Chương 64: Cầu hôn

Nguyên Hạ hoàn thành xong tập hồ sơ trên bàn đã là giờ trưa, Trác Thành nói sẽ đến đón cô cùng ăn cơm. Khoảng thời gian trở lại đây, kể từ khi bọn họ xác định lại mối quan hệ, anh đã nhanh nhẹn chuyển hết đồ đạc của mẹ con cô trở về biệt thự.

"Nguyên Hạ"

Lưu Tĩnh đến bên cạnh, từ sau chuyện năm đó cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Từ bỏ đi mối quan hệ yêu đương độc hại ngày xưa. Ngày trước lúc Nguyên Hạ vất vả mang thai một mình, chẳng có ai bên cạnh. Cũng xem là duyên phận, cô gặp lại Lưu Tĩnh, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Nguyên Hạ cũng không phải người sẽ để mãi một chuyện trong lòng, cuối cùng cô cũng tha thứ chuyện thiết kế năm đó.

"Chị"

"Em ăn trưa chưa?"

Lưu Tĩnh trên người một thân váy công sở, sự chuyên nghiệp toát lên trong dáng vẻ, cô ấy nhìn tập tài liệu trên bàn không khỏi mỉm cười. Nguyên Hạ là người làm việc rất tinh tế, tỉ mỉ chính vì vậy cô mới muốn cùng nhau hợp tác. Vì chuyện xưa, cô luôn canh cánh trong lòng, tên đàn ông thúi đó đã hại cô chịu không ít khổ, xém chút mất cả người chị em tốt.

"Em chuẩn bị đây"

"Vậy vừa hay, ăn cùng chị đi"

Nguyên Hạ khẽ cười, gương mặt có phần ngại ngùng.

"Em phải đi ăn với vị nhà em"

"Hiểu rồi"

Lưu Tĩnh hiểu ý, xoay người rời khỏi, lúc đi không quên ngoái đầu nháy mắt với cô. Cuối cùng người có tình cũng đến với nhau, Nguyên Hạ đã vất vả làm mẹ đơn thân, chắc cũng đến lúc được nhận lại những đền đáp xứng đáng rồi.

***

Nguyên Hạ được đưa đến một nhà hàng, đây là một nhà hàng trung hoa, được thiết kế riêng tư và sang trọng. Người phục vụ vừa thấy bọn họ đã đến tiếp đón, trên gương mặt là nụ cười công nghiệp quen thuộc. Lát sau lại nhiệt tình giới thiệu lịch sử và phong cách của nhà hàng. Cô lấy làm lạ với sự phục vụ nhiệt tình này nhưng cũng không hỏi nhiều.



"Hai vị mời đợi một lát"

Người phục vụ là một cậu thanh niên trẻ tuổi, gương mặt khá điển trai. Cậu ta đưa hai người họ đến một khu vực chờ ngồi một lát.

"Trác Thành, nhà hàng này anh tìm ra khi nào vậy? Phục vụ cũng chuyên nghiệp thật đó"

"Tất nhiên rồi, anh tìm lâu lắm đó"

Anh nhìn cô nháy mắt một cái, bàn tay đặt trên eo cô không yên phận khẽ vuốt ve. Nguyên Hạ lườm anh một cái, bàn tay kia lại càng siết chặt hơn. Hai người cứ anh đến em né được một lúc thì người phục vụ trở lại đưa họ vào trong.

Nơi họ đến là tầng cao nhất, bên trong được thiết kế bằng gam màu ấm, trong không khí thoang thoảng mùi hương từ máy xông tinh dầu. Dọc lối đi được trang trí hoa tươi, đến trước một cánh cửa lớn thì người phục vụ rời khỏi, Nguyên Hạ tò mò quay sang nhìn người bên cạnh. Chỉ ăn một bữa cơm thôi, anh có cần phải bao cả một gian phòng hay không?

Trác Thành không giải thích, chỉ tiến đến phía trên mở cánh cửa lớn ra. Khoảnh khắc nhìn thấy bên trong, cô kinh ngạc đến ngẩn người. Bên trong phòng đầy hoa tươi, trên chiếc màn hình lớn chiếu từng tấm từng tấm ảnh giữa bọn họ. Còn có tất cả mọi người, ba mẹ, em trai cô, Tâm Di, Lưu Tĩnh và có cả Phương Kiệt, Dung Vĩnh. Bọn họ đứng đó nhìn cô vui vẻ cười.

Một bó hoa lớn được ôm đến trước mặt, Trác Thành nghiêm túc đứng thẳng người, nhìn cô bắt đầu chân thành bày tỏ.

"Nguyên Hạ, đời người rất ngắn ngủi. Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, anh biết bản thân mình còn rất nhiều điểm thiếu sót nhưng anh sẽ cố gắng để hoàn thiện để trở thành một người chồng, người cha tốt."

Nói đến đây tay anh đã run run, trong giọng nói lạc đi mấy phần. Nhìn thôi cũng đủ hiểu anh đang căng thẳng đến nhường nào. Anh quỳ một chân xuống, tay còn lại mở hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn sáng chói, tinh xảo, chứng tỏ chủ nhân của nó đã bỏ nhiều tâm tư.

"Nguyên Hạ, hãy lấy anh nhé"

Nguyên Hạ nghe đến đây nước mắt đã đầy hốc mắt, theo cái chớp mắt của cô rơi xuống. Mọi người xung quanh rất hợp tác reo hò.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Cuối cùng Nguyên Hạ cũng gật đầu, trong sự chứng kiến của mọi người trở thành vợ chưa cưới của người đàn ông cô yêu.