Chương 63: Củi khô gặp lửa

Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, Nguyên Hạ khó chịu lấy chăn che kín đầu. Khó khăn lắm mới có một ngày chủ nhật vậy mà lại bị bọn chim chóc này cứ thế phá hỏng.

Nằm ỳ trên giường một lúc cũng chẳng thể ngủ tiếp được, thế là đành rời giường.

Vừa kéo chăn ra đã thấy cảnh khiến người ta đỏ mặt, trên người cô đầy rẫy những dấu vết hoan ái tối qua, trên ngực, đùi đều có. Quần áo nhàu nhĩ, chăn giường lộn xộn, hình ảnh này làm cô nghĩ lại tối qua.

Trác Thành dùng môi hôn từ cổ đến ngực, rồi lại trở lại trên mặt cô. Bàn tay thuần thục cởi bỏ bộ đồ ngủ vướng víu trên người cô xuống, có lẽ đã lâu chưa làm khiến anh có phần kích động, mỗi cái vuốt ve đều dùng lực rất mạnh. Nơi ngực bị anh đùa giỡn ửng đỏ.

"a"

Nghe thấy tiếng kêu kháng nghị của cô anh mới ngưng lại hành động, hít một hơi thật sâu.

"Nguyên Hạ, giúp anh cởϊ qυầи áo"

Nói xong cũng không đợi cô đồng ý, lại tiếp tục chuyện mình dang dở. Trác Thành những năm này đều là một mình, mỗi tối khi ngủ đều bị hình ảnh cùng cô âu yếm hành hạ không thể ngủ. Anh đã vô số lần tưởng tượng được bên cô, hiện tại thật khí kiềm chế.

Nguyên Hạ không so đo với anh, ngoan ngoãn cởi bỏ từng cúc từng cúc áo của anh. L*иg ngực rắn chắc hiện ra, nhưng ánh mắt cô lại rơi vào vết sẹo dài trên ngực anh. Ngón tay không tự chủ vuốt dọc theo vết sẹo, từng giọt nước mắt theo đó rơi xuống.

Trác Thành giữ lấy cánh tay cô, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên má, lại hôn xuống môi, thâm tình quấn lấy. Cô hợp tác há miệng, dùng tình yêu của mình đem hết vào nụ hôn này. Hai người cứ thế củi khô gặp lửa khó lòng dập được.

Nguyên Hạ mở rộng hai chân để anh dễ dàng tiến vài, vì đã lâu chưa thân mật làm cô căng thẳng hai tay nắm chặt lấy ga giường bên dưới. Trác Thành điều chỉnh tư thế, mạnh mẽ xông vài, cả hai thỏa mãn thở dài.

Một đêm này cô đã nếm trải được cái gì gọi là dục tiên dục tử. Anh như không biết mệt mỏi mà đổi đủ mọi tư thế, cuối cùng trước khi mặt trời ló dạng cũng phóng thích hết vài người cô.

Hai người điều chỉnh lại nhịp thở, bàn tay anh trên làn da cô tham lam vuốt ve, lúc sau lại không nhịn được mà hôn một nụ hôn dài. Nguyên Hạ cũng không còn sức để kháng nghị, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

"Không được, nếu mà còn nữa thì cái mạng này của em cũng không giữ được"



Trác Thành cười lớn, trêu ghẹo người trong lòng.

"Thật là yếu ớt, sau này em phải tập làm quen thôi"

"Lưu manh"

""Lưu manh cũng là chồng em, cũng chỉ lưu manh với mình em"

Nguyên Hạ im lặng một lúc lâu, lát sau mới dùng ngữ khí nghiêm túc nói.

"Trác Thành, nếu anh còn dám gạt em đời này anh đừng mong em tha thứ"

Ngữ khí của cô chắc nịch, chỉ cần anh có lần sau thì khẳng định đời này cô sẽ coi anh như là người đã chết. Trác Thành nghe xong không khỏi mỉm cười, anh biết cô đã tha thứ cho anh rồi.

"Sau này chuyện gì cũng nói với em"

Nghĩ đến đây khiến cô không khỏi hạnh phúc mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

Dòng kí ức bị cắt ngang bởi tiếng gọi của con gái. Tâm Di ngoài cửa không ngừng gọi, kì lạ hôm nay mẹ lại ngủ dậy trễ như thế. Cũng may ba vẫn ở đây, nếu không sẽ không có đồ ăn sáng.

"Mama, dậy ăn sáng thôi"

Nguyên Hạ vội vã rời giường, chỉ lo Tâm Di đột ngột đi vào sẽ không biết giải thích ra sao.

"Mama ra ngay, con ra ngoài đợi mama trước nha"

Nhanh chóng thu dọn mọi thứ, dòng nước chảy dọc xuống đùi khiến cô đỏ mặt, bước nhanh vào nhà tắm. Ngày chủ nhật cứ thế trôi qua.