Chương 54: Anh có tư cách gì?

Nguyên Hạ khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, nước da cô vốn rất trắng, sau khi sinh con cơ thể lại càng xinh đẹp quyến rũ. Ba vòng đều là số đo đáng mơ ước của bao người. Cô ngắm nhìn mình trong gương, hiển nhiên rất ưng ý chiếc váy này.

Lục Thần bước đến, tự nhiên ôm lấy eo cô, hai người đối mắt trong gương, anh mỉm cười. Hai người họ thật rất xứng đôi. Nguyên Hạ có chút không tự nhiên, cô rời khỏi vòng ôm của anh, nâng váy lên nói.

"Đắt quá"

Một chiếc váy mà tới 100 triệu, thật là đắt. Bằng cả mấy tháng làm việc của cô. Dù sao cũng chỉ mặc một chút là xong, cô cảm thấy không nhất thiết phải lãng phí số tiền này.

"Không đắt, em thích là được rồi"

Lục Thần tuy là bác sĩ nhưng thật chất gia thế không tồi, bệnh viện anh đang làm việc cũng là do nhà anh xây dựng. Chút tiền này tiêu cho cô đối với anh chỉ là số tiền nhỏ, chẳng đáng nhắc đến.

"Không được, em vẫn là nên tìm chiếc váy khác"

"Nguyên Hạ, không đắt đâu"

Lục Thần cười khổ, tiến đến ngăn cản hành động chọn váy của cô.

"Lục Thần sau này Tâm Di đi học còn cần rất nhiều tiền, nuôi con rất tốn kém. Em muốn tiết kiệm, sau này có cái mà dùng tới"

Nguyên Hạ nhìn anh nghiêm túc nói. Tuy rằng thẻ Trác Thành đã đưa cho cô trong đó có rất nhiều tiền nhưng cô một đồng cũng chưa từng dùng tới mà sau này cũng không có ý định sẽ dùng. Nhưng cô đã kiểm tra qua, số tiền thật sự rất lớn.

Lục Thần nghe cô nói xong cũng không tiếp tục thuyết phục cô nữa mà trực tiếp đưa thẻ cho phục vụ đứng bên cạnh thanh toán. Cô phục vụ nhận lấy thẻ, nụ cười đã tới mang tai vội vã đi làm thủ tục không chừa cho Nguyên Hạ chút thời gian nào để ngăn cản.

"Anh thật là"

Nguyên Hạ nhìn theo tiếc nuối, đều là tiền đó.

Lục Thần nhìn cô như thế thấy buồn cười, đưa tay ra véo cái má trắng noãn của cô một cái. Anh không biết rằng, hành động của anh khiến cô nhớ đến người đàn ông khác.

***

Trác Thành say bí tỉ được Dung Vĩnh kè về biệt thự, Hoắv Thi Thi vội ra đỡ lấy anh.

"Sao lại uống say như vậy?"

Dung Vĩnh không biết trả lời như thế nào, ánh mắt lẩn tránh. Trác Thành sở dĩ mượn rượu giải sầu vì anh đã thấy cảnh Nguyên Hạ thử váy cưới.



Hoắc Thi Thi không tiếp tục tra hỏi nữa mà đưa Trác Thành vào phòng ngủ. Đang lúc cô giúp anh đắp chăn, cô bỗng nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn của anh.

"Thi Thi cô ấy sắp kết hôn rồi"

Hoắc Thi Thi nhìn lên, phút chốc ngẩn người. Trác Thành, người đàn ông chưa từng vì chuyện gì mà khuất phục lại đang khóc, giọt nước mắt ấm nóng theo khóe mắt anh rơi ra.

Động tác trên tay cô chậm lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Hôn nhân của bọn họ và cả Thạch Vy nữa, đều không phải ý muốn thật sự của anh.

"Vậy anh đi tìm cô ấy, nói cho cô ấy biết anh không muốn cô ấy kết hôn"

Trác Thành mở mắt, đôi mắt anh ánh lệ, nhìn cô một cái rồi chua xót cười.

"Anh lấy tư cách gì yêu cầu cô ấy"

"Không ai có tư cách hơn anh cả"

"Cô ấy có con rồi"

Hoắc Thi Thi ngẩn ra, có con rồi?

Chỉ mấy năm thôi mà, nếu Nguyên Hạ kết hôn sinh con thì Trác Thành phải làm sao, nữa đời sau của anh chẳng phải là sống không bằng chết rồi ư.

Nhưng vẫn còn một khả năng.

"Nếu đó là con anh thì sao?"

Lời này như một gáo nước lạnh dội tỉnh anh, Trác Thành lập tức phản ứng.

Đúng!

Bọn họ mới chia tay ba năm mà con cô lại lớn như vậy, rất có thể là con của anh. Sao anh lại ngốc như thế. Anh ngồi phắc dậy, chợp lấy áo khoác chạy vội đi.

Hoắc Thi Thi nhìn anh vội vội vàng vàng lắc đầu cười khổ một cái, người ta nói không sai, người trong cuộc mụ mị. Vậy còn cô, cô chẳng phải cũng đang mụ mị hay sao?

Trác Thành đến trước nhà cô, vội nhấn chuông cửa. Sau một lúc người bên trong mới ra mở cửa.

Nguyên Hạ thấy người đến giật mình một cái, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.

"Anh đến đây làm gì?"



"Nguyên Hạ, đứa bé hôm đó anh gặp..."

"Không phải con anh"

Cô cắt ngang lời anh, muốn đóng cửa tiễn khách. Trác Thành giữ lấy cánh cửa, hỏi vội.

"Anh chưa nói gì em đã phủ nhận, rõ ràng là trong lòng em có quỷ"

"Anh mới có quỷ"

Anh thấy cô đóng mạnh cửa, liền quýnh lên đưa tay ra chặn ngang giữa cửa. Lực cô dùng rất mạnh, cánh cửa dập mạnh vào tay anh đau điếng.

"A!"

"Anh bị ngốc sao?"

"Cho anh vào nhà đi được không?"

Nhìn anh một bên nài nỉ lại thấy cánh tay tím xanh của anh mà mềm lòng, liền để anh vào.

Tâm Di ngồi trên ghế ngoan ngoãn ăn cơm, nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đi vào, cô bé tò mò nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này Trác Thành mới quan sát cô bé kĩ hơn, nó có gương mặt rất giống Nguyên Hạ nhưng ánh mắt và mỗi cái chau mày lại có đôi phần giống anh.

Lòng anh đã nhen nhóm hy vọng, nhân lúc Nguyên Hạ đi lấy hộp cứu thương khẽ bước đến gần cô bé, cúi người xuống hỏi nhỏ.

"Con tên là gì?"

Cô bé khôngg sợ người lạ mà ngược lại còn rất thích anh, nó mỉm cười một cái rồi ngoan ngoãn đáp.

"Con tên là Tâm Di"

Trác Thành trong lòng sớm đã bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy, hôn một cái lên cánh tay mềm mềm của nó.

"Tâm Di năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cô bé ngẩm nghĩ, lại đưa ngón tay ra đếm đếm, lúc sau mới đưa hai ngón tay đến trước mặt anh, ngọt ngào nói.

"Hai tuổi ạ"