Chương 9

Hôm nay cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi.

Hôm nay anh rảnh đến vậy sao.

Ừkm.

Tôi tưởng người như anh lúc nào cũng phải bận rộn chứ.

Cô đang nói móc tôi đó hả.

Tôi đâu có.

Di Di.

Dạ nội.

Xuống đây nội nói cái này.

Dạ, lát đi tôi sẽ nói muốn đi đâu.

Được, tôi ở dưới hầm rượu có gì xuống đó.

Được.

Nội có chuyện gì vậy.

Cái này xài sao vậy con.

Máy giặt hả nội, để con chỉ cho, nội ấn nút xanh này rồi đổ bột giặt vào rồi ấn nút on là máy sẽ hoạt động.

Rồi nội nhớ rồi.

Vậy con đi nha có gì cứ gọi con.

Ừkm.

Bà nội, cần con giúp ko.

Ko cần đâu Di Di mới chỉ bà rồi.

Mà bà nội thương Di Di lắm hả.

Đương nhiên rồi, con bé là cháu nội duy nhất của bà nên bà rất yêu thương con bé. Ko có nó bà ko sống nổi đâu.

Dạ, con thấy Di Di rất tốt bụng, siêng năng, xinh đẹp, giỏi giang nữa ko chê bai được.

Cảm ơn con.

Dạ.

Hưm…

Tiểu tam cậu mới về hả.

Chị thiếu gia đâu.

Chắc đang nói chuyện với phu nhân.

Ờ.

Ở đây lâu rồi giờ tôi mới biết anh có hầm rượu lớn như vậy.

Muốn thử một chút ko.

Thôi tôi ko uống đâu, mà về chuyện hồi nãy tôi suy nghĩ xong rồi, mặc dù có chút ko nở nhưng tôi đồng ý làm thư ký cho anh.

Vậy thì ngày mai cùng tôi đến Công ty.

Ừkm, hk còn gì tôi đi lên đây.

Khoan đã.

Còn chuyện gì sao.

Anh đột ngột kéo tay cô lại, mặt đối mặt. Cô ko kịp phản ứng thì anh liền hôn cô ko cần xin phép. Cô chỉ biết đứng im mà ko làm gì được.

Khoảng 5 phút thì cô mới ho hoàn hồn liền đẩy anh ra.

Anh lần gì vậy.

Tôi…

Anh say rồi mau đi ngủ đi.

Cô trả lời tôi đi.

Trả lời cái gì hả.

Cô có từng nghĩ là thích tôi ko.

Đương nhiên là….là chưa nghĩ bao giờ.

Vậy sao.

Tôi đi lên đây.

Từ bữa đó có hơi giữ khoảng cách với anh, thấy anh cô cũng ko dám bắt chuyện giống lúc trước.

Ngày qua ngày lại trôi qua một cách nhanh chóng. Những này ngắn ngủi làm vợ của anh cũng sắp kết thúc. Chỉ còn trọn vẹn 5 ngày nữa thôi.

Hôm nay là sinh nhật của anh nhưng ko có một chút gì gọi là ko khí vui mừng cả. Cũng ko có ai nhắc đến dù một người.

Cô thấy kỳ lạ nên đi hỏi tiểu Tam.

Tiểu tam.

Phu nhân gọi tôi.

Sao hôm nay sinh nhật anh ta ko ai nói gì hết vậy.

Thôi phu nhân đừng nhắc đến thì tốt hơn.

Sao vậy có chuyện gì sao.

Ko giấu gì phu nhân hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ thiếu gia luôn.

Vậy sao, sao ko nói với tôi.

Tôi xin lỗi.

Được rồi cậu chuẩn bị xe đi.

Chi vậy phu nhân.

Đi ra mộ ba mẹ.

Nhưng phải nói với thiếu gia một tiếng chứ. Ko cần đâu, nhanh đi.

Nhưng.

Ko có sao đâu mà.

Dạ.

Cô chủ hôm nay cô ta ra ngoài một mình.

Tốt lắm, cơ hội ko thể bỏ qua. Làm nhanh gọn lẹ, một phát gϊếŧ chết cô ta.

Rõ.

Tới rồi phu nhân.

Cậu ở đây đợi tôi đi.

Thôi để tôi đi theo bảo vệ phu nhân.

Có ai đâu chứ.

Nhưng mà sự an toàn của phu nhân là trên hết.

Ko cần đâu mà cứ ở đây đi.

Dạ, phu nhân nhớ cẩn thận.

Tôi biết rồi.

Chuẩn bị hành động.

Dạ.

Con chào ba mẹ, mặc dù con với Lý Hàn ko phải vợ chồng thật nhưng con rất quý hai người, hai người thấy ko hôm nay con mua nhiều món với trái cây hai người thích đây. Lý Hàn hk biết anh ta có nhớ hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ ko nữa,sáng sớm đã đi đâu mất ko nói với con một tiếng nữa.

Chuẩn bị bắn.

Mỹ Lệ cô ta đã đợi đến ngày để được gϊếŧ cô giành lại Lý Hàn cũng đến. Cô ta cho đàn em đến ám sát cô. Một tên đàn em của cô ta đã bắn trúng ngay dưới hông bên phải của cô, cô ngã lăn ra ngay mộ ba mẹ chồng tiểu Tam nghe được tiếng súng liền chạy vào thì đã muộn, cô đã ngã ra nằm trên đất.

Phu nhân…phu nhân mau tỉnh lại đi. Mau gọi cho thiếu gia.

Dạ.

Đưa phu nhân đến bệnh viện đã.

Dạ dạ….

Cả đám rối loạn đưa cô đến bệnh viện.

Thiếu gia.

Có chuyện gì.

Thiếu gia nghe xong phải bình tĩnh.

Có gì mau nói đi.

Phu nhân… Phu nhân.

Phu nhân làm sao.

Phu nhân bị người ta bắn súng.

Cái gì, tụi bay làm gì hả mà để cô ấy bị bắn.

Phu nhân muốn đến mộ của ông chủ với bà chủ thăm ngày giỗ nên…

Tụi bay to gan lắm dám giấu tao. Cô ấy đâu.

Dạ phu nhân đang ở bệnh viện.

Tao tính sổ với tụi bay sau.

Em cúp máy đây.

Anh chạy xe rất nhanh đến bệnh viện với cô.