Đây là lần đầu tiên cô qua đêm tại nhà người đàn ông mà cô chưa thân quen. Sáng sớm vừa tỉnh lại cô hoảng hốt khi cô là người đã ôm anh. Cô cố gắng nhẹ nhàng tìm cách thoát khỏi nhưng bị tay của anh giữ lại.
Cô ko hề biết là anh đã thức và nhắm mắt để coi cô làm gì. Chưa bao giờ anh thấy một cô gái ngốc như cô. Chỉ cần đẩy anh ra là có thể đi được rồi nhưng cô ko làm vậy.
Mình phải là sao đây, anh ta nặng quá. Sao mình lại ôm anh ta vậy ko biết. Mình sắp trễ giờ làm rồi.
Cô cứ ngồi đó nghĩ thì đến bao giờ mới đi.
Anh thức rồi sao.
Cô bất ngờ quá nên đã đạp anh rớt xuống giường.
Tôi xin lỗi anh có sao ko.
Cô giám đạp tôi sao.
Ko phải tôi cố ý đâu, tôi phải đi làm rồi.
Chưa có ai dám làm như vậy với mình.
Thiếu gia.
Cô ấy đâu.
Dạ tiểu Tam đưa phu nhân đi làm rồi.
Trưa nay cô ấy tan làm đưa đến tiệm Áo cưới.
Dạ, thiếu gia lúc nãy có điện thoại của chị Mỹ Lệ gọi đến nói là tối nay đến nhà gặp.
Được rồi, chuẩn bị xe ra ngoài.
Dạ.
Bà nội.
Con ăn uống gì chưa.
Con đang làm việc lát con mới ăn, bà nội ở nhà nhớ cẩn thận có gì gọi con.
Được rồi con làm việc chăm chỉ đi.
Dạ.
Bà nội em hả.
Dạ.
À phải rồi Công ty mới thắng được ý tưởng mới nên sẽ tổ chức liên hoan em đi chung ko.
Chắc em ko đi được rồi, cho em lỗi mọi người nha.
Ko sao em bận việc ko đi được cũng ko sao.
Dạ.
Lát nữa có người đến đón cô đi.
Lại chở mình đi đâu đây.
Mời phu nhân.
Cảm ơn anh.
Phu nhân, thiếu gia nói hôm nay chở phu nhân đi thử váy cưới.
Vậy sao,vậy anh ta đâu.
Đang ở đó đợi phu nhân.
Ừkm.
Cô đến rồi sao.
Anh ko cần bày ra cho tốn tiền đâu.
Tốn tiền của tôi chứ ko phải của cô. Mau lựa đi bộ nào cô thích thì lấy.
Thật sao.
Ừkm.
Hôm nay sao anh đột nhiên hiền quá vậy, lúc trước tôi được biết anh rất tàn ác mà.
Ở đây ko phải để nói chuyện này.
Ồ.
Chị thích kiểu nào ạ.
Lấy bộ này đi.
Dạ được.
Cô mặc váy cưới xong trang điểm lên rất lộng lẫy, xinh đẹp. Khiến ai cũng phải ngắm nhìn cô ko rời mắt kể cả anh.
Thế nào đẹp ko.
Phu nhân đẹp thật.
Nè anh thấy sao hả.
Tầm thường thôi.
Anh vừa phải thôi nha, ko khen tôi được một câu sao.
Cô hơi quá giới hạn rồi đó.
Xin lỗi.
Mau chụp hình thôi.
Mất 4 tiếng để hoàn thành bộ ảnh cưới của hai người.
Tôi mệt rã rời ra rồi, anh có cần chụp nhiều như vậy ko.
Lý Hàn anh về rồi sao.
Đến sao ko báo trước cho tôi.
Em đến mà cũng phải báo trước sao, còn đây là ai đây, ăn mặc như vậy chắc là giúp việc rồi, cô mau đem hành lý của tôi lên phòng anh ấy đi.
Hành lý.
Phải tối nay em ở lại đây với anh.
Ko được, cô để xuống. Cô nói đây là giúp việc sao.
Chứ cô ta là gì.
Thiếu gia, tôi đem đồ lên phòng cho anh đây.
Cô ấy đã thừa nhận.
Em đừng có gây rối ở đây, có chuyện gì mau nói đi.
Em mới từ Mỹ về anh ko vui sao, em đi tắm đã. A… Cô ko có mắt sao.
Ả tát cô một cái thật mạnh làm ly nước trên tay cô rớt xuống bể thành nhiều mảnh.
Anh xem đi cô ta làm ướt người em hết rồi.
Tôi xin lỗi cô.
Đủ rồi, em mau đi về đi.
Tại sao chứ, em là bạn gái của anh.
Tôi chưa từng khẳng định em là bạn gái của tôi, và tôi nói rõ cho em biết tôi đã có vợ.
Sao anh kết hôn rồi.
Đúng và cô ấy là vợ của tôi.
Anh nói con nhỏ quê mùa này sao.
Tôi xin phép về trước đây, a…
Di Di cô ko sao chứ.
Anh đang làm gì vậy sao lại ẩm cô ta.
Vợ của tôi, tôi ko được ẩm sao. Mau tiễn khách.
Anh… Anh dám đuổi em.
Mời chị.
Anh thả tôi xuống đi.
Ngồi im đi chân cô đang chảy máu.
Tôi ko sao đâu.
Ngồi im.
Anh ko giữ chị ấy lại sao.
Cô mau im lặng cho tôi, cô là vợ tôi tại sao ko có miệng nói hả.
Tôi… A… Anh nhẹ tay thôi.
Xong rồi.
Quên nữa đây là lịch làm vợ của tôi. Tôi sẽ để đây.
Cái này là sao.
Thì để anh biết, còn lại 93 ngày tôi làm vợ của anh.
Hư… Cô sợ tôi nuốt lời sao.
Phải, tôi ko thể tin anh được.
Vậy sao, tôi ko đáng tin đến vậy sao.
Cũng ko phải là ko đáng tin nhưng… Tôi ko thể tin anh hoàn toàn được.
Được