Nghe cậu nói, Yên Tử mở to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Cô tò mò muốn biết, người trước mặt cô có thân phận như thế nào. Tại sao cậu lại biết cô là vợ mới cưới của cố Đình Duy và tại sao cậu ta lại cũng có mặt ở đây vào ngay lúc này.
Bắt gặp đôi mắt tò mò của cô, người kia liền cười khẩy. Khoanh hai tay lên trước ngực, cậu ta vui vẻ hỏi cô.
"Sao hả? Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"
Lại một lần nữa, Yên Tử cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô tự hỏi thầm trong lòng, liệu tên này đầu óc của hắn có được bình thường hay không nhỉ.
"Đừng có dùng đôi mắt đó nhìn tôi nữa. Tôi không thích bị người khác nhìn như vậy đâu."
"Rốt cuộc thì anh là ai?"
"À... suýt nữa thì quên mất. Xin tự giới thiệu, tôi là Cố Đình Phong... em trai của Cố Đình Duy."
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Yên Tử lại lần nữa như con ngốc mà đưa đôi mắt nhìn cậu ta. Cậu ta nói mình là em trai của Cố Đình Duy... vậy ra đây là em chồng của cô sao...
Cố Đình Phong bị cô nhìn chằm chằm như thế, thật sự là không quen chút nào. Biết là bản thân cậu vô cùng đẹp trai, nhưng cô là chị dâu của cậu, dù có như thế nào thì cũng đừng nên nhìn cậu như vậy chứ. Thật là... thích chết đi được.
Môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười đầy mị hoặc. Cố Đình Phong cúi người xuống, gương mặt cậu hiện rõ trong tầm mắt cô. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người cứ thế mà chạm nhau.
"Chị dâu! Đêm tân hôn chị không ở cùng anh cả mà lại ra đây để làm gì?"
Hàng lông mi cong vυ"t khẽ chớp một cái, cô cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh hơn. Còn có... hình như cả gương mặt của cô cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
Bước lùi về sau một bước, cô quay mặt nhìn sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt của cậu. Lấy lại bình tĩnh, cô lên tiếng trả lời.
"Tôi hơi đói nên mới xuống đây tìm chút gì đó để ăn thôi."
"Đói sao?"
"Ừm... Cả ngày hôm nay tôi cũng chưa có ăn gì."
Nghe cô nói, Cố Đình Phong thở dài.
"Anh cả đâu! Sao chị không nói với anh ấy? Anh ấy sẽ sai người nấu chút gì đó cho chị ăn."
"Anh ấy... Ra ngoài rồi."
Cố Đình Phong nghe xong thì liền ngạc nhiên nhìn cô. Cũng biết rõ, cô và Cố Đình Duy là bị ép kết hôn. Vậy nhưng đêm tân hôn lại bỏ đi, để cô dâu một mình lẻ loi thế này thì hình như là không đúng cho lắm.
"Chị... ổn không?"
"Hả? Ổn... Ổn gì chứ?"
"Anh cả bỏ chị lại như thế này... chị không trách anh ấy sao?"
Yên Tử im lặng một lúc, đôi mắt xinh đẹp khẽ giấu đi một chút nỗi niềm của mình vào bên trong. Nếu như nói là không trách thì là nói dối. Dù hai người là bị ép hôn nhưng đêm đầu tiên về nhà chồng mà lại bị bỏ rơi thế này thì đúng là có chút đau lòng. Vậy nhưng... cô làm gì mà dám trách anh kia chứ. Anh không nói thân phận của cô cho người khác biết thì đã là may mắn lắm rồi.
Khẽ thở một hơi thật dài, cô nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười.
"Tôi nghĩ là anh ấy có việc bận. Cho nên...sẽ không trách anh ấy đâu."
Cố Đình Phong không trả lời mà chỉ lẳng lặng âm thầm quan sát cô gái nhỏ. Cũng chẳng hiểu sao nghe cô nói vậy, cậu vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương cho cô. Là em trai của anh, cậu đương nhiên biết rõ tính cách của anh trai mình. Có lẽ, thời gian tới, cô sẽ phải chịu nhiều ấm ức lắm đây.
"Haizz! Được rồi! Dù sao thì bây giờ cũng đã là người một nhà, sau này có chuyện gì cần thì chị cứ tìm em. Em nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ chị."
"Vậy thì chị phải cảm ơn trước rồi... chú ba."
"Đừng khách sáo! Ừm... chẳng phải chị đang đói sao? Em mời chị ăn tối. Được không?"
"Vậy thì... chị không khách sáo đâu nha."
"Vậy thì đi thôi."
Yên Tử bật cười nhìn cậu em chồng của mình. Cứ tưởng người nhà Cố gia đều rất nghiêm khắc khó gần, vậy nhưng khi tiếp xúc với Đình Phong, cô cảm thấy hình như cũng không hẳn như vậy.
Cứ như thế, Yên Tử cùng Đình Phong ra ngoài ăn tối. Ở cùng chỗ với cậu ấy, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ít nhất thì cũng không cần phải lo lắng cậu sẽ làm khó cô.
"Chị dâu! Chị muốn ăn gì?"
"Ừm... Cũng trễ lắm rồi. Cứ tìm đại một quán quen đường ăn đại chút gì đó là được."
"Ok!"
Chiếc mô tô phân khối lớn chạy qua một khu phố rồi dừng lại ở một quán ăn lề đường. Hai người bước xuống xe, ngồi xuống bên cạnh bờ sông rồi gọi hai tô mì gõ.
Nhìn tô mì thơn phức hun hút khói, Yên Tử khẽ chép miệng rồi nói trong sự hạnh phúc.
"Chậc chậc... Lâu lắm rồi mới lại được ăn ở đây. Thật là hoài niệm quá."
"Chị... thường xuyên ăn ở đây sao?"
"Ừm! Trước đây khi còn học, chị thường cùng với bạn của mình đến ăn ở đây. Sau này khi ra trường thì rất ít khi lui tới."
"Đúng là năm tháng thanh xuân, có rất nhiều thứ đáng để hoài niệm."
"Đúng vậy!"
Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện của trước đây. Cố Đình Phong ngồi nghe cô nói, thỉnh thoảng lại bật cười. Đôi lúc cậu cũng nói xen vào vài câu để trêu chọc cô. Hai người, rõ ràng là mới gặp lần đầu, vậy mà lại giống như đã thân thiết từ lâu.
"Chị no chưa?"
"Ừm... không ăn nổi nữa."
"Vậy... về nha. Cũng trễ lắm rồi. Nếu để anh cả về trước thì em sợ chị lại bị mắng."
"Ừm! Vậy mình về thôi."
Cố Đình Phong tính tiền xong thì hai người ra về. Đèo cô trên chiếc mô tô của mình, trong lòng cậu lại mang theo một mớ cảm xúc hỗn loạn. Cô gái này có vài phần đáng yêu, lại cũng có vài phần trong sáng ngây ngô. Ở bên cạnh Cố Đình Duy, nếu chẳng may bị anh ức hϊếp, vậy thì...
"Nè... đèn đỏ rồi kìa."
Mải mê suy nghĩ, Cố Đình Phong suýt chút là vượt đèn đỏ rồi. Cũng may là có cô nhắc nhở, nếu không sẽ lại phải nhờ người ra bảo lãnh nữa cho mà xem.
Dừng lại ở đèn đỏ, cả cậu và cô đều không ngờ tới, vậy mà lại đang dừng cùng lúc với xe hơi của Cố Đình Duy. Chỉ là lúc này, hai người đội mũ bảo hiểm che kín mặt nên anh không nhận ra mà thôi.
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng ấy, qua tấm kính đen mỏng manh ấy, Yên Tử nhìn thấy trong lòng anh đang ôm một cô gái. Cô gái đó chính là người mà cô đã gặp sáng nay...Mỹ An...
Cố Đình Phong cũng đã nhìn thấy. Cậu lo lắng quay đầu lại nhìn cô.
"Chị dâu... "
"Đèn xanh rồi, chạy đi."
Cũng vừa lúc đó, xe của anh rẽ sang một hướng khác rồi chạy đi mất. Đình Phong cũng không biết nói gì, chỉ biết im lặng khởi động xe rồi chạy đi.
Ngồi sau lưng cậu, cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng của chiếc xe sang trọng kia. Giấu chiếc mũ bảo hiểm ấy là gương mặt xinh đẹp của cô đang dở khóc dở cười...
Như thế này... liệu có phải là "Chồng " cô đang nɠɵạı ŧìиɧ không nhỉ?
Nɠɵạı ŧìиɧ ngay trong đêm tân hôn của hai người sao... Ừ! Nghe cũng vui đó chứ.
"Đình Phong! Chú có thể... đưa chị đi dạo một vòng được không? Chị không muốn về nhà ngay lúc này. "
"Chị... Dạ được! "
Cố Đình Phong như muốn nói gì đó, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cậu lại thôi. Cứ như thế, trên chiếc mô tô của mình, cậu chở cô đi hết một vòng thành phố...