Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Các vị ở tại đây đều biết, lúc trước tập đoàn Lâm thị đã gặp phải một vài vấn đề, nhưng xin các vị hãy tin tưởng, tập đoàn Lâm thị nhất định sẽ vượt qua những khó khăn này, vì vậy, Lâm mỗ xin cam kết với các đối tác đã từng hợp tác với tập đoàn Lâm thị ngay tại đây, chỉ cần lần này mọi người vẫn lựa chọn hợp tác với tập đoàn Lâm thị, như vậy lợi nhuận cuối năm, tôi sẽ tăng lên 20%."
Lâm Chấn Đình nói xong đoạn văn này, cố ý dừng lại, chờ dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, Lục Đình Phương và Lục Tương Nghi đứng ở trên đó theo, trên mặt giữ nguyên nụ cười, cũng nâng lên tay vỗ tay theo mọi người.
Đến khi tiếng vỗ tay kết thúc, Lâm Chấn Đình mới tiếp tục mở miệng: "Chúng tôi vẫn tuân theo các quy tắc cũ, những đối tác muốn hợp tác với tập đoàn Lâm thị, có thể lên đăng ký tên, rồi lên sân khấu ký hợp đồng với Lâm mỗ ở ngay trước mặt mọi người."
Lâm Chấn Đình nói xong, ông ta di chuyển qua bên cạnh đứng, sau đó có người dẫn chương trình cầm quyển sách bìa đỏ mạ chữ vàng đi lên, mở ra, đọc một tên của một số công ty tập đoàn.
Những công ty tập đoàn ở đầu danh sách được xướng tên, đều là một số công ty nhỏ, cho dù hợp tác cũng chỉ mang đến một khoản lợi nhuận rất nhỏ, trong lúc tập đoàn Lâm thị lâm nguy như thế nào, những hợp đồng này chỉ được coi là nhỏ nhặt không đáng kể.
Vì vậy cho dù có ký hợp đồng, cũng không thể cứu vãn được tập đoàn Lâm thị bao nhiêu.
Lâm Thâm Thâm đứng ở dưới sân khấu, đưa mắt nhìn chung quanh, trong lòng càng ngày càng trở nên nôn nóng, cô không nhịn được lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Cẩm Dương, hỏi rốt cuộc anh có tới tham dự lễ kỷ niệm hay không?
Nhưng tin nhắn Lâm Thâm Thâm gửi đi, giống như đá chìm đáy biển, chẳng nhận được tin nhắn đáp lại nào.
Lâm Thâm Thâm cầm điện thoại di động, trong lòng lo lắng bất an.
Người dẫn chương trình trên sân khấu, nở nụ cười ôn hòa, đọc tên của một tập đoàn: “Tập đoàn Tạ thị."
Tập đoàn Tạ thị đã hợp tác với tập đoàn Lâm thị mấy chục năm, quan hệ rất sâu, nhiều công ty lớn ở đây đều đang chờ nhìn xem tập đoàn Tạ thị và tập đoàn Lâm thị có còn hợp tác với nhau nữa không, sau đó mới quyết định hướng hợp tác của mình.
Vì vậy, Tập đoàn Tạ thị có thể nói chìa khóa thay đổi sự sống còn của tập đoàn Lâm thị.
Cả trường chợt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều xoay người, nhìn về phía Tổng giám đốc Tạ Thiếu Hoa của tập đoàn Tạ thị.
Khoảng khắc này, đến cả Lâm Thâm Thâm cũng không để ý là mình đang chờ tin hồi âm của Cẩm Dương, hướng sự chú ý nhìn về phía Tạ Thiếu Hoa.
Trong lòng cô, cô hy vọng bây giờ tập đoàn Tạ thị bỏ hợp tác với tập đoàn Lâm thị.
Chỉ có như vậy, tập đoàn Lâm thị mới có thể rơi vào đáy vực, mà lá bài chủ chốt Cẩm Dương cô đang nắm trong tay mới có tác dụng và lực chấn nhϊếp lớn hơn.
Lâm Thâm Thâm nín thở, lặng lẽ nắm chặt hai tay thành quả đấm, âm thầm nuốt nước miếng, chờ đợi quyết định của Tạ Thiếu Hoa.
Tạ Thiếu Hoa ngược lại rất nhàn nhã, giống như đang cố tình tra tấn Lâm Chấn Đình, anh ta chậm rãi nâng ly rượu vang trong tay lên, chậm rãi lắc ly rượu, rồi mới nâng lên ung dung uống một ngụm, đối mặt với sự yên lặng như tờ trong hội trường tổ chức lễ kỷ niệm thường niên, anh ta cúi đầu nhếch mép, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhàn nhã nói: “Xin lỗi Tổng giám đốc Lâm, năm nay Tập đoàn Tạ thị có thể phải chấm dứt không hợp tác với tập đoàn Lâm thị nữa."
Sắc mặt của Lâm Chấn Đình chợt trở nên cứng đờ lại.
Tạ Thiếu Hoa tự nhiên đặt ly rượu vào trên khay của nhân viên phục vụ đứng ở cạnh đó, nâng tay lên, chỉnh sửa lại cổ áo âu phục của mình, sau đó xoay người, rời khỏi hội trường tổ chức lễ kỷ niệm 60 ngày thành lập tập đoàn Lâm thị.
Cả hội trường chìm trong sự tĩnh lặng.
Ba giây sau, cả hội trường lại chìm trong tiếng xôn xao bàn tán.
“Tập đoàn Tạ thị đã hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Lâm thị rồi, xem ra bây giờ tập đoàn Lâm thị thật sự rơi vào khủng hoảng."