miên, vì kiếp này của anh mọi tội lỗi đã không thể sám hối chuộc tội.

Anh hai không ngừng nói xin lỗi, làm sao cô không hiểu suy nghĩ của anh cho được. Anh không thể phản bác nên chỉ có thể cứ một lần rồi một lần xin lỗi thôi. Nhưng làm sao chính bản thân anh còn lành lặn được, tình yêu này không chỉ làm hao mòn tinh thần anh mà còn bào mòn cả tính mạng của anh!

Nước mắt biến mất, cô bình tĩnh lại: "Anh hai, em giúp anh tìm Thẩm Văn Vũ về được không?"

Mạc Lam Tuyên lắc đầu: "Không cần, tìm em ấy về cũng không thay đổi được cái gì đâu, nhỉ?" Anh buồn bã cười: "... Kiếp này anh hại em ấy nhiều quá rồi, việc anh có thể làm là buông tay em ấy sớm một chút, trả lại cho em ấy những hạnh phúc vốn nên có."

Thu chân lại, anh khom người ôm lấy đầu gối, tựa đầu lên rồi nhắm mắt lại.

Bộ dáng anh làm cho trái tim Mạc Lam Tâm đau nhói, anh của cô đã đẩy bản thân vào đường cùng như thế này...

"Vậy hạnh phúc của anh ở đâu?"

"Hạnh phúc của anh..." Mạc Lam Tuyên mở to mắt, đầu quay cuồng, miệng lẩm bẩm: "Hạnh phúc của anh... anh không xứng có được hạnh phúc, thứ anh đáng có chỉ là trừng phạt, trừng phạt anh đã làm tổn thương em ấy, tổn thương ba mẹ, tổn thương em. Anh là thứ bị thần linh ruồng bỏ! Anh không được phép hạnh phúc!"

Bỗng nhiên, anh nở nụ cười.

"Bệnh này, chính là báo ứng của anh, làm sao anh có thể có hạnh phúc chứ."

"Anh hai! Không phải, không phải, đó không phải là báo ứng!" Vẻ mặt của cô dữ tợn, bàn tay nắm chặt cánh tay của Mạc Lam Tuyên: "Báo ứng phải là Thẩm Văn Vũ chịu, là hắn biến anh thành như vậy!"

Mạc Lam Tuyên ôm em mình, thấp giọng yêu cầu: "Lam Tâm, giúp anh về nhà, anh muốn về nhà chính."

"Được, em giúp anh, cái gì em cũng giúp!" Mạc Lam Tâm ôm anh thật chặt, lại phát hiện thân thể này rất gầy, gầy đến mức chỉ còn như một bộ xương cốt. Cô thấy khó chịu quá, thật sự khó chịu quá...

"Anh nhớ ba và mẹ quá, anh muốn về nhà chính."

"Vâng, ba và mẹ đã sớm mong anh về, họ lúc nào cũng chờ anh đó."

"Vậy đưa anh về nhà với ba mẹ đi!"

"Tất nhiên là vậy rồi!"

*

Cân nhắc ba ngày, cuối cùng Thẩm Văn Vũ vẫn đi vào cao ốc nhà họ Mạc.

Mười một giờ ba mươi phút, xung quanh đều gần như nghỉ ngơi. Cao ốc nhà họ Mạc cũng tắt đèn nên khá tăm tối, chỉ còn lại ánh đèn trên tầng cao nhất, trong khung cảnh đêm tối hiện ra tương đối đột ngột.

Hắn xoay cánh cửa không khóa, đi vào. Bảo vệ sớm đã được thông báo nên thấy Thẩm Văn Vũ đến cũng không bất ngờ.

"Cậu Thẩm, thang máy chuyên dụng."

"Ừ."

Nhấn nhẹ nút, cửa thang máy mở ra, lúc đầu hắn còn chần chờ ba giây sau đó cũng đi vào. Cánh cửa sáng như bạc đóng lại, dây thừng chuyển động, từ tầng một đi lên.

Mặc cho bảng số không ngừng tăng lên, nội tâm hắn vẫn đang giao chiến, mười triệu đô đổi lấy mười năm của hắn, không thể nói là không hấp dẫn, nhưng mà...

Mười năm chứ không phải mười ngày, Mạc Lam Tuyên không muốn một bộ phận của hắn mà là tất cả. Hay nói cách khác, ký hợp đồng mười năm này rồi thì trong mười năm tới hắn chỉ có thể là "Thẩm Văn Vũ – một món hàng thuộc về Mạc Lam Tuyên".

Giá này không hề nhỏ, mà thù lao của hắn cũng là thứ hấp dẫn vạn người.

Nhưng...

Khi hắn còn chìm trong mớ suy nghĩ của mình, thang máy đã đến tầng cao nhất.

Cánh cửa hai bên trái phải mở ra, cuối hành lang chính là văn phòng của Mạc Lam Tuyên. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là bước ra khỏi thang máy, hai là để cho thang máy xuống lầu. Hai cái này đều khó lựa chọn.

Việc này không khác gì hắn đặt mình và gia tộc lên bàn cân. Nếu hắn chọn gia tộc thì hắn phải hy sinh bản thân, nếu chọn mình thì hắn phải hy sinh gia tộc, bất luận thế nào cũng sẽ có một phương án hắn không muốn bỏ qua!

Ba ngày qua hắn chỉ lặp đi lặp lại vấn đề này. Suy nghĩ hết ba ngày hắn đi vào nhà họ Mạc, vào thang máy nhưng cho dù đã đến tận đây thì hắn vẫn còn do dự.

Hắn cắn chặt môi, buông mắt xuống, nơi chính giữa hai chân mày còn có một vết nhăn thật sâu.

Đinh— cửa thang máy khép lại, trong nháy mắt đó hắn đã nhấn nút open, đưa ra quyết định.

Bước khỏi thang máy, tầm mắt hắn kiên định nhìn về phía trước, bước chân về phía tương lai mười năm.

Sau ba tiếng gõ cửa, hắn đẩy cánh cửa thật nặng ra.

Mạc Lam Tuyên ngồi sau bàn làm việc, thân thể gầy yếu nghiêng qua một bên tựa vào lưng ghế da thật. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Văn Vũ đang đi đến, bên môi nở một nụ cười.

Anh mặc áo sơ mi không thắt caravat, không cài nút cổ áo làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

Buông bút, anh nghiêng về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau, mở miệng nói: "Tôi còn nghĩ cậu sẽ không đến."

"Tôi không thể không đến." Thẩm Văn Vũ hơi tức giận, anh biết rõ hắn không thể bỏ qua sự trợ giúp của anh!

Ý cười trên môi anh càng sâu, ánh mắt như dò xét đánh giá hắn mấy lần, sau đó nói: "Cậu cần trợ giúp của tôi."

"Anh biết rõ mà!" Đã bị chọc giận, lời nói của Thẩm Văn Vũ mỗi lúc càng không hề khách khí.

Anh hạ mắt, một giây sau lại mở ra, vẫn quyết định nhìn hắn: "Tôi có thể giúp cậu — cho cậu mượn tiền vượt qua khỏi cửa ải khó khăn, chỉ cần cậu có thể thực hiện điều kiện của tôi thì cậu sẽ có viện trợ."

"Đó là giao dịch?"

"Đúng vậy, đây là giao dịch, mười triệu đô của tôi mua mười năm của cậu."

Mạc Lam Tuyên đứng lên, xoay người về phía tủ tài liệu lấy ra một tờ hợp đồng sau đó hướng dẫn cho hắn.

"Đây là hợp đồng, cậu đồng ý ký vào thì mai tôi sẽ đưa tiền, nguy hiểm của công ty có thể xóa bỏ." Anh đưa mắt nhìn Thẩm Văn Vũ cao hơn mình một chút.

Thẩm Văn Vũ cũng nhìn anh rồi từ từ đưa tay tiếp nhận.

Rõ ràng hiểu được do dự của hắn, Mạc Lam Tuyên đi đến quầy rượu, thuận tay đặt tờ hợp đồng ở trên quầy bar rồi lấy ra một chai rượu nho, mở nắp, rót đầy ba phần ly sau đó uống một ngụm.

Anh ở bên đó nói: "Lại đây uống một ly đi, nghe nói đây là cực phẩm ủ mười năm đấy. Tôi uống thấy cũng không khác mấy, cậu uống xem có thật sự là ngon đến vậy không."

Thẩm Văn Vũ ở phía sau nghiến răng, đấu tranh tư tưởng hồi lâu cuối cùng cũng bước nhanh đến phía Mạc Lam Tuyên.

Mạc Lam Tuyên bưng ly rượu lên, xoay người nhìn hắn, nâng ly: "Uống một chút đi."

Hắn cầm lấy, không chút khách sáo trừng mắt với anh hỏi: "Anh thật sự sẽ giúp tôi sao?"

Mạc Lam Tuyên nhìn vào ánh mắt hắn: "Chữ tín của tôi lúc nào cũng đảm bảo, nếu không, tôi đã không cho cậu mượn mười triệu đô." Anh đặt ly trên quầy bar: "Huống hồ... bây giờ cũng chỉ có tôi giúp cậu mà thôi, cậu không có lựa chọn nào khác."

"Anh đang ép tôi?!"

"Làm gì có chứ, ký hay không tùy cậu, sao tôi ép được." Anh uống rượu, nhẹ nhàng lắc cái ly, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong.

"Anh lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, ép tôi đồng ý. Hừ, tôi sẽ không yêu anh, vĩnh viễn cũng không!!"

"Đừng trưng bộ dáng của người bị hại ra như vậy!" Mạc Lam Tuyên xoay người, lạnh lùng nhìn hắn: "Đúng vậy, là tôi lợi dụng người ta gặp khó khăn đấy, thì sao? Ký hợp đồng này nhận lợi ích cũng chỉ là cậu. Là cậu cần nó chứ không phải tôi cầu cậu đi ký hợp đồng, là cậu tìm đến tôi, từ đầu đến cuối đều là cậu chủ động vì vậy đừng quên chuyện này!"

"Anh thật đê tiện!" Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, hắn không cam lòng nhưng không cách phản bác!

Mạc Lam Tuyên nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt đó thật phức tạp. Sau một lúc lâu anh quay đầu: "Cậu đi đi, tôi không tiễn."

Tấm lưng tuyệt tình hệt như bức tường ngăn cách cả hai.

Thế mà Thẩm Văn Vũ không đi, hắn lấy bút ký lên tên mình. Hợp đồng này hắn nhận. Sau khi ký xong hắn mang nó đến cho Mạc Lam Tuyên.

"Sau đó thì sao??" Hắn buông tay, thả cho hợp đồng rơi trên mặt đất.

Mạc Lam Tuyên cúi xuống nhìn, lời nói lạnh nhạt: "Vì sao cậu phải ký?"

"Bởi vì tôi cần tiền, mời anh ngày mai hãy chuyển tiền. Tôi chờ tiền cứu mạng của anh."

"Ha ha ha ha.....ha ha ha ha...." Mạc Lam Tuyên đột nhiên cười ha hả, tiếng cười to cả một lúc lâu mới dừng lại.

Thẩm Văn Vũ vẻ mặt không chút thay đổi nhìn anh, xem như chưa hề nghe thấy tiếng cười này: "Tiếp theo thì sao?"

"Tiếp theo..." Mạc Lam Tuyên ngừng cười, nghiêm túc tự hỏi.

Thẩm Văn Vũ chờ anh mở miệng, trong văn phòng to như vậy lại đột nhiên tĩnh lặng.

"Làʍ t̠ìиɦ đi!" Anh mỉm cười nhìn người đàn ông vừa thuộc về mình này. Tình yêu đau khổ suốt ba năm, bây giờ hắn đã tự dâng mình lên.

"Ừ."

Hắn dâng hiến bản thân lên, lấy chính mình làm thứ trao đổi, lựa chọn gia tộc.

Hắn sẽ không yêu người đàn ông này, vĩnh viễn cũng không!

Thẩm Văn Vũ đã nói với lòng mình như vậy, cho dù anh có được thân thể hắn cũng sẽ không có được trái tim, hắn chỉ có hận!

Thẩm Văn Vũ tựa lưng vào cửa sổ sát sàn, nút trên áo sơ mi đã cởi toàn bộ, để lộ khuôn ngực cường tráng. Bên ngoài tấm kính là một mảnh tối đen, nhìn cũng không thấy được vì sao nào.

Từ quầy bar người đàn ông đưa cho hắn một chén rượu. Hắn nhận, một hơi mà uống.

"Có ngon không?" Người đàn ông kia hỏi.

"Bình thường."

Lời nói đó khiến cho người đàn ông kia nở nụ cười: "Rượu ủ năm mươi năm, cậu lại xem như bình thường, miệng của cậu Thẩm điêu thật."

"Tôi điêu vậy không được sao? Lấy giá trị con người của chủ tịch Mạc thì có là rượu một trăm năm cũng chẳng là gì."

Khuôn mặt anh mang ý cười, nụ cười bên môi càng đậm: "Giá trị con người của cậu cũng không thấp, mười triệu đô mà, đúng là một cuộc làm ăn lớn của tôi."

"Xin được giúp đỡ."

"Là rất giúp đỡ, ba năm nay tôi tốn không ít công phu, mười triệu đô đã có thể có được mười năm cậu cam tâm tình nguyện!" Đầu ngón tay trắng nõn xoa vuốt lên điểm nhỏ trên ngực, dùng lực yêu thương khiến nó sung huyết thẳng tắp.

"Làʍ t̠ìиɦ không có tình yêu anh cũng thỏa mãn sao?" Thẩm Văn Vũ cầm lấy cổ tay anh, hỏi.

Mạc Lam Tuyên dùng đầu lưỡi, cực kỳ khıêυ khí©h liếʍ tay hắn: "Sao lại không, chỉ cần có thể bắn tinh là có thể cao trào, là có thể được thỏa mãn. Du͙© vọиɠ như thế sao lại không?"

Thẩm Văn Vũ run cả người, hắn kinh ngạc nghe những lời Mạc Lam Tuyên đã nói: "Thật đáng thương!"

"Đáng thương sao?" Anh tự hỏi, một tay đưa xuống nơi riêng tư của Thẩm Văn Vũ, cởi thắt lưng, thò tay vào trong âu yếm phân thân của hắn.

"Hừm..." Thẩm Văn Vũ hít một ngụm khí, phân thân của hắn chậm rãi cứng lên.

Anh không nặng không nhẹ đùa giỡn nơi đó, dùng tay ma sát làm hạ thân của Thẩm Văn Vũ nhanh chóng cương lên. Mạc Lam Tuyên vừa tiếp tục động tác vừa kéo tay Thẩm Văn Vũ đặt lên thứ đã cương cứng dưới hông của anh, thế nhưng hắn lại hất tay ra. Anh không thèm để ý, tự cởi khóa quần rồi thò tay âu yếm chính mình.

Phân thân ở bàn tay sung huyết trương lên. Anh cởi hẳn quần rồi thả nó ra, thứ cương lớn bật lại, tiếp theo anh áp gần Thẩm Văn Vũ, ma sát phân thân mình và hắn thành một khối, âu yếm vuốt ve.

"Thoải mái không?" Anh vừa động thắt lưng vừa hỏi Thẩm Văn Vũ.

"Ha... Hừ..." Thẩm Văn Vũ nhắm mắt lại, chuyên chú hưởng thụ cảm giác.

Mạc Lam Tuyên nhìn vẻ mặt của hắn lập tức cảm thấy mình muốn bắn, anh phủ môi mình lên môi Thẩm Văn Vũ còn đang thở hổn hển, đưa đầu lưỡi vào miệng hắn.

Thẩm Văn Vũ giống như bị điện giật, đẩy Mạc Lam Tuyên ra liều mạng chà môi.

Mạc Lam Tuyên kinh ngạc nhìn, l*иg ngực anh phập phồng, nửa người dưới còn đang cương, Thẩm Văn Vũ cũng vậy nhưng hiện tại không khí lại xấu hổ đến cực điểm.

"Đừng hôn tôi!" Thẩm Văn Vũ gầm lên với anh.

"Ha ha... cậu là kỹ nữ sao? Đến hôn cũng không được?"

"Anh..."

Mạc Lam Tuyên đi đến ngồi xuống ghế sô pha: "Tôi không phải nhà từ thiện, mười triệu đô không phải cho không." Anh liếc nhìn Thẩm Văn Vũ: "Lại đây khẩu giao cho tôi."

"Mạc Lam Tuyên, anh..." Yêu cầu của anh làm Thẩm Văn Vũ tức đến thở hổn hển.

"Tôi làm sao?" Anh mở hai chân: "Tôi là ông chủ của cậu, tôi bảo cậu làm cái gì thì cậu cũng phải làm."

Hắn phẫn nộ, cũng biết Mạc Lam Tuyên đã nói trúng tim đen nhưng yêu cầu này quá mức khinh người. Hắn hận, hận bản thân mình cúi đầu, cũng hận bản thân mình bất lực!

Chần chờ một lát, hắn vẫn phải đến trước mặt Mạc Lam Tuyên, quỳ xuống, ngậm lấy phân thân.

Đầu lưỡi di chuyển vụng về, mùi nam tính của đàn ông khiến hắn buồn nôn nhưng đây là nhiệm vụ ông chủ giao cho hắn, hắn nhất định phải nghe theo.

*

Vào tối hôm đó, Mạc Lam Tuyên quyết định về nhà chính, trước đó Lam Tâm đã thu dọn những vật dụng cần thiết sau đó mang anh hai cô về nhà.

Ba mẹ họ khá vui mừng. Từ lâu Mạc Lam Tuyên đã không về nhà, lần này trở lại khiến cho hai ông bà già mừng hơn bất kỳ ai khác.

"Tại sao con lại gầy như thế này?" Bà cầm lấy tay Mạc Lam Tuyên hỏi.

"Mẹ, con ăn ít nên như vậy cũng là bình thường." Mạc Lam Tuyên cười cười an ủi mẹ của mình.

"Thằng nhỏ này..." Bà biết thể trạng và ăn uống của Mạc Lam Tuyên không tốt, ăn ít là bởi vì anh ăn không vô, làm sao có thể coi là bình thường được!

"Mẹ đừng khóc mà, con không phải về để nghe mẹ khóc đâu."

"Được được được, mẹ không khóc, mẹ làm gì khóc chứ!" Bà nhanh chóng lau nước mắt đi, không muốn làm cho con trai bà khó chịu.

"Mẹ, con muốn ăn đồ sở trường của mẹ. Mẹ làm mấy món cho con ăn đi!" Vỗ vỗ tay bà, Mạc Lam Tuyên cười tao nhã.

"Được, mẹ sẽ làm hết cho con ăn!" Cố nén nước mắt trong lòng, bà cũng cười nhìn đứa con.

Nhìn mẹ cố nén bộ dáng không đành lòng mà anh thì— "Mẹ!" Mạc Lam Tuyên ôm chặt lấy mẹ mình: "Đừng như vậy, là lỗi của con, con xin lỗi mẹ!"

Bà nhẹ nhàng nắm tay anh xoa: "Đứa ngốc, con nói mẹ đừng khóc mà con vừa khóc đó."

"Mẹ, tại trước kia con không hiểu chuyện."

"Đứa ngốc, đừng nói chuyện đó nữa, sao Thẩm Văn Vũ không về cùng con?" Bà biết đứa con bà say đắm Thẩm Văn Vũ. Phần thâm tình của Mạc Lam Tuyên bà đều nhìn ở trong mắt cho nên bà chưa từng nói gì: "Nó sẽ đến đón con về phải không?"

Trong lòng anh trào dâng một vị chua xót, anh hít sâu một hơi: "Mẹ, em ấy không tới đâu, chúng con đã chia tay rồi."

"Chia tay?" Bà kéo giãn khoảng cách, nhìn đứa con: "Tại sao có thể, con thương nó như vậy, tại sao phải chia tay?"

Mạc Lam Tuyên cười: "Không thích thì chia tay thôi."

"Sao được chứ! Con thương nó như vậy, đời này cũng không thể thay đổi, con không thể chia tay với nó được."

Mạc Lam Tuyên cúi mặt: "Bởi vì cả đời của con sắp hết rồi, con cũng không muốn trói buộc em ấy nữa..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, anh muốn khóc mà lại khóc không được, bởi vì nước mắt đã dần cạn đi.

"Con... con vừa nói cái gì?"

"Mẹ nghe thấy rồi đó."

Thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không còn gì để nói, chỉ có thứ gì đó chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »