Chương 49: Cứng đáng xấu hổ

*ấn theo dõi truyện để tụi mình ra chương nhanh hơn nha!



Hạ Dĩ Mặc ấn chuông cửa A2201, cô cầm trong tay máy tính xách tay đã ngưng hoạt động.

Lúc này, cô đến tìm anh vì có việc chính đáng.

Chẳng qua là không có ai mở cửa cho cô.

Hôm nay khi tan làm, anh nói sẽ về nhà trước chín giờ tối, bây giờ đã sắp mười giờ. Cô không mang theo di động trên người, nếu không cô đã gọi điện thoại hỏi về tình huống rồi.

Nhưng thật ra Mao Mao ở trong nhà đã nghe thấy tiếng chuông cửa, nó kích động cào cánh cửa, vang lên tiếng kẽo kẹt. Bấy giờ cô mới chú ý tới tia sáng lộ ra từ khe cửa nhỏ bé.

—— "Lát nữa em cứ tự vào trong nhà."

Hạ Dĩ Mặc do dự vài giây, cô đưa ngón tay trỏ vào khóa vân tay ở phía trước, một tiếng "Cạch" vang lên, cửa được mở ra.

Mao Mao nhào đến, nó vui vẻ cạ vào cẳng chân của cô. Cô cúi người ôm lấy nó, sau khi xoa đầu Mao Mao thì cô bảo nó tự mình chơi.

Bên trong sáng đèn, có người đang ở nhà.

Phòng sách có tiếng trò chơi rất lớn, Hạ Dĩ Mặc cầm máy tính xách tay đi qua.

Người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp ngồi trên ghế trong vô cùng lười biếng, bàn làm việc trước mặt lộn xộn không được xếp gọn gàng.

Một tay sử dụng máy tính, một tay cầm điện thoại, trông có vẻ như anh đang bận rộn quên cả trời đất.

Từ góc độ của Hạ Dĩ Mặc nhìn qua —— Mái tóc hơi dài che khuất khuôn mặt tuấn tú, khóe môi hơi nhếch lên, đường cong của cái cằm gần như là hoàn hảo. Trên cái mũi cao thẳng còn có một cặp kính bạc, toát ra khí chất trầm ổn lịch hiệp.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dịch Hướng Thư đeo kính cận.

Tầm mắt Dịch Hướng Thư nhìn thấy có một bóng người, anh ngước mắt lên thì thấy đó là cô, ánh mắt vốn nghiêm túc lóe lên sự vui mừng, khóe môi cũng công lên.

Quả nhiên là anh đang vui vẻ.

Dịch Hướng Thư xoa bóp ấn đường, nói dịu dàng: "Đến đây."Anh vỗ lên cái ghế dựa ở bên cạnh.

Hạ Dĩ Mặc ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt máy tính xách tay lên trên bàn làm việc, cô nhìn di động và màn hình máy tính: "Anh vẫn còn đang bận à?"

Dịch Hướng Thư quay đầu nhìn chăm chú vào màn hình, điều chỉnh âm lượng xuống thấp: "A Sênh rất coi trọng hạng mục [ Chiến Phi Thiên ] này, tôi phải quan sát giai đoạn thử nghiệm nhiều hơn."

Anh cầm lon bia trên bàn rồi uống hai ngụm, thần kinh căng thẳng mới có thể thả lỏng hoàn toàn.

Hạng mục này là do Dư Sênh chế tạo riêng cho vợ của mình, toàn bộ phương diện đều không được qua loa. Bởi vì Dịch Hướng Thư là người phụ trách thực hiện hạng mục trò chơi này nên dạo này anh gần như là bận rộn tối cả mặt mày.

Dịch Hướng Thư nhìn qua máy tính đặt ở bên cạnh cô: "Em sao vậy?"

Trên mặt Hạ Dĩ Mặc lộ ra nụ cười nhạt, không có vẻ khách sáo xa cách như thường ngày: "Máy tính xách tay đang dùng thì bị tối đen, anh xem giúp em."

Khi đó, cô đang gõ chữ, bỗng nhiên máy tính xách tay ngừng hoạt động, lên mạng tìm kiếm "Nguyên nhân và phương pháp giải quyết máy tính xách tay bỗng tối màn hình", sau khi tra cứu một lúc lâu, cô vẫn không tìm ra kết quả.

Bỗng nhiên cô nhớ đến việc anh học chuyên ngành máy tính.

Dịch Hướng Thư cười nhạo: "Đường đường là tổng giám đốc Dư thị mà lại đi sửa máy tính cho người khác." Anh duỗi tay định búng vào trán của cô nhưng anh dừng lại, cuối cùng cũng chỉ nhéo mặt cô mà thôi: "Để tôi xem xem."

Hạ Dĩ Mặc dời máy tính xách tay qua, bản thân rảnh rỗi không có việc làm, xuất phát từ thói quen nên cô thuận tay giúp anh dọn dẹp lại bàn làm việc.

"Máy tính nhiễm virus, vấn đề không lớn..." Dịch Hướng Thư vừa sửa chữa máy tính xách tay vừa nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi, thật sự là một tâm hai việc.

"Tôi giúp em tiêu diệt virus, sau đó tải thêm phần mềm diệt virus."

"Được." Hạ Dĩ Mặc dọn dẹp xong bàn làm việc, cô đứng bên cạnh anh, lưng dựa vào bàn nhớ lại tình tiết câu chuyện mà mình mới gõ xong vào đêm qua.

"Xong rồi." Dịch Hướng Thư đưa máy tính xách tay lại cho cô, tầm mắt nhìn xuống trò chơi trên màn hình của mình: "Trước tiên tôi sẽ giúp em khôi phục giao diện màn hình bị đen."

Nhanh như vậy à... Sau khi Hạ Dĩ Mặc tinh thần lại thì phát giác bản thân đã tìm đúng người, cô định dời mắt nhìn máy tính xách tay.

Nhưng tiếng rêи ɾỉ phập phồng gợϊ ȶìиᏂ lại truyền vào tai trước tiên ——

Tiếng này là...

Dịch Hướng Thư không kìm được lòng tò mò nên anh thử nhìn qua.

Hình ảnh trong máy tính xách tay là một người phụ nữ đang liếʍ mυ"ŧ dươиɠ ѵậŧ thô dài của người đàn ông, gương mặt cúi sâu xuống, khóe miệng chảy ra nước miếng trong suốt, tiếng rêи ɾỉ "Ư ư" yêu kiều kèm tiếng thở dốc "Hộc hộc" liên miên không dứt...

Thật sự là Dịch Hướng Thư không ngờ tới việc màn hình sẽ nhảy ra hình ảnh ướŧ áŧ kí©h thí©ɧ như vậy, tay trái siết chặt thành nắm đấm, anh thở nhẹ hai tiếng giả vờ bình tĩnh.

Hạ Dĩ Mặc nhìn như rất bình tĩnh nhưng trên khuôn mặt thanh tú đã lộ ra vẻ ngại ngùng, cô nhanh chóng ngăn cản tầm mắt của anh.

"... Em chỉ thử nghiên cứu một chút mà thôi, thuận lợi cho việc viết truyện." Cô không có kinh nghiệm khẩu giao.

Dịch Hướng Thư chỉ gật đầu mỉm cười, ý nói bản thân biết rõ. Hình ảnh quen thuộc này làm anh nhớ lại lần ở văn phòng lần trước, cô thư ký nhỏ này của anh còn lấy máy tính của anh để viết chuyện người lớn.

Lần đó cũng coi như là bước đột phá đầu tiên trong quan hệ của bọn họ.

Người luôn một mình và tự biết giữ mình lại để anh nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn thẹn thùng khi làm chuyện không đúng đắn.

Đúng là cô thỉnh thoảng làm anh thay đổi sự hiểu biết của mình về cô.

Hạ Dĩ Mặc liếc mắt nhìn anh đầy lạnh lùng: "Chúng ta là người trưởng thành cả rồi, anh không được cười như vậy."

Cô không có chút uy lực nào trong mắt Dịch Hướng Thư, độ cong ở khóe miệng càng lớn, đồng thời l*иg ngực cũng phập phồng mãnh liệt.

"Em đi đây." Khi Hạ Dĩ Mặc muốn cầm máy tính xách tay được sửa xong đang đặt trên bàn lên thì cổ tay bị anh kéo lại, không cẩn thận làm đổ lon bia.

Lượng lớn chất lỏng màu vàng nhạt chảy ào xuống, vừa vặn chảy xuống phía dưới của người nào đó.

Quần thể thao màu xám nhạt bị xối ướt làm hình dạng to lớn hiện ra.

Đúng là bất ngờ mà, Hạ Dĩ Mặc rút mấy tờ khăn giấy ở trên bàn: "Em không cố ý."

Cô chỉ mới lau lung tung hai ba cái thì Dịch Hướng Thư đã dùng sức nắm lấy cổ tay của cô, anh cứng ngắc nói: "... Đừng lau nữa."

Hạ Dĩ Mặc cho rằng anh ghét động tác dọn dẹp tàn cuộc quá mức có lệ của cô, tiếp tục xích lại gần, cô vươn tay muốn lau ——

Dịch Hướng Thư lại nắm lấy cổ tay cô thêm một lần nữa, kéo cô vào trong l*иg ngực.

Lúc này Hạ Dĩ Mặc với nhận ra có chỗ không được đúng lắm, màu đỏ trên mặt không biến mất mà lại đậm thêm: "Anh, anh..."

Dịch Hướng Thư tiếp lời cô đầy tự nhiên: "Tôi bị em lau tới cương cứng rồi."

Hạ Dĩ Mặc bị ép ngồi trên đùi anh, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn dựng đứng chọt vào vải dệt ướt đẫm, lộ ra nhiệt độ nóng hổi, áp vào cửa mình non nớt của bản thân.

"Nếu không..."

"Ôm một chút là được rồi." Dịch Hướng Thư biết cô muốn làm gì nhưng bây giờ anh không thể làm được.

Tuy rằng cô chỉ vô tình dùng tay trêu chọc vài cái, dươиɠ ѵậŧ đáng xấu hổ này đã dựng đứng lên.

Dịch Hướng Thư giờ mái tóc dài của người con gái trong l*иg ngực: "phía dưới của em còn đau nữa không?"

Hạ Dĩ Mặc lắc đầu, phía dưới đã không còn đau từ lâu.

Trận làʍ t̠ìиɦ ở phòng bếp vào lúc trước, do thứ đó của anh thô dài và to lớn quá mức, đương nhiên cũng phải trách tới việc anh đâm vào quá sâu, lỗ nhỏ không thích ứng được với việc bị sử dụng với tần số cao trong suốt một thời gian dài, kɧoáı ©ảʍ rút mất nên mới bị đau.

Cô bị dươиɠ ѵậŧ vừa cứng vừa nóng áp lên làm cô không được thoải mái, bên tai còn có tiếng mυ"ŧ dươиɠ ѵậŧ "Chùn chụt".

"Nếu không chúng ta... Làm thử xem?"

Hạ Dĩ Mặc duỗi tay, chỉ vào hình ảnh khẩu giao trong máy tính xách tay.