Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng

Chương 10

« Chương Trước
"Vân Quân, em yêu anh không?" Thẩm Văn Vũ hỏi.

"Sao vậy?" Giác quan thứ sáu của phụ nữ từ trước đến nay đều rất chuẩn xác, Thẩm Văn Vũ hơi khác thường.

"Chúng ta kết hôn được không?" Hắn cầm bàn tay mềm mại của cô, bọc lại trong lòng bàn tay: "Sinh mấy đứa nhỏ, có thể cùng chơi với tụi trẻ, người một nhà vui vẻ."

"Văn Vũ, anh đang sợ cái gì?" Rõ ràng là kế hoạch tương lai tốt đẹp nhưng cô lại cảm thấy bất an, trống rỗng. Dưới tươi cười của người đàn ông này đang cất giấu sự nôn nóng.

"Sợ---?" Hắn bị lời của Đinh Vân Quân dọa sợ, hắn đang sợ cái gì...

"Là Mạc Lam Tuyên sao?"

Một phát trúng đích: "Không, không thể, anh sao phải sợ anh ta?" Hắn bắt lấy tay cô: "Vân Quân, nói cho anh biết em yêu anh, anh sẽ cưới em ngay lập tức!"

"Văn Vũ, anh làm sao vậy? Anh đang sợ cái gì?"

"Anh không sợ gì cả..."

"Có, anh đang sợ, anh sợ Mạc Lam Tuyên phải không?"

"Không phải... Không phải!!"

"Văn Vũ... Những thứ viết trong tờ báo là sự thật phải không, Mạc Lam Tuyên chưa bao giờ làm chuyện xấu, bởi vì anh mới là---"

"Vân Quân!" Hắn lớn tiếng dọa cô: "Này đều là vấn đề của Mạc Lam Tuyên, không liên quan đến anh, cũng chẳng liên quan đến em."

"Không liên quan đến em, nhưng lại liên quan đến anh, anh yêu anh ta à?" Đinh Vân Quân hỏi ra điều cấm kỵ.

Thẩm Văn Vũ kinh ngạc, sau khi sửng sốt, hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi mở miệng nói chuyện: "Anh yêu em, sao em lại nói đến anh ta chứ!"

"Văn Vũ, anh yêu Mạc Lam Tuyên." Ánh mắt biến hóa kia cuối cùng cũng đã chứng thực bất an của cô. Cô nhẹ nhàng nói ra kết luận, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.

Cô nói cái gì?! Hắn nghĩ hắn nghe nhầm, vì sao hắn nghe thấy Vân Quân nói ra chuyện không thể xảy ra nhất trên thế giới này chứ? Hắn tuyệt đối không thể yêu Mạc Lam Tuyên.

"Vân Quân, anh không thể yêu anh ta, em nói sai rồi." Hắn phủ định lời cô, vẻ mặt Thẩm Văn Vũ nghiêm túc, toàn thân tỏa ra khí tức kháng cự.

Đinh Vân Quân nhìn hắn. Cô từng nghe qua, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, Thẩm Văn Vũ từ chối Mạc Lam Tuyên như vậy chẳng phải vì hắn quá yêu Mạc Lam Tuyên sao?

Trong lòng cô đố kỵ, dù đã biết Thẩm Văn Vũ không quá giống trước, cũng có việc giấu cô nhưng hắn vẫn yêu cô, cô chỉ cần chuyện này không thay đổi là được, nhưng mà---

Sự thật lại làm cho cô có cảm giác người đàn ông này đã sớm phản bội, thế mà từ đầu đến cuối đều không chịu thừa nhận hắn phải bội cô. Người đáng buồn rốt cuộc là cô hay là hắn đây? Hay là người kia?

Cô nở nụ cười nhẹ: "Chúng ta kết hôn đi!" Rồi lao vào vòng ôm của hắn.

Hắn ôm chặt thân hình mảnh khảnh trong lòng, mùi hương ngọt ngào chui vào xoang mũi, mềm mại ấm áp. Người phụ nữ này mới là đối tượng của hắn, hắn sẽ không yêu đàn ông, càng không thể cùng đàn ông sống qua một đời!

Mạc Lam Tuyên chính là ma quỷ, một con quỷ xuất hiện trong sinh mệnh để quấy rối hắn, là Ma Vương ý đồ phá hư hạnh phúc của hắn. Nhưng ma quỷ sẽ không đạt được mục đích, mà Ma Vương cũng vĩnh viễn không thể hơn được Chúa Trời.

Cho dù anh ta cưỡng bức hắn trước mặt Chúa Trời, cho dù, cho dù---

Hắn nhớ lại buổi tối mới qua không lâu kia, buổi tối làm hắn không khống chế được kia...

Mạc Lam Tuyên khỏa thân nằm trên giường.

Trên chiếc giường bọn họ giao hoan vô số lần, trí nhớ liên quan đến chiếc giường này đều là những lần làʍ t̠ìиɦ của bọn họ.

Ngày đó hắn đột nhiên hứng lên trở lại nơi đó, Mạc Lam Tuyên đã nói muốn cho hắn phòng ở kia. Lúc bọn họ chia tay hắn có quay lại chỗ kia một lần, lần thứ hai là buổi tối ngày đó.

Hắn nằm trên giường, đầu trống trơn, biết được cái chết của Mạc Lam Tuyên sắp tới lại bị che dấu lâu như thế. Hắn đã từng nghĩ, ngày Mạc Lam Tuyên chết hắn sẽ rất vui vẻ nhảy cẫng lên nhưng bây giờ hắn lại không có cảm giác vui mừng nào, thậm chí hắn còn hơi bối rối.

Hắn không biết nên tỏ ra như thế nào, chẳng lẽ thật sự là "thương hại" trong miệng Mạc Lam Tuyên sao? "Thương hại" làm tiêu tan đi oán hận của hắn, khiến hắn cảm thấy không biết phải làm sao?

Hắn không tìm được đáp án nhưng ngay lúc đêm khuya, một người hắn không ngờ tới lại xuất hiện.

Mạc Lam Tuyên cũng rất ngạc nhiên, xoay người muốn đi lại bị hắn kéo về.

"Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với anh." Hắn thật sự muốn ôm Mạc Lam Tuyên, vì sao? Hắn không biết.

"Em nói cái gì?" Vẻ mặt Mạc Lam Tuyên rất khó coi, thậm chí có chút phẫn nộ.

"Tôi nói tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với anh!" Hắn lặp lại, đổi lấy một bạt tai, Mạc Lam Tuyên đánh hắn rất dùng sức, không chút lưu tình nào.

"Buông ra ngay!" Mệnh lệnh của anh phát ra nhưng đáp lại là hắn túm lấy anh càng ngày càng chặt, hắn không muốn để Mạc Lam Tuyên rời đi!

Mùi máu tươi tràn lan trong miệng, hắn dùng một tay bắt lấy áo Mạc Lam Tuyên, nhấc anh về phía giường.

"Thẩm Văn Vũ, em điên rồi à?"

"Có lẽ vậy, chẳng phải vì anh vẫn luôn dồn ép tôi sao, tất cả đều là vì anh!"

Không bao lâu sau, toàn thân cao thấp hai người bọn họ trơn nhẵn, hắn áp đảo Mạc Lam Tuyên, hai tay vội vã không ngừng âu yếm anh.

Mở chân anh rồi động thân tiến vào chỗ nhỏ hẹp kia, vách tường ấm áp bên trong lập tức hút lấy vật cứng của hắn, từng chút từng chút mang hắn vào càng ngày càng sâu.

Mồ hôi lăn xuống theo trán Mạc Lam Tuyên. Thân thể anh ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, nhiệt độ nóng lên, thân thể gầy yếu mỏng manh phập phồng kịch liệt.

Lúc nằm xuống, xương sườn anh nhô ra thấy rõ, không ngờ sinh mệnh người này lại hao mòn đến nước này rồi.

"Vì sao, không phải mỗi lần đều là anh chủ động yêu cầu à, không phải em rất chán ghét anh hả?" Mạc Lam Tuyên túm lấy cánh tay hắn, khó hiểu hỏi.

"Tôi chưa từng không chán ghét anh!" Hắn dùng sức động thân một cái chen phân thân vào càng sâu hơn, hắn luồn tay qua nách bắt lấy l*иg ngực anh, ôm lấy.

Cả người anh bị ôm, từ nằm ngửa biến thành ngồi khóa trên đùi Thẩm Văn Vũ, vị trí công kích của hung khí trong cơ thể anh có chút biến hóa kí©h thí©ɧ ra một loại kɧoáı ©ảʍ khác.

Thống khổ và kɧoáı ©ảʍ cùng truyền tới, loại hành vi này rốt cuộc là vui vẻ hay tra tấn, anh đã sớm không phân biệt rõ nữa.

Nhưng anh lại càng không hiểu, rõ ràng người đàn ông này chán ghét anh, vậy vì sao còn muốn ôm anh? Ngón tay anh níu lấy đầu hắn kéo xuống, nhìn hắn từ trên cao.

"Vì sao phải ôm một người em chán ghét?"

"Tôi không biết!" Hắn ngắt đầu v* anh, dùng sức niết, đầu ngón tay không hề khách khí ma sát: "Chắc là nửa người dưới của tôi muốn đè anh!"

Anh vươn tay cho hắn một cái tát, đánh cho đầu hắn lệch sang một bên.

Câu trả lời của hắn khiến l*иg ngực anh đau đớn hơn. Mạc Lam Tuyên chỉ cảm thấy cơn tức bốc lên từ trong bụng, có lẽ anh nên bẻ gãy người này mới đúng!

Thẩm Văn Vũ chậm rãi quay mặt lại, giận dữ trừng mắt nhìn anh: "Anh lại đánh tôi!"

"Em đáng đánh!" Anh khép hờ đôi mắt, làm lơ trước sự tức giận của hắn.

"Phải không?" Hắn túm lấy thắt lưng anh, giơ anh lên sau đó buông xuống thật mạnh, từ dưới lên trên chen phân thân vào thân thể anh, xỏ xuyên qua lại, không hề tiết chế yêu cầu người đàn ông kia.

Cơ thể lâu chưa làm dần dần không thừa nhận nổi chà đạp của hắn, chỗ bị xâm phạm chảy ra máu đỏ, miệng vết thương cũng càng ngày càng nặng thêm theo động tác càng ngày càng kịch liệt của hắn.

Có bôi trơn, động tác của hắn càng thuận lợi hơn, mùi máu tươi trong không khí kí©h thí©ɧ khứu giác khiến du͙© vọиɠ trong người hắn bừng bừng phấn chấn. Thân thể Mạc Lam Tuyên giống như thuốc phiện vậy, khiến hắn rơi vào trầm luân!

Hô hấp của hắn ngày càng dồn dập, trái tim đập bang bang, l*иg ngực như muốn vỡ tan. Hắn cau mày khi nhìn thấy Mạc Lam Tuyên thế mà lại đang cười.

"Anh cười cái gì?"

Anh cười nhưng không nói, chỉ vỏn vẹn ôm lấy đầu hắn, mặc hắn xỏ xuyên qua thân thể mình.

"Mạc Lam Tuyên ──"

Anh tựa vào bên tai hắn thấp giọng nỉ non:

"Gϊếŧ chết anh, em mới có thể giải thoát..."

Nhưng lời này khiến động tác của hắn dừng lại, trong phòng chỉ có tiếng hô hấp, hai thân thể không nhúc nhích.

"Sao lại dừng?" Mạc Lam Tuyên hỏi, anh mơ hồ biết nguyên nhân Thẩm Văn Vũ dừng động tác.

"Em sợ anh phải không?" Anh nhẹ nhàng hôn lên mặt Thẩm Văn Vũ. Giờ khắc này, anh đã trở lại là anh ban đầu, cuồng vọng không kiềm chế được, chỉ cần là anh muốn thì không có gì không chiếm được!

Thẩm Văn Vũ nói không nên lời, có lẽ là không biết nên nói cái gì!

Mạc Lam Tuyên hôn lên môi hắn, hai tay đè lại vai hắn, đứng dậy khiến hắn rời khỏi thân thể anh. Phân thân to lớn ma xát với miệng vết thương kí©h thí©ɧ ra rất nhiều đau đớn, cũng mang theo chất lỏng trắng hồng lẫn lộn.

Chất lỏng dinh dính chảy xuống bắp đùi, lại dọc theo đùi chảy xuống dưới nữa. Anh xuống giường đi vào phòng tắm, mở nước tự tẩy rửa cho mình.

Mười phút sau, anh đi ra, tìm một bộ quần áo mặc vào rồi trở lại ngồi bên giường.

"Nhớ cho anh thiệp mời, anh sẽ chuẩn bị lễ lớn cho em."

"Không cần, anh đã cho rồi." Cơ thể Thẩm Văn Vũ ngã ra giường, giơ hai tay gối lên sau đầu. Đột nhiên hắn rất muốn hút thuốc, hắn muốn đạt được cân bằng nào đó.

Mạc Lam Tuyên cười cười, vẻ mặt có vài phần thoải mái tự tại. Có lẽ giờ khắc này anh mới chính thức buông tha cho mình!

"Anh làm chủ hôn cho em!" Mạc Lam Tuyên đột nhiên mở miệng, lời nói của anh cũng khiến Thẩm Văn Vũ lộ ra biểu cảm khó tin.

"Anh nói cái gì?" Hắn có nghe nhầm không vậy, người đàn ông này rốt cuộc muốn nói cái gì?

"Ha ha... Anh muốn làm chủ hôn cho em, lễ vật này đủ lớn rồi chứ?" Anh nói lại một lần nữa, lần này xác định hắn có thể nghe rõ cũng có thể hiểu được.

Thẩm Văn Vũ bước đến bên người anh: "Anh rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?" Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn anh. Dù sao hắn cũng không ngờ Mạc Lam Tuyên thế mà muốn làm chủ hôn cho hắn!

Anh thu lại nụ cười, vẻ mặt thật sự nghiêm túc: "Anh hy vọng em hạnh phúc, vui vẻ chứ không có mục đích gì cả."

"Đừng nói nữa!" Hắn ngăn lời tiếp theo của Mạc Lam Tuyên, hắn không muốn nghe những lời này.

Sau khi bị dọa, anh cười cười đứng dậy đi ra ngoài, đến lúc anh nên rời đi rồi.

"Hai ngày nữa anh sẽ đi làm. Anh đi đây."

Thẩm Văn Vũ đưa tay vò tóc, nôn nóng cào loạn. Cuối cùng hắn oán hận nện một đấm lên giường, biểu đạt bất mãn của hắn.

Sau khi trở lại công ty, anh nhận được một phong thư màu đỏ.

Thẩm Văn Vũ tự tay giao thiệp cưới cho anh, trên mặt hắn hơi xấu hổ, giống như không biết thế này là tốt hay không. Mạc Lam Tuyên đưa tay nhận lấy, cười với hắn.

"Đây là thiệp cưới à?"

"Không phải, anh nhìn giúp tôi xem còn có gì phải bổ sung không."

"Em cầu hôn Đinh Vân Quân rồi hả?"

"Ừ, Vân Quân đồng ý rồi, tôi phải kết hôn."

Mạc Lam Tuyên gật đầu: "Chúc mừng em." Anh thật tình chân thành chúc phúc cho hắn. Hóa ra sau khi buông tay, tất cả đều rộng mở trong sáng. Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được!

Nhưng nghe vào lỗ tai hắn lại cảm thấy lời chúc phúc của Mạc Lam Tuyên hơi chói tai, cứ việc biết anh thành ý thật tình rồi nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm xúc quỷ dị gì đó.

Mạc Lam Tuyên nhận thiệp cưới sau đó đổi biểu cảm khác, bắt đầu hỏi hắn lúc anh nghỉ ngơi công ty đã có sự kiện lớn nhỏ gì.

Thẩm Văn Vũ báo cáo tường tận. Hắn vốn là trợ lý đặc biệt của Mạc Lam Tuyên, sau khi tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thì rất nhanh liền tự gánh vác. Trong khoảng thời gian Mạc Lam Tuyên không thể đi làm, công ty được hắn quản lý đâu vào đấy.

"Tôi nghĩ việc cấp bách trước mắt chính là làm sáng tỏ tin tức tuyên bố trên báo chí, tin tức này rất có thể là do người một nhà nhả ra."

"Ý em là bác Hai của anh à?"

"Mỗi người đều có thể, nhưng tôi cho rằng mặc kệ thế nào thì cũng phải dập tắt lửa trước, miễn làm cho lòng tin của ngân hàng dao động rồi lại tận lực làm khó dễ cho Mạc thị.

"Ừ, tôi hiểu tình huống này, sắp xếp một cuộc họp báo đi."

"Thân thể anh... còn chống đỡ được bao lâu nữa?" Đột nhiên hắn hỏi một vấn đề rất mẫn cảm, nếu Mạc Lam Tuyên không trả lời thì hắn cũng sẽ không hỏi lại.

Người bị hỏi ngớ ra, anh nhìn nhìn hắn một lát sau đó mới trả lời: "Không biết. Chống được bao lâu nữa thì chống, chống hết nổi rồi thì đi thôi."

"Có muốn phẫu thuật không? Có lẽ có thể giúp anh kéo dài thời gian---"

Mạc Lam Tuyên nhìn thẳng vào Thẩm Văn Vũ lắc đầu: "Vì sao? Động dao cũng không cam đoan có thể làm anh khỏi bệnh. Nếu thất bại anh sẽ chết trước thời hạn nữa, anh còn có chuyện chưa làm xong, chưa đi được." Anh buông một tiếng thở dài, nở nụ cười: "Bây giờ có em giúp, anh có thể làm xong mọi chuyện rồi."

"Sau khi làm xong thì sao?" Hắn lại hỏi.

"Rốt cuộc em muốn hỏi cái gì?" Thẩm Văn Vũ làm sao vậy, đột nhiên quan tâm đến thân thể anh, rốt cuộc hắn đang muốn biết cái gì?

"Tôi---" Hắn nghèo từ, hắn cũng muốn hỏi bản thân rốt cuộc thì muốn làm gì!

Thấy hắn đáp không nên lời, Mạc Lam Tuyên đột nhiên phì cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Em về làm việc đi, về phần thiệp cưới thì cho anh một ngày, ngày mai anh sẽ cho em ý kiến."

"Ừ, vậy tôi ra ngoài trước."

Hắn gật đầu rời khỏi phòng, trả lại cho Mạc Lam Tuyên một căn phòng thanh tĩnh.

Đêm đó Mạc Lam Tuyên mang thiệp cưới hàng mẫu về nhà nghiên cứu. Một tay cầm tờ giấy đỏ, một tay chống cằm thật sự tự hỏi.

"Đây là cái gì?" Mạc Lam Tâm đi tới, thuận tay rút cái thiệp hồng trên tay anh trai.

"Thiệp cưới, cậu ấy muốn kết hôn với Đinh Vân Quân."

"Cái gì?" Mạc Lam Tâm trừng lớn mắt, lập tức mở tờ thiệp ra nhìn cẩn thận, mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Em cảm thấy có chỗ nào cần phải sửa hay bổ sung gì không? Với lại anh nên tặng quà gì cho cậu ấy đây?"

"Sao hắn có thể làm thế!" Ngón tay mảnh khảnh dùng sức nắm lấy tờ thiệp đỏ, thiệp đỏ vô tội chịu khổ bị giận chó đánh mèo trở nên nhăn nhúm.

"Em---" Nhìn mẫu thiết kế thiệp cưới bị hỏng, Mạc Lam Tuyên nhướn mày giật lại thiệp đỏ từ tay em gái, xuýt xoa một tiếng: "Làm vậy làm gì chứ." Anh mở tấm thiệp biến dạng ra cố gắng san cho nó bằng phẳng lại.

"Anh, hắn, rốt cuộc hắn đặt anh ở chỗ nào?"

Đã biến dạng hiển nhiên là không trở lại như cũ được nữa, giống như gương vậy, có vết nứt liền không sao trở lại như ban đầu được nữa. Mạc Lam Tuyên kẹp thiệp cưới vào trong tài liệu, hy vọng trước sáng mai có thể làm nó trở lại như cũ.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Lam Tâm cười dịu dàng: "Sao lại không thả, khế ước của anh và cậu ấy đã hết rồi, bây giờ chỉ còn quan hệ hợp tác. Thiệp cưới này là cậu ấy nhờ anh nhìn giúp, có lẽ anh còn có thể chứng hôn giúp cậu ấy nữa, em tức giận với thiệp cưới làm gì?"

Biểu cảm của anh trai rất lơ đễnh, giọng điệu vô cùng thoải mái, giống như chỉ là đối với một người bạn. Nhưng không phải bạn, đó là người đàn ông anh trai cô yêu mười mấy năm. Bọn họ mười năm thân cận sớm tối, bây giờ hắn muốn kết hôn anh trai còn phải xem thiệp cưới giúp hắn, còn muốn để anh trai chứng hôn cho hắn, hắn dựa vào đâu?

Đây là cái đạo lý gì, vì cái gì thống khổ đều là anh trai cô chịu, vì cái gì chứ? Mũi cô chua xót muốn ứa lệ khiến mắt cô mơ hồ, cô cắn chặt răng không cam lòng. Cô đau lòng cho anh trai!

Thấy em gái không nói lời nào, mặt hiện lên vẻ không cam lòng, Mạc Lam Tuyên biết rõ cô đau lòng cho mình.

Anh thở nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai em gái rồi ôm lấy cô: "Anh đã buông xuống được rồi, em đừng cảm thấy bất công cho anh nữa, bây giờ anh ổn lắm, thật sự rất ổn!"

"Anh đừng gạt em, em không tin anh không hề đau lòng chút nào!" Mạc Lam Tâm gạt nước mắt, mười năm, không phải mười ngày!

"Anh thật sự không khó chịu, tất cả đều là quá khứ rồi. Anh đã không còn gì tiếc nuối nữa, bây giờ anh đang sống vì bản thân, làm việc anh nên làm. Em đừng trách cậu ấy, là anh muốn giúp cậu ấy thôi."

"Anh, anh đối với hắn, vì sao anh phải làm đến nỗi này chứ?"

Anh xoa đầu em gái, cười dịu dàng: "Em đừng như vậy. Không có gì ghê gớm đâu, em nghĩ nhiều rồi." Có một số việc rất khó để nói ra, giống như chuyện của anh và Thẩm Văn Vũ vậy.

Kết hôn là chuyện lớn trong đời người, có lẽ cô không nên cứ quyết định như vậy.

Cô có tình cảm với Thẩm Văn Vũ nhưng có đến nỗi không phải hắn thì không lấy chồng không? Trong lòng cô rõ ràng, không có. Mà hắn không có cô thì không cưới sao? Cô cũng biết, không phải.

Người vướng bận lớn nhất trong lòng hắn --- là Mạc Lam Tuyên nhưng chính hắn không rõ mà thôi!

Người trong cuộc vĩnh viễn là người mù quáng. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Chẳng qua cô thân là phụ nữ lại bại bởi một người đàn ông, thực ra cô cũng rất ấm ức.

Nhưng nếu điều viết trên báo là thật thì Mạc Lam Tuyên chính là một người sắp chết, có lẽ Thẩm Văn Vũ cả đời cũng sẽ không phát hiện ra tình cảm của hắn mà cho dù phát hiện thì cũng đã muộn mất rồi.

"Em đang nghĩ gì đấy?" Thẩm Văn Vũ nhẹ nhàng vỗ lên vai cô hỏi.

"Không có gì, mấy ngày nay anh thế nào?" Hai người sóng vai đi về phía trước, tùy ý đi dạo như bình thường.

"Mạc Lam Tuyên đã trở lại nên công việc của anh giảm bớt đi rất nhiều, có thời gian chuẩn bị chuyện kết hôn rồi."

"Kết hôn......"

"Ừ, anh muốn cùng em qua cả đời." Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Văn Vũ nhìn xuống đất, miệng hắn hiện lên một nụ cười nhạt, trong đầu lại nghĩ đến người đàn ông chủ động muốn làm chủ hôn cho hắn.

Hắn để ý đến anh, trong lòng hắn hiểu rõ nhưng lại không có cách nào giải quyết loại cảm xúc không nên có này. Hắn chỉ có thể giấu trong lòng, phủ lên từng lớp từng lớp, cẩn thận không để anh lật mình ra.

"Anh thật sự muốn qua một đời với em sao?" Đi đến chỗ nghỉ ngơi trong vườn hoa nhỏ, Đinh Vân Quân ngồi xuống ghế dài: "Trong lòng anh không còn người khác nữa?"

Thẩm Văn Vũ sửng sốt, hắn nuốt nước miếng hít một hơi: "Nếu có người khác sao anh lại cầu hôn em. Vân Quân, không thể nào, anh đối với anh ta không có gì---"

"Thật sự không có sao? Trong đầu anh chưa bao giờ để ý đến Mạc Lam Tuyên, hoàn toàn không nghĩ đến anh ta sao?"

"Vân Quân!" Hắn cắt đứt lời cô "Đừng nghi ngờ tình cảm chân thật của anh!"

"Em cũng không biết em lại nghi ngờ cái gì nữa." Cô nhìn về phía Thẩm Văn Vũ, một lát sau nở nụ cười: "Chúng ta kết hôn đi!"

Hắn ôm lấy cô thật chặt.

"Anh tìm ai đến làm chứng hôn cho chúng ta?"

"..." Tìm ai sao, người kia là tự nguyện đến, anh tự nguyện muốn làm chứng hôn cho bọn họ ---

"Văn Vũ?"

"Mạc Lam Tuyên, anh ta nói muốn làm chứng hôn cho chúng ta."

"Mạc Lam Tuyên?!"

Cô không hiểu! Một người thì không thừa nhận tình cảm bản thân, một người lại chủ động yêu cầu phải làm chứng hôn cho bọn họ. Hai người đàn ông này rốt cuộc đang làm gì, sao có thể làm chuyện này được?. Đọc‎ t𝘳u𝙮ệ𝓷‎ ha𝙮,‎ t𝘳u𝙮‎ cập‎ 𝓷ga𝙮‎ (‎ T𝘳U𝗺t𝘳u𝙮ệ𝓷﹒𝚟𝓷‎ ‎ )

"Em không hiểu..." Cô khó nén nghi hoặc trong lòng, thì thào hỏi.

"Em nói cái gì?" Hắn không nghe rõ nhưng cô gái trong ngực hắn lại không hỏi nữa.

Hôn lễ hừng hực khí thế chuẩn bị, hai nhà Thẩm Đinh đều vô cùng vui vẻ nhưng so với người bên ngoài hào hứng thì hai đương sự lại có vẻ bình tĩnh quá mức.

Chủ tịch Mạc thị - Mạc Lam Tuyên là người chứng hôn, điều này khiến những lời đồn đãi về quan hệ mập mờ của anh và Thẩm Văn Vũ trở thành hư không. Chẳng qua người nhàn rỗi rất nhiều, mọi người đều đồn đoán người tiến vào lễ đường sau đó chính là Mạc Lam Tuyên.

Có thể bắt được người đàn ông độc thân hoàng kim này là giấc mộng của mỗi cô gái, chỉ tiếc mộng đẹp lại dễ tỉnh giấc.

Phóng viên bắt đầu quay chụp. Mặc kệ là thử áo cưới, chụp hôn chứng hay mua sắm đồ vật đều luôn có người ở bên cạnh chụp hình, tựa như theo đuôi như hình với bóng.

Người bị chụp không phiền nhưng người xem thì phiền.

Thẩm Văn Vũ rất lạnh nhạt chuẩn bị hôn lễ. Thời gian trôi qua, đầu Đinh Vân Quân càng ngày càng nôn nóng. Đối với đại sự cả đời sắp tới này cô ngược lại rất chán ghét.

Công ty hoạt động như trước, kế hoạch còn đang tiến hành, có một số việc cải biến, có một số việc không thay đổi, có một số việc sắp xong...

Mạc Lam Tuyên đang xử lý đột nhiên dừng bút lại, tựa lưng vào sofa, trầm tư nhấn nối máy nội bộ.

"Giúp tôi mời phó chủ tịch qua đây."

Máy nội bộ truyền lại thanh âm đáp ứng, không bao lâu sau Thẩm Văn Vũ đã xuất hiện trong văn phòng anh.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Thẩm Văn Vũ vừa vào cửa lập tức đặt câu hỏi.

Mạc Lam Tuyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới hỏi: "Em chuẩn bị hôn lễ thế nào rồi?" Anh đã sớm cởϊ áσ khoác, mặc áo sơ mi để lộ cơ thể đơn bạc không sót chút nào.

Thẩm Văn Vũ nhìn anh rồi lại không nhịn được nhíu mày. Hắn muốn nghĩ ít đi một chút nhưng cố tình sau khi biết lại không cẩn thận ý thức được việc này thật.

"Gần xong rồi." Hắn hạ mắt xuống đáp qua loa.

"Buổi tối đi theo giúp anh mua mấy bộ quần áo đi. Tham gia hôn lễ của em mà, không thể để em mất mặt được." Anh thoạt nhìn rất vui vẻ, vui vẻ thật tâm. Em gái nói y khổ sở sao? Không, khổ sở đã sớm bão hòa rồi.

"Không cần, mặc bộ vest màu lam kia là được."

"Hả?" Anh phản ứng chậm một nhịp y mới hiểu lời Thẩm Văn Vũ: "Làm ơn đi, bộ kia cũ mèm rồi, sao mặc đi dự hôn lễ được chứ."

"Quần áo của anh nào có cơ hội cũ chứ, cũng không dùng được mấy lần." Mạc Lam Tuyên lúc mua quần áo cũng mua cho hắn một phần, rất nhiều quần áo hắn còn chưa mặc lần nào, quần áo Mạc Lam Tuyên cũ thế nào được.

"Em tiết kiệm tiền cho anh à?" Anh hạ thấp giọng. Anh hiểu ý của Thẩm Văn Vũ, cho nên anh mới càng giận hơn. Anh quay lưng lại bấm liên lạc nội bộ: "Mang cho tôi ly cà phê."

Thẩm Văn Vũ nhìn anh rồi chậm rãi mở miệng: "Anh không thể uống cà phê mà?"

Mắt Mạc Lam Tuyên trừng lớn nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Anh không thích loại nhắc nhở này nên Thẩm Văn Vũ cũng không nói nữa, chỉ nhìn sườn mặt của anh. Đường cong mặt hoàn mỹ như tác phẩm đứng đầu của nhà điêu khắc, mỗi một dao dạ xuống đều hoàn mỹ khó tin!

Lúc này thư ký mang cà phê vào, nhưng thấy không khí giữa hai người đông cứng lại, cô cũng không biết ly đồ uống này là dành cho ai.

"Chủ tịch... đây là cà phê của ngài..."

"Đưa tôi, đó là tôi gọi." Thẩm Văn Vũ vươn tay nhận lấy, Mạc Lam Tuyên cũng không phủ nhận, chỉ đi tới cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài: "Cô ra ngoài trước đi!"

Thư ký nhanh chóng rời đi, trong văn phòng to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ cùng mùi cà phê chậm rãi tản ra.

Thẩm Văn Vũ uống một ngụm, vị đắng tỏa ra đầu tiên, hương thơm đọng lại nơi đầu lưỡi, cà phê nguyên chất không pha thêm gì từng giọt từng giọt tiến vào miệng hắn.

Giờ khắc này hắn cảm thấy yên lặng.

Lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng này cho đến sau đó bọn họ luôn dơ đao tuốt kiếm, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng đứng ở đây mà lại có thể bình thản vô sự như vậy. Hắn muốn kéo dài thời gian cho khoảnh khắc này một chút...

Hắn lẳng lặng liếc nhìn bóng dáng Mạc Lam Tuyên, người đàn ông này từng hung hăng làm tổn thương hắn, rồi lại đem tất cả cho hắn, hiện tại trong lòng anh đang nghĩ cái gì?

Ngày đó bọn họ không đi mua đồ, Mạc Lam Tuyên đứng ở cửa sổ sát đất từ khi hoàng hôn bắt đầu đến khi bầu trời tối đen, mà Thẩm Văn Vũ vẫn luôn đứng phía sau làm bạn với anh.

Trước hôn lễ ba ngày, tân nương biến mất.

Đinh Vân Quân vẫn luôn rầu rĩ không vui nhưng người hai nhà đang chìm đắm trong sự vui mừng cho hôn lễ nên không ai chú ý tới cảm xúc của cô, cho nên sau khi cô biến mất suốt một ngày mọi người mới phát hiện ra việc gì đó không đúng.

Biết được tin, Thẩm Văn Vũ rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ một cô gái nhu thuận như thế lại biến mất không còn dấu vết ngay trước hôn lễ. Nếu cô không muốn thì sao phải đồng ý với hắn?

Một hôn lễ vô cùng xa hoa, truyền thông luôn chờ để nắm tin nóng sốt. Bây giờ thế nhưng lại không có tân nương tiến vào lễ đường, có thể hiểu chuyện này sẽ bị nhuộm thành cái dạng gì.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh khoanh tay lạnh lùng, chỉ có mày hơi hơi nhíu.

"Tôi cũng không biết, cô ấy chưa nói gì cả." Trước khi cô mất tích, hắn còn không biết cô không muốn, càng đừng nói cãi nhau.

"Hai người cãi nhau à?"

"Người còn không thấy thì tôi cãi nhau với ai được chứ." Càng nói hắn càng tức giận, tất cả chuyện này hắn đều không có đầu mối, không biết sao lại biến thành như vậy.

"Vậy rốt cuộc em biết cái gì? Là em kết hôn, kết quả là em không biết gì cả, em còn muốn kết hôn nữa không vậy?" Anh nhấc tay vỗ mạnh xuống bàn gây lên một tiếng vang lớn làm hai người giật thót.

Thẩm Văn Vũ trừng mắt nhìn Mạc Lam Tuyên, Mạc Lam Tuyên cũng trừng lại hắn, không khí đông cứng hết sức căng thẳng!

Lúc này tân nương trốn mất đang kéo hành lý đi ra sân bay Rome.

Chuyện của hai người đàn ông kia sao cô lại bị kéo vào chứ? Thẩm Văn Vũ, anh tự mà giải quyết đi!

Còn hôn lễ à, hai người bọn họ tự kết hôn cũng không kém cô bao nhiêu đi!

Người có lương thiện hơn nữa cũng sẽ có lúc muốn làm chuyện xấu, lần này để cô gánh một lần đi!

Đeo kính râm vào đi về phía không trung Địa Trung Hải.

"Cô ấy nói..."

"Cô ấy nói cái gì?" Mạc Lam Tuyên trừng mắt nhìn hắn, cãi lại không chút khách khí.

"Cô ấy nói tôi..." Chính xác, người phải kết hôn là hắn nhưng hắn lại không biết gì cả. Tất cả mọi thứ trong đầu hắn đều nghĩ về người đàn ông này, vậy là chuyện gì chứ!

"Nói em cái gì?"

"Cô ấy nói tôi..." Mẹ nó, nhìn thấy khuôn mặt kia của anh, chết tiệt, hắn muốn đấm cho cái!

"Rốt cuộc cô ấy nói cái gì?" Nhẫn nại của anh dần bị mài mòn, Thẩm Văn Vũ đang muốn chơi trò gì đây, chuyện đã thành ra như vậy rồi chẳng lẽ hắn không căng thẳng chút nào sao?

"Không có gì." Hắn quyết định không nói, nuốt lại lời đã tới bên miệng. Đinh Vân Quân đoán sai rồi, sao hắn có thể yêu Mạc Lam Tuyên được chứ!

Đôi mắt anh híp lại. Không có gì à, hắn nghĩ Mạc Lam Tuyên là đồ ngu sao? "Em nói không có thì người xấu hổ cũng là em chứ chả phải anh." Anh đã làm đến mức này rồi, đủ tình nghĩa rồi.

"Chậc!" Hắn mở miệng rồi nhanh chóng khép lại. Hắn đi về phía sofa ngồi xuống, thân thể thả lỏng nằm lên: "Không tìm được người tôi có thể làm sao bây giờ?!" Rất kỳ quái, bây giờ hắn thế mà lại có cảm giác được giải thoát, chẳng lẽ hắn quả thật không nên kết hôn cùng Đinh Vân Quân sao?"

"Phong tỏa tin tức đi." Mạc Lam Tuyên lạnh lùng nói.

"Ừ?"

"Sau đó đi tìm vợ em về!"

"Vợ tôi..." Hắn nhìn về phía Mạc Lam Tuyên, so với Đinh Vân Quân thì người đàn ông vừa ra lệnh trước mắt này còn giống vợ hắn hơn!

Nhận thấy ánh mắt của hắn, Mạc Lam Tuyên hung hăng trừng lại: "Nhìn anh làm gì, anh với em chẳng còn quan hệ gì nữa, anh sẽ không giúp em đâu!"

"Phải không?"

"Đúng vậy, tự em nghĩ cách đi, anh muốn đi Mỹ bàn chuyện làm ăn."

"Tôi đi với anh."

"Em đi với anh?" Chi vậy trời, chuyện gì thế này, vì sao không kết hôn được mà Thẩm Văn Vũ thoạt nhìn còn vui thế?

"Dường như em... rất vui vì không cần kết hôn hả?"

"Sao có thể chứ, tiền cũng đưa rồi, tôi không kết thì làm gì. Tôi cũng không phải thừa tiền! Tôi đương nhiên là muốn kết hôn rồi."

"Vậy em đi Mỹ với anh chi?" Anh vẫn không quá tin lời Thẩm Văn Vũ nói.

"Có thể Vân Quân đi Mỹ."

"Vậy chuyện bên này làm sao bây giờ?"

"Nhờ Sam phong tỏa tin tức giúp tôi, cô ấy nhất định sẽ có cách ứng phó."

Anh cảm thấy dạ dày mình bắt đầu đau âm ỉ. Anh hoàn toàn không nhận ra rốt cuộc Thẩm Văn Vũ đang nghĩ cái gì. Trước kia còn cảm nhận được hận ý và bài xích của Thẩm Văn Vũ đối với anh nhưng hình như bây giờ mọi thứ đều thay đổi rồi...

Hô... Anh bối rối xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới mười năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Văn Vũ.

Người đàn ông này cao ngạo đi vào hội trường như một con dã thú hung mãnh nhất, ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi người ở đó.

Anh giật mình sợ hãi!

Lần đầu tiên anh có cảm giác "muốn." Anh đã có tất cả mọi thứ thế mà còn "muốn" có được con cún đen xinh đẹp này nữa, muốn trong mắt hắn chỉ toàn là mình.

Có lẽ chỉ có người cực mạnh mới có thể sinh ra hứng thú với một người cực mạnh khác.

Lúc đó Thẩm Văn Vũ còn trẻ tuổi, nghé con không sợ cọp, hắn hấp dẫn hơn bất kỳ ai ở đó, rất khí phách bộc lộ tài năng không che dấu chút nào, kí©h thí©ɧ rất nhiều ánh mắt từ nơi khác.

Cũng khiến anh trầm luân mười mấy năm...

Bầu trời bên ngoài vẫn luôn xanh thẳm, mây trắng bay bay, mười năm trước cũng là bầu trời này đi!

Cong môi lên, anh nở nụ cười...

Có một số việc thay đổi, có một số việc không thay đổi; có những chuyện nghĩ rằng sẽ không thay đổi thì lại thay đổi.

Đời người hóa ra chính là như vậy!

- Hết-

Mẫn Mẫn có lời mún nói:

Cảm ơn chồng iu và các anh chị em trong gia đình đã bate edit vật vá để giọt máu đầu lòng được hoàn 🦢

Bộ này chắc viết phải 15 năm rồi á mí bà =)))))))))) từ hồi tui làm hủ mới nhú tới già gòi mới xong, nên nội dung có không hợp gu thì hoan hỉ hoan hỉ hé iu iu
« Chương Trước