Nguyên Hạ từ phòng sách đi ra, chỉ thấy trong nhà vắng vẻ. Cô tìm một vòng cũng không thấy dì Lan và Tâm Di đâu. Kì lạ, chẳng phải mới vừa rồi còn ở đây sao?
Cô vào phòng lấy điện thoại, một lát sau điện thoại đã thông, người bên kia đầu dây nhận máy.
"Alo, dì Lan! Dì và Tâm Di đi đâu rồi?"
"Cô Hạ, dì dẫn Tâm Di cùng ra ngoài, con bé nói muốn ăn bánh flan nên dì đi mua nguyên liệu. Bây giờ lập tức trở về ngay, cô đừng lo"
Nghe dì Lan nói xong cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay cô cứ bồn chồn không yên. Có lẽ dạo này làm việc nhiều cùng với chuyện hôn lễ nên cô nhạy cảm chăng?
"Con không thấy hai người nên lo lắng thôi, dì cứ từ từ về trên đường nhớ chú ý an toàn."
Tắt máy xong Nguyên Hạ trở vào phòng tiếp tục làm việc, dạo trước cô có gặp lại Trác Minh Hạo. Lần cuối bọn họ gặp nhau có lẽ là ba năm về trước. Chuyện nhà anh, đặc biệt là Tống Nghi nɠɵạı ŧìиɧ chắc chắn khiến anh tổn thương rất nhiều. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết mọi chuyện là do Trác Thành thuận nước đẩy thuyền mà ra, nếu không chuyện bà ta làm sẽ không bại lộ nhanh đến như vậy.
Cô cũng không tiện nói nhiều về chuyện này, có trách thì trách bà ta gieo gió gặp bão, tất cả những việc này là báo ứng của bà ta. Năm đó bà ta đối xử tàn nhẫn với mẹ con anh như thế, anh hận cũng rất dễ hiểu.
Cô còn nhớ trước khi đi Trác Minh Hạo có nói mọi chuyện là do mẹ anh và nhà họ Tống nợ Trác Thành, đời này của anh ta có trả cũng không hết. Lúc đó cô chỉ biết thở dài im lặng, chàng trai nhiệt lạc quan năm đó đã trở nên trầm lặng.
Nguyên Hạ làm việc một lúc lâu, mãi đến khi Trác Thành trở về mới vươn người một cái, mệt mỏi nhìn anh mỉm cười.
"Hôm nay anh về sớm thế?"
Trác Thành bỏ cặp táp xuống, bước đến sau lưng cô giúp cô xoa bóp, lực tay của anh vừa đủ cảm giác cực kì dễ chịu.
"Sao anh không thấy Tâm Di, con bé ngủ rồi sao?"
"Dì Lan dẫn ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh rồi"
Nói xong Nguyên Hạ nhìn vào điện thoại, phát hiện đã qua hơn 2 tiếng.
"Ây chẳng phải đã đi lâu lắm rồi sao, giờ vẫn chưa về? Lúc nãy anh dưới nhà có thấy dì Lan không?"
Trác Thành nhíu mày, khẽ lắc đầu.
Đột nhiên trong lòng lo lắng không yên, cô nhấc điện thoại gọi điện cho dì Lan, rất lâu sau cũng không có người nhấc máy. Nguyên Hạ gọi liên tiếp mấy cuộc liền, mỗi tiếng chuông đều khiến trái tim cô nảy lên từng hồi. Đến cuộc gọi thứ bảy, mới có người bắt máy. Cô chưa kịp nói gì thì người bên kia đã gấp gáp lên tiếng.
"Xin chào cô có phải người nhà của bà Uông Mỹ Lan không?"
"Phải, phải là tôi"
Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, cô biết có chuyện chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cánh tay cầm điện thoại khẽ run, Trác Thành bên cạnh thấy cô hoảng sợ như thế liền nhận lấy điện thoại trong tay cô. Người bên kia thông báo tin dữ.
"Bà Uông Mỹ Lan hiện đang ở bệnh viện, bà ấy bị tai nạn, hiện tại đang xuất huyết nghiêm trọng. Các người là người thân thì nhanh đến bệnh viện Nhân Tâm"
Trác Thành nghe tin đại loại đã hiểu tình hình, vội vã hỏi.
"Vậy cô bé đi cũng bà ấy thì sao? Con bé có bị thương không?"
Nguyên Hạ nghe anh nói, đôi mắt rưng rưng nhìn anh lo lắng cắn môi. Trác Thành khẽ trấn an cô.
"Cô bé nào? Chúng tôi chỉ tiếp nhận một bệnh nhân là Uông Mỹ Lan thôi"