Chương 19

Một ngày đầy nắng bắt đầu, không khí trong lành, tiếng chim hót trên những cành cây tại một khách sạn sang trọng, những tia nắng ấm áp rọi qua màn cửa. Anh nằm quan sát cô, nhìn cô ngủ rất ngon nên anh ko nỡ đánh thức cô dậy.

Nhìn thấy cô ấy bên cạnh mình, mình cảm thấy rất vui. Trong đời anh chưa bao giờ gặp được cô gái như em. Ngốc nghếch, đáng yêu như vậy.

Anh thức rồi sao.

Chào buổi sáng vợ yêu.

Em đã lấy anh đâu hả.

Rồi cũng sẽ lấy thôi mà.

Anh đang chọc em đó hả.

Em đã đói bụng chưa.

Em vẫn muốn ngủ thêm.

Mau dậy đi, còn ăn sáng nữa. Hôm nay anh dẫn em đến những nơi nổi tiếng ở Trùng Khánh.

Thật sao.

Phải, đã tới đây rồi anh sẽ dẫn em đi hết mọi nơi ở đây luôn.

Dạ, em dậy ngay đây.

Thức ăn ở đây ngon quá đi.

Vậy em ăn nhiều một chút đi.

Dạ.

Thiếu gia họ cùng nhau đi du lịch.

Được rồi, đợi hai người họ về thì sẽ tiến hành kế hoạch.

Dạ.

Tôi ko có được cô ấy thì anh cũng ko được đâu, tôi sẽ khiến anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi với Di Di.

Anh đưa cô đi chơi khá là nhiều nơi, ăn những món ăn ngon ở đó. Chụp rất nhiều hình để làm kỷ niệm, hai người ở bên nhau rất hạnh.

Hôm nay hai người đã trở về Bắc Kinh.

Cảm ơn anh nha.

Ko có gì đâu em vui là được rồi, em vào nhà đi.

Anh đến Công ty luôn sao.

Ừkm.

Tối nay anh sẽ đến ăn tối cùng em.

Dạ, anh đi cẩn thận.

Anh biết rồi em vào nhà đi

Dạ.

Anh vừa chạy xe đi, thì có một chiếc xe đến đậu trước nhà cô. Có mấy người xuống bắt cóc cô đi, làm cô ngất xỉu.

Thiếu gia tụi em đã bắt người về.

Tốt lắm, bây giờ thì cho người gửi chiếc nhẫn này đến cho hắn kèm theo lời nhắn.

Dạ em đi ngay.

Di Di tại sao em lại chọn hắn mà ko phải anh chứ, nhưng cũng ko sao bây giờ em đang ở đây với anh rồi chúng ta sẽ ở bên nhau ko bao giờ xa rời nữa.

Một lát sau cô dần tỉnh lại thì ngơ ngác, ko biết mình đang ở đâu, tại sao lại bị trói.

Mau thả tôi ra.

Cô mau im miệng, thiếu gia chúng tôi chưa thể thả cô được.

Tại sao thiếu gia các người lại bắt tôi.

Một lát nữa cô sẽ biết.

Thiếu gia.

Nguyên Phong sao lại là cậu.

Em ngạc nhiên lắm đúng ko, tại sao anh lại ở đây.

Ko lẽ cậu là thiếu gia của họ.

Đúng là anh.

Sao cậu lại bắt tôi.

Vì anh thích em, anh muốn Lý Hàn biến mất khỏi thế giới này.

Soa cậu lại làm vậy.

Cũng do em, nếu em thích anh thì có lẽ anh ta sẽ ko phải chết.

Tôi cấm cậu ko được làm hại anh ấy.

Em bảo vệ cho anh ta đến vậy sao. Đợi một lát nữa anh ta đến để xem em còn bảo vệ anh ta được ko.

Nguyên Phong cậu ko được làm vậy, mau thả tôi ra. Tôi đối xử với cậu thế nào hả sao cậu lại làm như vậy với tôi.

Vì anh thích em nên anh mới làm vậy, em hiểu ko.

Ko lâu nữa đâu chúng ta sẽ được ở bên nhau.

Cậu điên rồi.

Phải anh điên vì em rồi.

Tôi xin cậu mà dừng lại đi.

Ko bao giờ đâu, nếu có anh thì sẽ ko có anh ta em hiểu ko.

Lúc trước tôi nên nghe lời anh ấy tránh xa cậu ra mới đúng.

Bây giờ thì quá trễ rồi, em đã lọt vào mắt của anh thì em phải thuộc về anh.

Ko đời nào tôi yêu cậu đâu đừng nằm mơ nữa.

Hắn tức giận quá đã lấy tay tát thật mạnh vào mặt cô làm cô ngất xỉu.