Đến bệnh viện khuôn mặt anh giống như muốn gϊếŧ người vậy, anh đã cố kìm nén lại để nói chuyện.
Tại sao ko có đứa nào nói cho tao biết là đưa cô ấy ra ngoài hả.
Phu nhân ko cho tụi em nói với thiếu gia.
Là đứa nào nói hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ tao hả.
Là em.
Tiểu tam, trước giờ mày có dám cãi lời tao đâu sao hôm nay mày.
Em xin lỗi, do phu nhân hỏi nên em.
Cô ấy mà có chuyện gì tao ko tha cho mày đâu. Mau biến đi hết đi.
Dạ.
Cậu Hàn.
Bà nội sao bà ở đây.
Tôi nghe cháu tôi bị bắn, con bé sao rồi.
Dạ bác sĩ chưa ra bà đừng lo nha cô ấy ko sao đâu.
Tại sao lại như vậy, ai muốn gϊếŧ cháu tôi.
Có cháu rồi cô ấy ko sao đâu.
Anh cho người đi tìm ra tên đã bắn cô chờ anh về xử hắn.
Ở trong phòng cấp cứu 4 tiếng đồng hồ thì bác sĩ bước ra.
Ai là người nhà của bệnh nhân.
Là tôi bác sĩ.
Cô ấy bị mất máu khá nhiều chúng tôi đang truyền máu cho cô ấy, hiện tại thị đã qua con nguy kịch. May mà Viên đạn ko trúng thận nếu ko sẽ rất khó cứu sống cô ấy. Cô ấy cần được chăm sóc và chúng tôi sẽ theo dõi thêm.
Cảm ơn bác sĩ.
Chúng ta vào thăm cô ấy thôi bà.
Đi thôi.
Anh thấy cô nằm ở đó, là cơn thú của anh lại nổi lên, anh muốn gϊếŧ chết người đã bắn cô ngay bây giờ.
Anh ở lại cho đến khi cô đã chắc chắn ko sao, anh kêu người đến bảo vệ cô còn anh thì về nhà.
Tên khốn đó đâu.
Dạ bên trong.
Lý Hàn xin anh tha cho tôi.
Im miệng đi, sao lúc đầu mày đừng làm, bây giờ cầu xin tao thì có ích gì. Nhanh thôi mày sẽ ko thấy mặt trời nữa đâu.
Anh lấy súng ra bắn hắn ba Viên vào đầu, cho người đem hắn đi chôn.
Thiếu gia, phu nhân thế nào rồi.
Tốt nhất cậu nên im lặng đi, tôi chưa tính sổ với cậu đâu.
Em xin lỗi, là lỗi của em nên phu nhân mới bị bắn. Còn đây là quà sinh nhật phu nhân mua cho thiếu gia.
Cô ấy mua cho tôi sao.
Dạ, lúc chưa đến mộ thì phu nhân ghé vào mua quà cho thiếu gia.
Được rồi, cậu đến bệnh viện đi có gì báo cho tôi.
Dạ, em đi ngay.
Tiểu Nhị.
Dạ.
Cho người đến nói với cô ta, nếu còn dám có suy nghĩ đυ.ng đến Di Di thì cô ta đợi xuống âm phủ đi.
Dạ.
Anh lại hút thuốc, uống rượu, rồi lại nghĩ về cô. Một ngày nữa lại trôi qua mà ko có ích gì. Chỉ còn 4 ngày nữa là hợp đồng sẽ kết thúc và cô ko còn là vợ của anh.
Tôi phải thế nào với em đây, thời gian tôi gặp em sắp kết thúc rồi. Bây giờ em còn vì tôi mà suýt mất mạng, có lẽ em nói đúng, chỉ có em mới dám ở sống cùng tôi thôi…
Qua ngày hôm sau thì cô tỉnh lại.
Bà nội.
Di Di con tỉnh rồi, con còn thấy đau ko.
Còn đau lắm nội, Lý Hàn đâu.
Cậu ấy về hồi tối rồi, còn nội ở đây. Con ko lo cho bản thân gì hết, sao cứ để nội lo lắng vậy.
Con xin lỗi nội, tiểu Tam.
Phu….chị Di Di.
Hôm nay là ngày mấy rồi.
Dạ ngày 97 rồi.
Nhanh vậy sao, anh ấy sao rồi.
Thiếu gia sao, lát nữa thiếu gia sẽ vào thăm.
Được rồi, cậu về nhà ở trong phòng tôi ở trong tủ có một bao thư, đợi đến hết ngày thì cậu đưa cho anh ấy dùm tôi.
Dạ.
Nội à chúng ta sẽ chuyển đi.
Đi đâu vậy con, ko phải đang sống tốt sao.
Chúng ta sẽ chuyển đi, ko làm phiền người ta nữa, con kiếm được công việc mới rồi.
Vậy sao, nếu con muốn thì chúng ta sẽ dọn đi.
Cô đợi anh đến nhưng vẫn ko thấy, cô nghĩ chắc là anh ta ko muốn dính líu gì đến cô nữa. Mấy ngày còn lại để cô dưỡng thương.
Thiếu gia ko đến bệnh viện thăm phu nhân sao.
Tôi đang bận có gì nói sau đi.
Phu nhân đang đợi thiếu gia đó.
Cô ta mong rời khỏi tôi càng nhanh càng tốt nữa là.
Thiếu gia bận thì em ko làm phiền nữa.
Anh rất muốn đến gặp cô nhưng đến rồi thì ko biết nói gì nên anh chọn cách im lặng.