Chương 35: Để cô làm

Đêm dài dằng dặc.

Tầng ba của quán bar Túy Sắc là khu VIP, được ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường pha lê đặc thù. Từ bên trong có thể nhìn thấy sàn nhảy ở tầng dưới, nơi các nam thanh nữ tú đang uốn éo khua tay múa chân theo điệu nhạc, điên cuồng phát tiết.

Những người bên ngoài lại không thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Lúc này, Dịch Hướng Thư đang ngồi vắt chéo chân trong phòng, đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ lười biếng, trong miệng ngậm điếu thuốc. Anh hờ hững phả ra một làn khói, thể hiện rõ bản chất phóng túng không bị trói buộc.

Hai hàng lông mày của anh lộ ra chút mệt mỏi, dạo gần đây tâm trạng của anh không được tốt lắm.

Sau khi chia tay ở khách sạn vào ngày hôm đó, Hạ Dĩ Mặc đã lạnh nhạt với anh hơn rất nhiều.

Tính tình của cô vốn lãnh đạm, lại thêm chuyện cố tình tỏ ra như vậy. Anh cũng không biết tại sao rõ ràng hai người làm cùng một văn phòng, còn là lầu trên lầu dưới, thế mà cơ hội chạm mặt càng ngày càng ít.

Hết lần này tới lần khác, không biết Dư Sênh ăn phải thuốc gì mà cứ lôi kéo bắt anh phải tăng ca. Rõ ràng tiến độ công việc đã chạy tới tận mùa một năm sau rồi! Còn tăng ca cái gì nữa?

Cuối tuần này, Dịch Hướng Thư hiếm khi được ân chuẩn giải thoát khỏi bể khổ tăng ca. Lúc đầu anh định về thăm cô gái nhỏ vụng về nào đó, nhưng kết quả lại bị Dư Sênh kéo đi uống rượu.

Người họ Dư nào đó là một kẻ cuồng tăng ca, thế mà hôm nay không những không tăng ca mà còn rủ anh tới quán bar?!

Tình tiết bất thường, chắc chắn có chuyện.

Dư Sênh nắm ly rượu trong tay, gương mặt lạnh lùng để lộ ra vẻ bạc tình bạc nghĩa. Đôi môi mỏng khẽ hé mở, chất lỏng màu hổ phách từ từ chảy vào trong miệng.

Dịch Hướng Thư lại chẳng uống mấy, anh nhìn dáng vẻ uống rượu của người đàn ông bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới Hạ Dĩ Mặc.

Lần trước, tâm trạng của Hạ Dĩ Mặc không tốt, cô cũng uống rượu như thế này, im lìm không một tiếng động.

Thực ra, nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì Hạ Dĩ Mặc và Dư Sênh là kiểu người có tính cách giống nhau.

Với tính cách như vậy rất dễ làm tổn thương nhau về mặt tình cảm.

Dư Sênh đã bắt đầu uống sau rồi, trong đôi mắt lạnh lùng dần lộ ra cảm xúc, chán nản dựa vào ghế sofa, miệng lẩm bẩm: “Đến chạm vào cũng không cho chạm, cô ấy cứ không cam tâm tình nguyện như thế à? Vậy thì tại sao lúc đó còn muốn gả cho tôi...”

Dịch Hướng Thư yên lặng dập tắt điếu thuốc.

Ồ, thì ra là mâu thuẫn vợ chồng, không phải nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa sao?

Dịch Hướng Thư bỗng nhiên nhớ tới lúc Hạ Dĩ Mặc uống say ở trên giường chủ động đáng yêu như vậy, ngon miệng vô cùng. Anh chủ động rót cho Dư Sênh một ly rượu, Dư Sênh uống xong thì anh lại rót cho anh ta thêm ly nữa...

Đêm hôm đó, Dịch Hướng Thư tự tay đẩy Dư Sênh đã say mèm vào lòng vợ anh ta là Tô Tình, trong lòng thầm nghĩ: “Người anh em, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi.”

***

Dịch Hướng Thư vội vàng trở về nhà mình, suy nghĩ một lúc rồi gõ cửa nhà hàng xóm.

Những tiếng gõ cửa “rầm rầm rầm” rung động.

Hạ Dĩ Mặc vừa tắm rửa xong, lúc này đang nằm trên ghế đắp mặt nạ. Nghe thấy tiếng gõ cửa phiền phức này, trái tim cô như xiết chặt lại. Cô đi về phía cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo thấy được bóng dáng người đàn ông quen thuộc ở bên ngoài thì mới thả lỏng.

Thế nhưng, gương mặt Dịch Hướng Thư đỏ bừng, ánh mắt mê ly, thân thể khẽ động, miệng không ngừng lải nhải bảo cô mở cửa nhanh hơn.

Trong lòng Hạ Dĩ Mặc vang lên một hồi chuông báo động, vô thức từ chối mở cửa, do dự nói: “...Đêm hôm khuya khoắt, anh tới làm gì?”

Nhìn dáng vẻ kia của anh, chắc không phải là uống say rồi chứ?!

“Tới để em làm.” Một lý do vô cùng lưu manh lại được nói một cách chững chạc đàng hoàng như thế.

Dịch Hướng Thư suy đi nghĩ lại, thái độ của cô đối với anh từ không thèm phản ứng chuyển thành lạnh lùng xa cách, chẳng lẽ là vì cô vẫn còn để ý chuyện lần trước anh bắt nạt cô khi cô uống say?

Nhưng lần đó rõ ràng cô cũng thoải mái mà, dáng vẻ ở trên giường kia chẳng thể nào giả vờ được.

Từ trước tới nay, Dịch Hướng Thư anh luôn là người chủ động, làm gì có chuyện đi lấy lòng người khác như thế này? Nếu như là những người phụ nữ có tâm tư khác thì chắc chắn đã chủ động nhào lên người anh rồi.

Anh thích có chuyện gì cũng trao đổi để giải quyết kịp thời, nếu như không giải quyết được thì sẽ chơi xấu, giống như bây giờ.

Hạ Dĩ Mặc á khẩu, không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng lạnh lùng đáp: “Anh đừng có nổi điên nữa, đừng làm ầm ĩ ảnh hưởng tới người khác, mau về nghỉ ngơi đi.”

“Ầm ĩ đến người nào? Cả tầng này chỉ có hai chúng ta, em đừng hòng trốn...” Dịch Hướng Thư đi thẳng vào vấn đề: “Chắc chắn em vẫn còn để ý chuyện lần trước. Đêm nay tôi uống say rồi, để em làm một lần.”

Hạ Dĩ Mặc khẽ mắng nhỏ một câu "Lưu manh", sau đó xác nhận cửa đã khóa chặt thì quay người đi vào, không hề phản ứng lại vị hàng xóm lưu manh này.

Một lúc sau, ngoài cửa quả nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này Hạ Dĩ Mặc mới thở phào một hơi, cô thực sự sợ anh làm loạn lên thật, khiến cho người ta không chống đỡ được.

...

Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, Hạ Dĩ Mặc đột nhiên nghe thấy bên ngoài ban công truyền đến mấy âm thanh binh binh bốp bốp.

Cô bước nhanh đến ban công, lập tức nhìn thấy Dịch Hướng Thư đang nóng lòng muốn nhảy lên. Đến cả giày của anh cũng đã ném hết lên ban công phòng cô rồi.

Anh đây là... định nhảy từ ban công nhà anh sang bên nhà cô?

Hai người ở tầng 22, Hạ Dĩ Mặc lại nhìn khoảng cách giữa hai ban công, hãi hùng khϊếp vía hét lên: “Anh đừng nhúc nhích!”

Dịch Hướng Thư xiêu xiêu vẹo vẹo, đã trèo lên lan can rồi.

Hạ Dĩ Mặc thấy anh không có ý định dừng lại thì gương mặt gấp gáp đỏ hết cả lên: “Dịch Hướng Thư, em bảo anh dừng lại!”

Cô hoảng hốt vô cùng, lúc cô uống sau còn không biết xấu hổ mà cầu xin anh làʍ t̠ìиɦ với mình, làm sao biết khi anh uống say lại có thể làm ra chuyện điên rồ như leo qua ban công thế này cơ chứ? Sơ ý một chút rơi xuống bên dưới thì phải làm sao!

“Em đi mở cửa, anh đừng nhúc nhích!” Hạ Dĩ Mặc đồng ý với anh.

Cuối cùng Dịch Hướng Thư cũng ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt lơ đễnh, khóe môi nhếch lên, lộ ra ý cười.

Hạ Dĩ Mặc nói tiếp: “Mở cửa thật, em không lừa anh.”

Dưới sự cam đoan của cô, Dịch Hướng Thư cũng chậm rãi từ trên lan can bò xuống.

Cô vội vàng chạy đi mở cửa, để anh yên phận vào nhà.

Dịch Hướng Thư vừa vào nhà thì thân thể nồng nặc mùi rượu đã đổ rạp xuống sofa trong phòng khách, nằm im bất động.

Vài sợi tóc lòa xòa trước trán, rủ lên đôi mắt đào hoa của anh, căn bản khiến cho người ta không thăm dò được ý cười giảo hoạt trong mắt anh có ý gì.