Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cẩm Dương căn bản không để ý tới lời Lâm Thâm Thâm nói, chỉ dùng một tay nắm chặt lấy tay cô, lại dùng một tay kia lấy ra một tấm thẻ ngân hàng sau đó ném về phía Tạ Thiếu Hoa, hơn nữa còn hung hăng mà ném vào mặt anh ta, âm thanh lạnh lùng cứng nhắc: “Đây là phần bồi thường cho chiếc xe của cậu, nhưng cô ấy, tôi mang đi.”
Nói xong, Cẩm Dương chẳng thèm nhìn Tạ Thiếu Hoa đang xanh cả mặt mà trực tiếp nắm chặt cổ tay Lâm Thâm Thâm sau đó kéo cô rời đi.
Lúc Lâm Thâm Thâm đi qua chiếc xe của Cẩm Dương mới biết rốt cuộc hai chiếc xe va chạm nghiêm trọng như thế nào.
Chiếc xe của Cẩm Dương không phải là xe sang xịn gì, chỉ hơn 20 vạn mà thôi lại là dòng xe kinh tế, so với Porsche bản hạn chế của Tạ Thiếu Hoa thì tính năng an toàn kém hơn rất nhiều, đầu xe bị đâm thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu, đèn pha đã bị vỡ hỏng ốp bên ngoài, ánh sáng từ bên trong chiếu ra chói mắt làm người ta cảm thấy hoảng hốt.
Lúc này Lâm Thâm Thâm mới từ trong nghịch chuyển bất chợt phản ứng lại.
Chỉ là trái tim vẫn đập liên hồi như cũ, chưa cách nào bình thường trở lại.
Gió đêm nghênh diện thổi tới, còn có mùi hương nhàn nhạt từ trên người đàn ông đi đằng trước truyền tới, giống như mùi hương này chỉ dành cho anh vậy.
Lúc này Lâm Thâm Thâm mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cẩm Dương vẫn luôn nắm tay cô rời đi, từ sườn mặt của anh có thể cảm giác được anh vẫn chưa nguôi giận.
Cẩm Dương như vậy là cô chưa từng gặp qua.
Rõ ràng trông anh vẫn ưu nhã như thế, lạnh nhạt như thế, hơi thở cấm dục như thế nhưng sao cô lại cảm thấy khí thế của anh lại mạnh mẽ hơn rồi.
Mạnh mẽ lại có chút thâm trầm khó lường làm cho cô không biết làm sao.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ đối mặt với một người có tâm lý như vậy.
Lâm Thâm Thâm mím môi, không dám nói gì mà chỉ tùy ý anh nắm tay mình lôi kéo nhau rời đi.
Cổ tay của cô bị anh gắt gao nắm chặt, vốn dĩ cô đi dưới chân đôi giày cao gót 10 cm đã không thể đi nhanh, Cẩm Dương lại nện bước chân rất dài, trong lòng lại đang nín giận cho nên Lâm Thâm Thâm chỉ có thể chạy chậm mà theo, không bao lâu sau cô chẳng thể để ý nổi chuyện phải nện bước chân ưu nhã cao quý mà lảo đảo đi theo anh.
Lúc đi ngang qua miệng cống, Lâm Thâm Thâm không cẩn thận đi lọt gót giày vào, cô dừng chân nhưng sau đó lại cảm thấy lực tay bị kéo mạnh, chân cô thoát khỏi giày cao gót sau đó chân trân chạy theo anh.
Một chân đi giày một chân trần trụi, dáng người cao thấp không cân bằng khiến cô hơi cố sức, nhân cơ hội, cô cởi luôn chiếc còn lại dứt khoát hai chân trần đi theo Cẩm Dương.
Lúc ban đầu bước chân rất nhẹ nhàng, chỉ là lòng bàn chân trần trụi ma sát với mặt đất cứng rắn, chỉ trong chốc lát đã cảm thấy đau, bước chân của cô càng chật vật hơn.
Thậm chí sau đó, mỗi bước chân cô đều cảm giác được đau đến tận xương, bước chân dần chậm lại.
Cẩm Dương như cảm giác được Lâm Thâm Thâm khác thường, anh đột nhiên dừng chân, bỗng nhiên xoay người.
Lâm Thâm Thâm nhe răng nhếch miệng cúi đầu đi về phía trước cũng không nhận thấy được người đàn ông đi đằng trước đã dừng chân.