Mệt quá nên cô ngủ thϊếp đi lúc nào ko hay.
Thiếu gia.
Các cậu nói nhỏ thôi, cô ấy đang ngủ.
Dạ, em đem đồ của thiếu gia với chị Di Di đến.
Để đó đi, cậu đi mua thức ăn sáng cho Di Di đi.
Dạ em đi ngay.
Sau một thời gian thì mẹ của Di Di đã quay về tìm kiếm cô. Mẹ cô đi hỏi mọi người có ai biết cô đang ở đâu nhưng đều vô nghĩa. Nhưng ông trời ko phụ lòng của bà, trùng hợp là bà vừa đi tới cửa hàng thú cưng của cô thì ngồi nghỉ mệt, nhân viên trong cửa hàng ra hỏi bà.
Dì ơi có cần gì ko ạ.
Cảm ơn cô tôi chỉ ngồi nghỉ một lát thôi.
Hay gì vào trong cửa hàng ngồi đi trời đang nắng lắm.
Ko cần đâu, cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu là bà chủ của cửa hàng sao.
Dạ ko phải, bà chủ của con hôm nay ko có đến, bà chủ của con xinh đẹp lại giỏi nữa.
Vậy thì quá tài giỏi rồi, bà chủ của cháu nhiêu tuổi rồi.
Dạ 28.
Trẻ như vậy sao.
Dạ.
Tụi con ít gọi là bà chủ lắm nên cứ xưng tên ko à, tụi con gọi là chị Di Di.
Con mới nói con bé tên Di Di sao, con có thể cho dì coi hình được ko.
Dạ, trong tiệm có rất nhiều hình của chị ấy.
Đúng là con bé rồi.
Sao vậy dì.
Cháu có biết nhà ko.
Dạ con biết, chị ấy nhà phía bên kia tòa nhà, dì đi thẳng sẽ đến một khu phố, số nhà của chị ấy là 264.
Cảm ơn cháu, cô đi trước đây.
Dạ, cô đi cẩn thận.
Bà nhanh chóng đi tìm nhà để được gặp cô, nhưng hiện tại cô ko có ở nhà.
Lý Hàn anh đã thấy đỡ đau hơn chưa.
Anh đã đỡ rồi, mấy ngày rồi em chăm sóc anh chắc em mệt rồi.
Ko đâu, em ko thấy mệt.
Em ko định đến cửa hàng sao.
Có mọi người trông tiệm dùm em rồi, khi nào thấy anh khỏi hẳn em mới có thể yên tâm đi làm.
Được rồi, em rót dùm anh ly nước nha.
Dạ.
Ting Ting… Ting Ting.
Em nghe điện thoại, alo.
Chị Di Di có người đến nhà tìm chị.
Là ai vậy.
Em cũng ko biết nữa, dì ấy chắc bằng tuổi mẹ em.
Được rồi, có gì điện lại cho chị.
Dạ.
Có chuyện gì sao.
Có người đến nhà tìm em.
Hay em về nhà coi thử là ai.
Nhưng còn anh thì sao.
Có tiểu Tam lo cho anh được rồi.
Vậy em về nha, em sẽ vào bệnh viện khi giải quyết xong việc.
Được.
Cô lái xe riêng của anh về nhà cô để gặp người tìm cô.