Chương 71: Kết thúc

"Sao anh lại giấu chị ấy chuyện lão đại đã tìm được Tâm Di?"

Dung Vĩnh hút một hơi thuốc, khói trắng phả ra theo từng cái thổi hơi của anh. Tò mò về cách ứng xử của Phương Kiệt hiện giờ.

"Trác Thành căn dặn, trước khi cậu ấy trở về không được để Nguyên Hạ biết chuyện này. Cậu cũng không nghĩ xem, chỉ riêng Tâm di gặp nguy hiểm thôi đã khiến cô ấy suy sup đến như thế, nếu bây giờ nghe tin Trác Thành vì cứu Tâm Di mà mạo hiểm tính mạng đánh đổi bằng cả gia tài thì sao?"

Lời Phương Kiệt vừa dứt, tiếng ly vỡ vang lên phía sau lung. Hai người họ hốt hoảng nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Hạ mặt lạnh như băng nhìn chẩm chầm. Dưới cái nhìn dò hỏi của cô bọn họ chỉ biết lãng tránh ánh mắt đi nơi khác.

"Anh nói cái gì, rốt cuộc là có chuyện gì hả?"

Nguyên Hạ gần như hét lên vào mặt họ, cô bước đến phía trước, đối diện với Dung Vĩnh nhìn anh ta bắt đầu tra hỏi. Dưới tình huống như thế bọn họ chỉ còn cách đem mọi chuyện thuật lại cho cô.

"Chị đi đâu vậy?" "Tôi đi tìm anh ấy" "Cô biết ở đâu mà tìm hả?"

Phương Kiệt can ngăn, nếu để cô xảy ra chuyện gì chắc Trác Thành sẽ gϊếŧ chết bọn họ.

"Tôi không biết nhưng mà Trác Minh Hạo biết"

Đúng vẫn còn Trác Minh Hạo! "Chúng tôi đi cùng cô"

Nói rồi bọn họ liền cùng nhau rời khỏi, nhanh chóng cùng Trác Minh Hạo ra ngoại ô tìm kiếm.

***



Khoảnh khắc bọn họ đến nơi, đã thấy Trác Thành nằm gục trên nền, máu trên người anh nhuộm đỏ cả một mảng. Trác Thanh Phong đang giơ cao cây gậy sắt trong tay, lúc cấp bách đó Phương Kiệt dứt khoác bản vào cánh tay ông ta, nhờ đó cứu sống được một mạng của Trác Thành.

Nguyên Hạ gần như phát điên, hận ý nhìn ông ta.

Cô chạy đến bên cạnh anh, ôm lấy người anh dậy.

Trác Thanh Phong thấy tình thế bất lợi liền giữ lấy

Tâm Di bên cạnh làm con tin.

"Các người đừng đến đây, nếu tiến thêm một bước tôi sẽ quăng con bé xuống dưới"

Chỗ bọn họ đang đứng là tầng 3, đừng nói là người lớn như bọn họ té xuống không chết cũng tàn tật, huống hồ là một đứa trẻ. "Cha, dừng lại đi. Đừng làm chuyện xấu nữa"

Trác Minh Hao tiến nhanh đến can ngăn, anh không ngờ cha mình lại có thể độc ác như thế đến cả một đứa trẻ cũng không buông tha.

"Minh Hạo, con là con trai của ta, con không thể đứng về phía bọn họ"

"Trác Thanh Phong, bỏ con bé xuống nếu không đừng trách bọn tôi không nương tay"

Dung Vinh cầm lấy khẩu súng lục ngắm bản về phía ông ta, Trác Thanh Phong mang theo Tâm Di làm lá chắn không ngừng lui về phía sau. Nguyên

Hạ lo lắng nhìn về Tâm Di lại nhìn về Trác Thành bị thương trong lòng. Cô nghẹn ngào gọi tên anh. "Trác Thành..Anh có sao không?"



Trác Thành chống chịu, gắng gượng cơn đau mỉm cười trấn an cô. Miệng thều thào nói với

Phương Kiệt và Dung Vĩnh.

"Cứ để ông ta đi, chỉ cần Tâm Di an toàn là được" "Cha, thả cô bé ra đi. bọn họ để cha đi rồi"

Trác Thanh Phong lúc này mới an tâm một chút, nhưng vẫn cảnh giác nhìn bọn họ. "Các người lùi ra sau, đem hợp đồng đến đây cho tôi"

Đã đến nước này rồi mà ông ta vẫn không quên tiền bạc và vật chất, bản chất tham lam đến chết cũng không thay đổi. Trác Thành cười khẩy, nhưng như vậy càng tốt, ông ta sẽ không dám làm càn.

Dung Vĩnh bước đến cầm lấy hợp đồng chuyển nhượng, toang định mang đến cho ông ta. Anh đi được một đoạn liền bị Trác Thanh Phong ngăn lại.

"Không được, đưa hợp đồng cho Minh Hạo mang sang đây"

Ống ta không tin tưởng Dung Vĩnh, thầm nghĩ để Trác Minh Hạo mang sang là an toàn nhất. Ông ta tin tưởng con trai sẽ không phản bội mình.

Trác Minh Hạo theo lời ông ta mang sang, nhân lúc ông ta mất cảnh giác cướp lấy Tâm Di. Bọn họ giằng co, thanh xà sau lưng theo chuyển động dần rơi ra. Một tiếng hét lớn vang lên, Nguyên Hạ và những người đã đó chết lặng nhìn cảnh trước mắt chỉ thấy Trác Thanh Phong ôm theo Trác

Minh Hạo và cả Tâm Di cùng rơi xuống dưới ...

"Không!!!"

Nguyên Hạ nhìn thấy ngất lịm ngay sau đó.