Chương 61: Chuyển biến ngọt ngào

Một tháng sau

Hôm nay như thường lệ Trác Thành đến đón Tâm Di đi học, nên anh đã có mặt trước nhà từ sớm. Tâm Di mặc trên người bộ đồng phục học sinh dễ thương vui vẻ chạy về phía ba mình. Trác Thành cúi người xuống đón lấy cô bé, rồi bế lên thật cao.

"Wao, ba ơi, ba cao quá đi" Cô bé thích nhất là được anh bế như này, đôi tay mũm mỉm ôm lấy cổ anh cười khúc khích.

"Chúng ta đợi mẹ rồi đi nào"

Trác Thành hôn cô bé một cái mới hài lòng thả xuống, lại vòng qua bên ghế sau chỉnh lại ghế ngồi. Từ lúc được nhận nhiệm vụ đưa con đi học, anh đã mua rất nhiều vật dụng cần thiết, nào là ghế an toàn, thú bông. Một chiếc xe sang trọng cứ như vậy bị anh trang trí thành một phương tiện đưa đón trẻ em.

Nguyên Hạ ra khỏi cửa, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu xanh nhạt, tóc được thả ra sau lưng theo mỗi cử động nhẹ nhàng rủ xuống. Cô đã tìm được một công việc thiết kế, là công ty của Lưu Tĩnh. Cô ấy từ lâu đã ấp ủ ước mơ được mở một công ty thiết kế, vừa hay lần này có cơ hội nên dứt khoát cùng Nguyên Hạ lập thành một đội, cùng nhau khởi nghiệp.

Mối quan hệ của Nguyên Hạ và Trác Thành cũng tốt đẹp hơn, cô sớm đã mềm lòng chỉ là không muốn anh quá dễ dàng được nguyện ý nên vẫn giữ thái độ lúc xa lúc gần. Mà anh cũng rất biết điều, luôn dùng hành động để chứng tỏ thành ý.

"Đi nhanh thôi, hôm nay em có cuộc họp"

Nguyên Hạ đầu không ngẩng, mà nhìn chầm chầm vào điện thoại, một bên thúc giục. Trác Thành nhanh tay ngăn hành động của cô lại, nếu không bước thêm sẽ đâm vào cánh cửa xe mất.

"Cẩn thận một chút. Dạo này em bận như vậy, chẳng trách mặt hốc hác hết rồi"

"Có sao?"

Nguyên Hạ vô thức đưa tay sờ sờ mặt, đúng là dạo này cô gầy đi không ít, nhưng khởi nghiệp giai đoạn đầu luôn rất nhiều việc làm mãi không hết. Qua thời gian này cô phải điều chỉnh lại một chút, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân.



Trác Thành không nói thêm mà nhanh chóng đưa hai mẹ con đi, sau khi giao Tâm Di cho cô giáo anh quay lại trong xe, từ trong hộc đựng đồ lấy ra mấy hộp gì đó,

Nguyên Hạ nhìn qua đoán có lẽ là vitamin.

"Đây là gì vậy?"

Nguyên Hạ nhận lấy đồ từ trong tay anh, tò mò mở ra xem thử.

"Đây là thực phẩm chức năng anh tìm người làm riêng cho em, dạo này vất vả như thế phải tẩm bổ nhiều một chút"

Trác Thành từ sớm đã thâu mua một công ty dược phẩm, sau chuyện trước đây anh ý thức được vấn đề sức khỏe thật rất quan trọng, dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng đổi được.

Nguyên Hạ không ngờ anh sẽ chu đáo như thế, thích thú mỉm cười, lại rất nhanh quay về trạng thái không mặn không nhạt. Trác Thành sớm đã nhìn ra mấy trò vặt này của cô, nên rất phối hợp, chỉ cần cô vui là được.

***

Sau khi đến công ty, Nguyên Hạ liền lao vào xử lý công việc, lại họp liên tiếp mấy tiền đồng hồ khi mọi việc xong xuôi thì trời sớm đã tối. Lúc này mới phát hiện bụng đã đói meo, Lưu Tĩnh đi ngang qua ngỏ ý cùng đi ăn nhưng cô từ chối. Vẫn là về nhà ăn thì hơn.

Vừa về đến cửa từ phòng bếp đã tỏa ra một mùi thơm phưng phức, thay giày rồi đi nhanh vào nhà bếp liền nhìn thấy khung cảnh ấm áp. Tâm Di đứng trên một chiếc ghế cạnh ba, ngoan ngoãn rửa rau củ. Trác Thành trên người đeo một cái tạp dề hoa, đảo nhanh thức ăn trong chảo.

Khi còn là tình nhân của anh, cô chưa từng thấy anh vào bếp. Dù là đói đến hoa cả mắt nhưng anh vẫn không nguyện ý nấu cơm. Anh nói đàn ông vào bếp sẽ khiến mình mất đi uy phong. Không ngờ hiện tại lại sẵn lòng vào bếp vì cô, nhìn dáng vẻ hiện tại có lẽ đã học rất lâu, nếu không sao lại có thể thành thạo như thế. v